Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ penthouse....

Jihyuk vừa bước chân vào nhà, cậu đã cảm thấy không khí có gì đó khác thường và lạ lẫm ở đây. Mắt không thể nào mở to ra hơn khi nhìn thấy những đồ vật dụng cụ nhà mình bị dán những mảnh giấy ghi hai chữ: NIÊM PHONG. Và tất nhiên, cũng hốt hoảng khi có những người đàn ông to lớn mặc bộ đồ đen đang dần dần cướp đi từng thứ trong ngôi nhà này. Jihyuk sợ hãi, vừa chạy tìm bố mẹ vừa la to

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ Ở ĐÂY???

Nhưng hét mà như không, chẳng có ai thèm đoái hoài gì đến cậu ta cả. Jihyuk ngạc nhiên nhìn bố mẹ mình đang đầm đìa nước mắt, van xin họ

- Tôi xin các anh đừng lấy đi ngôi nhà này. Nếu vậy thì chúng tôi biết ở đâu???

- Xin lỗi, chúng tôi đã có lệnh thưa ông bà!!! - Một vệ sĩ bình thản nói

Jihyuk dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu vội chạy tới, lo lắng hỏi

- Bố! Mẹ! Có chuyện gì đang xảy ra vậy???

- Giời ơi con ơi là con! Mày đã gây ra chuyện gì thế này??? Sao mày lại dám đắc tội với Lee Heeseung hả con??? Cậu ta rút hết vốn đầu tư cùng 2 tập đoàn kia, giờ chúng ta phá sản, biết sống sao đây??? Con mẹ mày, mày ăn phải c*t bò, c*t chó hay sao mà đi gây chuyện thế kia??? Mày làm bố mẹ khổ đủ chưa???

Nghe mẹ khóc lóc chửi mắng rồi đánh mình, Jihyuk như thể không tiêu hóa nổi những lời đó. Cái quái gì đang xảy ra??? Nhà cậu bị phá sản ư??? À, thì ra đây chính là "quà tặng" mà Heeseung đã nhắc tới đây. Cậu cười khẩy, được lắm, làm tổn thương cậu chưa đủ, giờ quay sang phá tan tất cả mọi thứ mà cậu đang có??? Hết bị đánh, bị chửi, lại cả thêm những việc khốn nạn này nữa.

Nước mắt từ đâu chảy ra, Jihyuk cố ngăn lại nhưng không thể. Vì cái gì, vì cái gì mà mọi thứ đều đổ ập lên đầu cậu thế này??? 

Lee Heeseung  vì cái gì mà anh giết chết tôi thế này??? Tất cả chỉ vì thằng hồ ly tinh Sim Jaeyun đó thôi sao??? Anh vì cậu ta mà phá hoại tôi trong khi anh không biết tôi đã làm cái gì vì anh sao??? Tại sao anh không thể nghĩ đến được một chút tình yêu tôi đã dành cho anh cơ chứ???

Cậu thở hắt ra, đôi mắt dấy lên tia hận thù tới đỉnh điểm. Bàn tay nắm chặt lại, đôi môi bị cắn đến rướm máu ra. 

Hừ, muốn bảo vệ Sim Jaeyun, muốn có một cái kết có hậu cùng nó, muốn một cuộc sống toại nguyện với nó chứ gì, được, tôi nhất định sẽ không để yên cho các người, cho các người biết thế nào là "một cái kết có hậu"!!!

Jihyuk, xem ra... mày cần phải ra tay thực sự thôi!

-------------------------------------------------------------------

Tại quảng trường Seoul, có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen bay theo gió và trên môi không giấu khỏi nụ cười khiến bao nhiêu cô gái quanh đây phải ngước nhìn và say đắm. Nhưng có lẽ Kyungmin không để ý tới những ánh mắt kia, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là mong người ấy đến.

Tối qua, y đã gọi điện cho Hanbin, cùng cậu nói chuyện vui vẻ thâu đêm, hỏi về cuộc sống, gia đình, sức khỏe. Chỉ cần cuộc gọi điện cùng lời hứa đi dạo chơi với nhau cũng đủ làm Kyungmin  thao thức suốt đêm. Điều đó làm trái tim y thêm phần rạo rực hơn.

5' sau, nhìn người con trai ấy vẫy tay rồi chạy đến bên y, Kyungmin cười như hoa, đôi mắt híp lại, vẫy tay chào. Hanbin hyung thật dễ thương quá đi! Hôm nay, cậu diện áo phông hình con cún đang ăn bún bò trông yêu chết đi được, cùng với chiếc quần ngố tăng thêm năng động. Hanbin chạy lại gần Kyungmin, hớn hở nói

- Hello! Em đến lâu chưa???

- Hì hì, cũng vừa mới đến thôi ạ! Mà hyung có cái áo phông thực đáng yêu nha~

- Taerae mua cho anh mà lị!

Hanbin thừa dịp vui vẻ khoe mà không nhìn thấy rằng Kyungmin đang hụt hẫng khi nghe cậu nói. Hanbin, cậu thật vô tâm, thử để ý một chút tới y đi xem nào. Nhưng Kyungmin vẫn cố cười, cố không phá tan hay làm hỏng buổi đi chơi hôm nay. Y là muốn dành thời gian bên cậu mà.
Hanbin như không có chuyện gì, quay sang thân mật hỏi y

- Kyungmin, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây???

- Hmmmm.... A hyung, hay mình đi Namsan chơi đi! Lâu lắm em không được đi rồi!

Kyungmin vui sướng nói mong muốn bấy lâu của mình, lắc lắc tay nũng nịu với Hanbin. Cậu phì cười, chậc...thằng bé này, tưởng nó lớn rồi mà trẻ con ghê cơ. Vì đáp ứng yêu cầu của y, Hanbin gật đầu chắc nịch

- Oke!! Triển luôn!

- Yeah, ta đi thôi nào!!!
_____________________oOo_____________________
Kyungmin vui sướng khi được tay trong tay với Hanbin. Lòng y như vơi bớt đi biết bao nhiêu nỗi buồn, đau khổ cộng với cả sự mệt nhọc khó tránh khỏi bấy lâu nay. Ở bên cậu, y có cảm giác thật yên bình, thư thái, như không phải quan tâm tới bất kì một điều gì trong cuộc sống gặp nhiều trắc trở này. Được ở cùng người mình yêu, thực không có gì sánh nổi mà.

Nhưng Hanbin thì đâu có như vậy. Cậu chí ít cũng chỉ coi Kyungmin như một người em trai, bằng không cũng chỉ đơn thuần là một người bạn thân thiết đối với mình. Hanbin ngây thơ, hồn nhiên tới mức không nhận ra rằng người con trai đang đi bên mình lại là người luôn yêu mình từ trước đến giờ. Cậu chỉ nghĩ rằng.... chà, Kyungmin đẹp trai thế này, ắt hẳn sẽ được nhiều người thích đây. Và Hanbin cũng chỉ nghĩ rằng, mình đã có Taerae, thực sự không cần để tâm tới những ánh mắt nào khác.

Hôm nay là ngày vui vẻ của cả hai, thôi chi bằng.... cứ bình thường như vậy đi!!!


Kyungmin kéo tay Hanbin vào một quán ăn vặt. Đi chơi từ nãy đến giờ đói sắp ngất đến nơi rồi. Mà thực ra cả hai cũng có mua cái gì đâu, toàn đi ngắm nghía rồi bình chọn vớ va vớ vẩn thôi à. Xem ra hai đứa cũng hợp nhau đấy chứ!

- Hai cậu muốn ăn gì nào??? - Bác chủ quán thân mật mời gọi

- Bác đợi cháu chút ạ! Hanbin, anh muốn ăn gì không??? - Kyungmin vui vẻ nói

- Hừmmmmmm..... A, bác ơi cho cháu hai phần tokbokki, hai xiên chả cá , hai phần lòng với hai cốc rượu táo nha bác!!!

Cậu tít mắt, không thèm nhận ra rằng Kyungmin bên cạnh đang nhìn cậu với ánh mắt nhìn như người ngoài hành tinh. Bác chủ quán cũng chỉ cười, nhìn cậu bé này trông nhỏ bé thế mà ăn thực nhiều nha. Bảo hai đứa tìm chỗ ngồi, rồi khoảng 5-10' bác sẽ mang đồ ăn ra ngay.

Vừa ngồi vào chỗ, Kyungmin đã hỏi ngay Hanbin 

- Eo ơi Hanbin hyung! Sao khẩu phần của anh dữ vậy??? Gọi nhiều thế sao chúng ta ăn hết được???

- Ầy, em không ăn hết thì cứ để ăn!! Hehe, sở trường của anh là ăn mà lị!!! - Cậu tinh nghịch thè lưỡi khoe

- Gớm, anh lớn già đầu rồi mà vẫn còn trẻ con như con nít vậy ha! - Y bật cười

- Hả??? Anh mà già á??? Thôi đi ông tướng, anh đây còn trẻ chán nhá!! Dám nói anh như vậy nè!!!

Hanbin cốc đầu trêu y, nhưng may là kịp tránh ra. Chậc... cái cốc đầu của Hanbin tưởng nhỏ nhưng thực ra, cốc đau đến nỗi muốn chảy cả nước mắt ra đó. Vừa lúc đồ ăn được mang lên, mùi hương kích thích từ đống đồ ăn vặt ngon lành khiến Hanbin muốn chảy nước miếng. Kyungmin cũng không kém gì. Hai người y như chú mèo nhỏ xông vào chén sạch. Không khí bao trùm xung quanh vô cùng ấm áp, cứ vừa cười đùa vừa ăn.

Như nhớ ra một điều gì, Kyungmin vội nuốt nhanh miếng tokbokki trong miệng, y lay lay tay của Hanbin

- Anh, anh nè!!!

- Hửm??? Có gì vậy??? - Cậu tròn mắt ngước lên nhìn

- Em quên mất chưa hỏi thăm Jaeyun. Jaeyun giờ ra sao rồi ạ???

- À, bé con ấy hử??? Chậc.... em không cần phải lo, bé Jaeyunie vẫn vui khỏe bình thường a~ Chỉ có điều, giờ có người yêu rồi đó!!!

Hanbin thích thú kể, chẳng hiểu vì sao lần này lại mọc thêm hai cái sừng đỏ nhọn hoắt trên đầu. Kyungmin nghe mà thấy háo hức, y liền cố ý xích xích lại gần cậu, trái tim dường như đang đập nhanh hơn

- Oaaaa.... Cậu ấy có người yêu rồi cơ á??? Kinh thật đó nha!!! Cơ mà ai là người may mắn đó vậy anh???

- LEE - HEE - SEUNG - Hanbin nhấn mạnh, tất nhiên Kyungmin không khỏi há hốc mồm ra

- L...Lee Hee...Lee Heeseung á??? Ối mẹ ơi, thật đó hả???

Y không thể nào tin người bạn thân nhỏ bé, nhút nhát của mình lại là bảo bối của Lee Heeseung  nhất nhì, nổi tiếng xứ Hàn kia. Kyungmin biết tính của hắn là bá đạo, thích độc chiếm, hình như có phần hơi lăng nhăng, vậy mà cũng phải sụp đổ trước Jake. 

Chà chà.... Jaeyunie a~ Mai này có đám cưới nhớ mời bánh kẹo cho thằng bạn thân này nha!!!

- Hứ, anh nói dối em làm cái gì??? Nói cho mà biết nghen, tên mặt liệt đấy nhá hơi bị cưng chiều bé con đó, Jaeyun muốn gì hắn cũng chiều hết thảy luôn nha!!!

- Aiyyoooo....Jaeyun của em ngày nào giờ đã sắp thành "Đệ nhất phu nhân" của Lee Heeseung rồi!! Mà... hyung nè, chắc là.... Jaeyun chắc chắn cũng phải bị........

Nói đến đây, tâm trí của cả hai như bị bao phủ bởi một màu đen tối. Cười hề hề bí hiểm, Kyungmin giờ cũng bị gắn thêm hai cái sừng giống Hanbin vào rồi. Aidaaaaa, đừng có đen tối vậy được không a~

Ở trên giường, bên cạnh là Heeseung, có ai đó bỗng hắt xì liền tù tì ba cái =)))))

__________________oOo_________________

Trả tiền cho bữa ăn xong, vì cái lí do hết sức vô lí và tào lao của Hanbin 

 "Hic... bụng tăng thêm ngấn mỡ rồi, phải đi bộ giảm béo thôi " 

Nên cả hai quyết định đi dạo nơi phố Seoul. Giờ khoảng 4-5h, xe cộ qua lại trên đường đã vơi đi ít nhiều, bầu không khí cũng trong lành hơn chứ không có khói bụi ô nhiễm như buổi sáng.
Dạo quanh tản bộ tại công viên, nhìn các ông các bà tập thể dục cùng với những em nhỏ đang vui chơi gần đó, khiến Kyungmin cảm thấy thanh bình biết bao. Y dời ánh mắt nhìn sang Hanbin, cậu giống y, tận hưởng sự yên bình hiếm có. Y hạnh phúc lắm, chỉ muốn giữ lại, giấu trong tim cái khoảnh khắc được gần bên Hanbin này. Cùng với đó, chính là những nỗi lo âu, lo rằng Hanbin sẽ vượt khỏi tầm tay mình, hạnh phúc và khoảnh khắc này cũng theo đó mà đi xa luôn.

Kyungmin định sẽ nói ra tình cảm của mình nhưng y lại sợ. Sợ rằng Hanbin sẽ không yêu y, sẽ ghét y, và chỉ hướng về phía người con trai cậu yêu hết thảy tên Taerae. Những hình ảnh thân mật, lãng mạn bên nhau của Hanbin và Taerae khiến y ghen tị, cứ mỗi khi nhớ lại là tim y đau xót, đau muốn chảy nước mắt. Đôi khi y tự hỏi rằng, liệu có quá muộn để dành lại Hanbin lại không, liệu y đã về đây quá chậm để Taerae có Hanbin trước y không.

Kyungmin là một chàng trai tính cách khá vui vẻ và biết quan tâm tới cảm xúc của người khác. Đương nhiên là y sẽ nghĩ đến Taerae rồi. Y biết anh sẽ không để yên việc y yêu và muốn giành lại Hanbin, biết anh sẽ mệt nhọc, sẽ đau khổ tới mức nào khi Hanbin không còn ở bên mình. Kyungmin hiểu chứ, y đã và đang trải qua những cảm xúc khó chịu gặm nhấm tâm hồn của y mà.

Taerae, liệu hyung có tha cho tôi khi tôi cướp lại người hyung yêu không? Tôi cũng yêu người ấy mà???

________________oOo______________


Taerae vì bứt rứt không thể tài nào ngồi yên, cứ bóp trán, quanh đi quẩn lại trong nhà đến tốc độ khiến người ta muốn chóng hết cả mặt. Anh là vì mãi chưa thấy Hanbin về đâm ra lo lắng. Có khi nào Hanbin lại một phát về ở với chàng trai Kyungmin kia không. Taerae lập tức lắc đầu, dẹp ngay và luôn cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Taerae, mày điên thật rồi, Hanbin đời nào lại đối xử tàn nhẫn như thế với anh, cậu rất yêu anh mà, đúng không. Đưa tay lên xem đồng hồ, cũng đã 5h15, anh liền vội mặc áo khoác, xỏ ngay đôi giày rồi chạy ra khỏi nhà đi tìm Hanbin.

Taerae không có ý định đi xe ô tô. Nó quá bất tiện, vả lại, hai người đó đi chơi xong mệt quá chắc cũng chỉ đi dạo quanh gần cái công viên ở gần đây thôi. Theo phán đoán và bản năng của mình, anh chạy với tốc độ nhanh hơn về phía công viên.

Công viên rất rộng, tìm một cậu trai nhỏ bé như Hanbin chính là cả một vấn đề. Mới chạy có mấy phút, người đã toát hết mồ hôi. Dưới ánh sáng của mặt trời nhè nhẹ còn sót lại vào buổi chiều, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt anh, bóng dáng cao lớn đi tìm con người kia, làm biết bao nhiêu thiếu nữ trong công viên phải xao động, thầm mong có một người đàn ông hoàn hảo như thế....

Đến khi mệt đứt hơi, Taerae quyết định đi chậm lại để điều chỉnh nhịp thở của mình, không thì anh sẽ lăn ra ngất vì thiếu không khí quá. Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, bất giác hình ảnh Hanbin tươi cười hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí anh, lòng anh lại thêm lo lắng. Có khi nào.... Hanbin sẽ bỏ anh đi không??? Kể từ ngày Kyungmin xuất hiện, anh cứ lo, cứ lo mãi, lo rằng sẽ có một ngày, người anh yêu nhất sẽ chẳng còn trên thế gian này. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh đau nhói. Ha, một người vui vẻ chưa bao giờ biết buồn là gì lại trở thành như thế này rồi cơ !!! Hanbin, em thực sự rất thành công trong việc biến đổi anh đấy. Nghĩ lại thấy nực cười, quả là một nỗi sỉ nhục với người có tính cách như anh mà...

Taerae bỗng dừng lại. Hình như phía trước là Hanbin và....Kyungmin . Anh tiến lại gần hơn để xác định và đúng là thật. Taerae định lên tiếng nhưng họ đang nói cái gì thì phải. Anh mím môi, tạo một khoảng cách và không gian nhất định để họ không nhìn thấy và có thể nghe được cuộc nói chuyện.

---------------------------------------------------------

- ............Hanbin hyung, em....em thích anh...À không, là em yêu anh mới đúng!!!

Kyungmin đã quyết định. Phải, y không thể chịu được cảnh Hanbin - người y yêu đã yêu người khác mà không phải là y rồi nữa. Y đã mệt mỏi biết bao nhiêu khi cứ phải giấu kín tình cảm của mình và đau khổ biết mấy khi y đang yêu đơn phương.

Hnabin đứng đối diện không thể tin được mà cũng không biết nói gì. Kyungmin - người cậu coi như đứa em trai lại tỏ tình với mình. Cậu khóc than trong lòng, ôi chúa ơi, không lẽ Taerae nhà cậu lại là thầy tiên tri hay sao??? Tất cả những gì anh nói đều đang diễn ra ở đây. Cậu cố nặn ra cười, nói như không

- Kyungmin à, em thật biết đùa nha!!! Hahaha!!!

- KHÔNG!!! Em không đùa, em thực sự rất nghiêm túc với anh Hanbin. Em thừa biết rằng anh chỉ coi em là người em trai không hơn không kém, nhưng em cũng chẳng thể ngăn lại tình yêu của em đối với anh được. Nên Hanbin hyung à....em thực sự rất yêu anh!!!! - Y nói hết, nói tất thảy những suy nghĩ bấy lâu nay, đôi mắt cũng được bao phủ bởi hàng nước mặn, mỏng

Hanbin cũng không biết nói gì. Cậu hiện tại rất bối rối, không biết giải quyết chuyện này ra sao. Một bên là sợ Kyungmin sẽ tổn thương, một bên là nói thẳng luôn rằng cậu không hề yêu y, vì...cậu đã có Taerae rồi. Hanbin cũng không biết rằng, đằng sau đang có người đang dõi theo cậu, môi mím lại thật chặt, bàn tay cũng nắm lại tới trắng bệch cả ra. Hồi hộp đợi chờ xem cảm xúc và cậu trả lời của cậu. Taerae sợ, trái tim trong lồng ngực mỏng manh như sắp vỡ ra trừ khi cậu là người cứu vớt nó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro