P1 - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaa ..."

Trong lúc đang gào thét, tâm trí mông lung, tôi giật mình khi thấy anh đưa tay định ... đỡ lấy tôi.

*RẦM*

May thay tôi ngã xuống bụi cỏ mềm. Đầu óc quay cuồng, cố ngồi dậy và nhìn thấy anh trước mặt mình.

"Jaeyunie, em làm cái gì thế? Không sao chứ? Em không thấy là ..."

"Heeseung." - Tôi ngắt lời anh - "Dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng chạm vào em."

Heeseung im lặng nhìn tôi, trong lòng dâng lên một sự tội lỗi, cúi gầm mặt xuống, giọng nói cũng dần trầm lại hơn.

"Nhớ đó. Nhất định dù có thế nào, thì tuyệt đối cũng đừng chạm vào em. Được không?"

"Nếu vậy thì lần sau đừng có làm mấy trò ngu ngốc này nữa."

Ngước lên nhìn anh. Người con trai cao gầy lúc này đôi vai run run hình như anh đang khóc ...

"Em xin lỗi, Heeseung ."

"Nào, mau đứng dậy. Anh đưa em về."

Chui ra khỏi bụi cỏ, phủi hết những lớp bụi và lá ở trên người rồi cùng Heeseung rảo bước trên con đường quen thuộc.

---------------------------------------------

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn vào rừng điều đặn như một thói quen, trò chuyện và cười đùa vui vẻ với anh. Hết hè, tôi lại về Seoul trong tâm nỗi nhớ anh tột độ. Hè đến rồi lại đi ... cứ như thế cũng đã trải qua mấy năm, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành một học sinh cấp 2 ...

"Heeseung, nhìn em nè. Đồng phục mới đó."

Vừa nói vừa xoay vòng vòng trong bộ đồng phục màu vàng trắng mới toanh.

"Đẹp, đẹp lắm! Jaeyunie sắp ra dáng một cậu thiếu niên rồi!"

Trải qua bao nhiêu mùa hè, hè tôi dần cao lớn hơn, không còn khóc nhè hay vòi vĩnh. Nhưng có điều chỉ có Heeseung ... hình như không thay đổi gì cả kể từ khi chúng tôi gặp nhau.

-------------------------------------------

"WOA ... đây là thiên đường trong truyền thuyết sao? Đẹp thật ... "

Hôm nay, Heeseung đưa tôi đến một cánh đồng hoa bát ngát tưởng chừng như vô tận, trước mắt tôi là những "nàng tiên" thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng. Mỗi một đóa hoa như có linh hồn riêng, được mẹ thiên nhiên ban cho sự ưu ái. Những tạo hóa của sự xinh đẹp, chúng yểu điệu đung đưa như nhảy vũ điệu riêng của chúng trước những ngọn gió.

Một mùi hương thoang thoảng làm say đắm lòng người. Heeseung lại chìm vào giấc ngủ. Anh ấy đúng là một con sâu ngủ mà. Anh nằm bất động trên cánh đồng cỏ xanh ngắt và vì thế sự tò mò của tôi lại trổi dậy. Tôi luôn thắc mắc rằng anh luôn đeo chiếc mặc nạ đó vậy khuôn mặt đằng say ấy sẽ như thế nào nhỉ.

"Không biết khuôn mặt của  như thế nào nhỉ? Có giống như quái vật trong tưởng tượng không?"

Không cưỡng lại được, tôi tò mò tiến lại chỗ Heeseung. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng ... tôi phải thật cẩn thận để không chạm vào anh. Từ từ nhấc chiếc mặt nạ lên *thịch ... thịch ... thịch* con tim tôi như muốn nhảy dựng ra ngoài.

Và rồi tôi phải mở to mắt lên vì ngạc nhiên, không phải là con quái vật nào mà tôi hay tưởng tượng. Mà đó là khuôn mặt của một chàng trai 15, 16 tuổi. Hơn hết Heeseung là ...

Con người.

Trước khi tôi kịp phản ứng thì Heeseung tỉnh dậy. Đôi mắt màu bạch kim dần dần mở ra và đang hướng về tôi.

*BỘP*

Giật mình, tiện tay úp lại trả chiếc mặt nạ lại cho Heeseung với một lực thật mạnh.

"Á, đau!"

"Em xin lỗi."

"Ám sát người đang ngủ! Trẻ con đúng đáng sợ thiệt."

"Em xin lỗi! Nhưng mà anh giả bộ ngủ thì có!"

"Ai cũng vậy thôi!"

"Nhưng sao anh lại đeo mặt nạ? Làm "người" không tốt hơn sao?"

"Anh không phải là người mà là một linh hồn và chiếc mặt nạ này là một minh chứng cho điều đó."

Tôi kẽ "Oh" một tiếng. Lòng tôi lại cảm thấy một chút vui, một chút buồn và cả ngạc nhiên nữa chứ.

"Mà nếu anh không đeo nó ... thì sẽ chẳng trông giống quái vật nhỉ?"

"Hahaha ... anh ngộ thiệt."

Rồi anh lại tiếp tục dẫn tôi đi. Bỗng lại có biến xảy ra một bàn tay to lớn mọc ra từ cái cây ôm chặt lấy Heeseung .

"Nguy hiểm! Đó là con người."

"Cảm ơn chú nhưng không sao đâu ạ. Cậu bé ấy là người tốt nên rất hiểu chuyện ạ."

Cái cây ấy im lặng một hồi rồi lên tiếng.

"Nếu Heeseung đã nói vậy thì, xin cậu làm ơn đừng chạm vào Heeseung nhé! Cậu bé."

"Vâng ạ."

Tôi mỉm cười có vẻ như Heeseung được nhiều quái vật yêu mến và muốn bảo vệ anh. Cũng phải thôi vì anh là một người tốt, đã vậy còn rất lễ phép nữa. Hơn hết là yêu quái có thể chạm vào anh ấy. Tôi hơi ghen tỵ một chút. Tôi cũng muốn và thực sự rất muốn được chạm vào anh. Nhưng tôi không muốn làm quái vật đâu.

--------------------------------------------

Gần đây tôi cư xử rất là kì lạ, trong đầu tôi lúc nào cũng toàn hình ảnh của Heeseung. Từ vóc dáng thư thái rồi cho đến cách ứng xử ung dung. Càng ngày càng in sâu vào tâm trí của tôi. Vì sao cơ chứ???

---------------------------------------------

Nằm ườn mình trong căn phòng chiếu giữ nhà với một buổi trưa hè nóng bức, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nữa? Đang lim dim đôi mắt, chợt tôi thấy bác Jin bước vào, trên tay cầm thứ gì đó mát mát. Nước nhỏ từng giọt từng giọt ra sàn theo mỗi bước đi của bác. Hơi nhíu mày, định hỏi nhưng bác đã lên tiếng trước tôi.

"Mau ngồi dậy đi ông tướng. Dậy ăn dưa này. Mát lắm đó."

Uể oải chống tay ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi cho miếng dưa vào miệng, Một cảm giác mát lạnh tràn vào người, xua tan đi những mệt mỏi và nóng bức của ngày hè.

"Dưa ngọt thật."

"Dưa ngọt cũng đúng thôi. Vì năm nay gió đông về nên vụ mùa mát tay. Nhưng đến mùa đông chắc chắn sẽ rất lạnh, có lẽ mùa đông năm nay sẽ lạnh nhất từ trước tời giờ."

"Năm nay lạnh lắm ạ?"

"Đúng vậy. Cho nên bác phải chuẩn bị quần áo rét mới được. Mà năm nay lạnh lắm e là trong rừng cây cối sẽ rụng trơ hết mà còn có thêm sương mù gây nhiễm độc. Xem chừng ... ta phải chuẩn bị thêm củi và gom nhánh cây khô thôi."

Nghe từng lời bác Jin nói lòng tôi dâng lên một nỗi sợ. Bác ấy nói rằng trong rừng mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Rất lạnh ... vậy còn Heeseung thì sao? Lặng lẽ ăn nốt miếng dưa mát tới tận kẻ răng, xong xuôi tôi xin bác ra chợ một hôm. Bác Jin ngạc nhiên, bởi vậy một thằng nhóc lười biếng như tôi có bao giờ chịu đặt chân ra chợ đâu. Vậy mà hôm nay lại ... nhưng bác đâu biết rằng tôi ra chợ vì mục đích khác.

24.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro