Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake đang cùng làm bánh Socola với papa thì

"Rầmmm"

Cánh cửa bật tung ra. Tiếp theo đó là Hanbin mang bộ mặt đầy sát khí bước vào nhà. Bé con thấy lạ liền lon ton chạy ra:

- Anh! Sao vậy???

-...Oaaaaaaa!!! Jaeyunie ơiiiiii!

- Huh? Sao vậy? Anh Hanbinie nói em nghe đi!

- Sao số anh đen quá vậy??? Từ ngày mai anh biết sống sao đây???? Hắn đúng là quá khốn nạn mà!!! Oaaaaaaa!!! Đen quá đi!!! - Vẫn tiếp tục ăn vạ bé con bình thường.

- Đen??? Thế Binie ăn bánh Socola papa làm kiểu gì được?? - Jake ngây thơ vậy thôi nha, chứ những lúc như vầy thì xử lí giỏi lắm á.

Một câu hỏi thôi cũng đã làm Hanbin chạy với tốc độ ánh sáng vào bếp và năn nỉ papa cho ăn bánh. Gì chứ đây là món khoái khẩu của cậu mà, không ăn không được. Mà Hanbin ăn kiểu gì mà bánh nó ngoe ngoét hết cả mặt, trông đen thui, làm papa cười chảy cả nước mắt.

Tối đến, sau khi ăn xong và làm bài tập, bỗng nhiên Jake muốn đi ra ngoài. Biết là thể nào Hanbin cũng không à mà không đúng, còn lâu nó mới đi nên bé con đành một mình ra ngoài.

Ay da~ ra ngoài thiệt mát nha! Nhưng lạnh chết đi được(!?), nên bé con mua một cốc Expresso vừa đi vừa uống. Tự nhiên, ở góc hẻm kia có tiếng đánh nhau, Jake tiến lại gần xem sao. Trời ơi, kia là Heeseung - bạn cũng bàn với nó mà! Bé con thấy nguy rồi, thế là bất chấp tất cả xông ra cứu Heeseung.

- Ê...Ê... Tránh xa bạn tôi ra!!

- Hừm! Cưng là ai mà ra lệnh cho tụi anh thế? - Tên cầm đầu nhếch mép. Heeseung đằng sau Jake thì ngơ ngác, đùa chứ mất hết hình tượng đầu gấu lạnh lùng rồi Heeseung ơi!

- Tôi á? Tôi là bạn của Heeseung. Các anh đừng đánh cậu ấy nữa.

- Hừ! Ai bắt nó gây sự trước? Thằng chó! Bây giờ nếu em chiều tụi anh thì anh sẽ tha cho nó - Hắn cười đểu, Heeseung giờ đang rất ỨC nha.

- Hả???? Chiều gì... Ơ???

Chưa nói xong thì cái thằng đằng sau nó đã phi lên tẩn cho bọn kia nát bét ra rồi. Heeseung vẫn chưa hết ức nên tiếp tục cho mỗi thằng vài quả đấm vào mặt với vào bụng. Ai bảo chúng nó chửi hắn làm chi.

- Xin lỗi! Ông đây là CHÓ nên hành động không đúng lắm! Để ông gặp bọn mày lần nữa thì ông đây cho chúng mày về chầu tiên vương luôn. CÚT! - Hắn gằn lạnh tiếng,

Đợi bọn kia chạy mất dép rồi thì Heeseung quay sang bé con, nhả đúng hai chữ:

- Cảm ơn! - Định quay đi thì Jake kéo tay hắn lại.

- Này... Heeseung bị thương rồi, để tớ chữa cho! - Nó giở giọng dễ thương làm ai đó xao động tí.

Nhắc mới nhớ, thảo nào hắn thấy tay đau nhức, hóa ra chảy máu rồi. Định từ chối cơ, vì vừa nãy nó đã giúp hắn xử lí bọn kia, thêm lần nữa thì ngại bỏ xừ.

Muộn rồi, Jake đã lấy túi cứu thương mà nó lúc nào cũng mang theo rồi.

- Thôi, tôi không...

- Heeseung im nào, nếu để thế này cậu sẽ nhiễm trùng đó, để tớ rữa vết thương rồi băng lại cho.

Đau ghê nhưng Heeseung, hắn chả cảm thấy gì cả. Một phần vì vết thương không là gì, một phần là vì nó. Jake rất nhẹ nhàng, đã thế cái môi cứ thổi phù phù cho hắn đỡ đau nên trông khiến người ta không chết cũng xỉu vì độ dễ thương của nó. Heeseung ngẩn người ra ngắm nó. Trông Jake như thiên thần, bé con đẹp quá đẹp, hắn ngắm nó mãi, đến nỗi Jake băng tay cho hắn xong rồi mà cũng không biết.

- Heeseung, Heeseung ơi, cậu sao thế??? - Nó lo lắng hỏi, còn Heeseung hắn giờ mới quay về hiện tại.

- À, không sao!

- Vậy tớ về nha, Heeseung đi về nhớ cẩn thận đó! - Jake cười, đôi môi hình trái tim lúc này thật khiến hắn "say" mà.

- Jae... Jaeyun này, cám... cám ơn!

- Ưhm! Không sao đâu! Bye bye Heeseung!

Đêm đó, đã có ai thức trắng đêm vì nụ cười của Jake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro