Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

137.

[Có rất nhiều lúc, tôi cảm thấy cuộc sống này như một chiếc hố sụt nổi trên một tảng băng, lạnh sẽ đông lại, ấm sẽ tan ra, ủ ngâm mềm mại rồi nát bấy. Vòng đi vòng lại.

Tựa như tôi đối với tiên sinh.

Tình yêu của tôi với ngài ấy.

—- Tây Thôn Lực– 3/9/20xx —-

Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Tâm trạng ngài ấy khá tốt, buổi tối cũng dịu dàng hơn nhiều.

—- Tây Thôn Lực– 13/4/20xx —-

Nam Hạc hỏi tôi có muốn ly hôn không.

Tôi từ chối anh ấy.

Tuy là tiên sinh hơi quá đáng. Nhưng tối qua ngài ấy ôm tôi miết, có sự ấm áp mà tôi chưa từng biết đó giờ.

Khi ngủ, trông ngài ấy dịu dàng biết bao.

Tôi khẽ đụng vào ngài. Ngài ấy nói: “Vợ ơi ngủ đi.”

Bắt đầu từ giây phút đó, tôi quyết định, dù ngài ấy có làm gì tôi cũng tha thứ cho ngài ấy.

Tôi yêu ngài mà.

Sau này không muốn ngủ phòng khách nữa, thử hỏi tiên sinh xem có được ngủ cùng ngài ấy không. Với cả bảo ngài ấy về sớm chút để ăn cơm nữa.

—- Tây Thôn Lực– 20/5/20xx —-

Tôi bị bệnh rồi.

—- Tây Thôn Lực– 21/12/20xx —-

Được cứu rồi, tôi có hơi ngần ngại, cũng chẳng biết nên sống tiếp như nào nữa.

Tiên sinh đi công tác, ngày mốt mới về.

—- Tây Thôn Lực– 27/3/20xx —-

Em bị hỏng rồi. Em không thể yêu ngài được nữa.

—- Tây Thôn Lực– 1/3/20xx —- ]

138.

“Tiên sinh, tối nay chúng ta cùng ngủ nhé?” Tôi vẫn chưa nói hết, điện thoại đã cúp máy.

Tiên sinh không về nhà.

Đêm hôm đó, tôi ra ngoài mua đồ gặp Từ Dịch và Hạc Hiên.

Nhưng tôi không kể với ngài ấy những chuyện này.

139.

Từ Dịch phất tay với Ly Hi Thừa.

Lý Hi Thừa uống hơi nhiều.

Trong miệng hắn lẩm bẩm gì đó.

Từ Dịch cẩn thận rút chiếc điện thoại đang reo trong túi áo Lý Hi Thừa ra.

“Tây Thôn Lực?” Cái tên say bí tỉ kia bắt lấy Từ Dịch, thấp giọng nói, lại mang theo chút nũng nịu khó hiểu: “Cậu còn biết tới à.”

“Tôi uống đến chết chắc cậu cũng không thèm để ý tới tôi quá.” Chả hiểu sao Tây Thôn Lực cứ đòi ở trong căn phòng khách kia. Trừ những lúc mây mưa khiến cậu ngất xỉu ra thì chẳng có một ngày nào là họ chung chăn chung gối ngủ đến hửng đông.

Tim Từ Dịch giật thót một cái, gã nhẹ nhàng rút tay lại, Lý Hi Thừa cũng không níu gã lại nữa mà buông thõng tay xuống, nhắm mắt lại, đôi mày hơi nhíu, dường như không thoải mái cho lắm.

Từ Dịch vội nhận cuộc gọi có tên người nghe là “.” kia.

—- “Tiên sinh, tối nay chúng ta cùng ngủ nhé?”

Vừa thẹn thùng lại động lòng người.

Giọng của chàng trai ấy đượm sự dịu dàng.

140

Về tới nhà, Từ Dịch bực bội hút mấy điếu thuốc.

Dưới luồng kích thích mãnh liệt ấy.

Gã gọi mấy cuộc cho thằng bạn.

Rồi làm một chuyện trong cơn ảo giác.

141.

Một việc chết tiệt.

Cơ mà gã không hối hận.

Gã nhìn cậu trai ấy đau đớn quay cuồng, mắt đỏ hoe, lệ nhòa khóe mi, gương mặt nhợt nhạt ấy phiếm cơn hồng của tình dục. 

Cậu giãy dụa.

Khóc.

Khóc thật nhỏ.

Như một chú mèo con.

Gã xấu hổ, nhận ra mình cương lên rồi.

Gã không kìm được cái cảm giác buồn nôn và hoảng hốt ấy, đạp Tây Thôn Lực một cái rồi dẫn bạn bỏ đi.

142.

Gã không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Gã chỉ nhớ rằng, đêm đó tim gã đập rất nhanh.

Trong giấc mộng, Tây Thôn Lực nhíu mi, mắt mông lung, trông rất khó chịu nằm dưới người gã.

Hôm sau, gã phải vứt một cái chăn và một chiếc quần.

143.

Lý Hi Thừa đọc xong nhật ký của Tây Thôn Lực.

Đoạn sau của cuốn nhật ký bị đứt quãng, đôi khi có vài tháng mới viết một lần.

Chữ của cậu rất đẹp, có những chỗ bị nhòe bởi thấm nước.

Lý Hi Thừa nhắm nghiền mắt.

Hắn nói không nên câu “Xin lỗi.”

“Tây Thôn Lực, yêu tôi hẳn là mệt lắm nhỉ.”

Hắn thầm thì.

“Đừng lo, giờ đến lượt tôi yêu em.”

Hắn không khỏi nghẹn ngào, nói: “Chúng ta cùng ngủ nhé.”

“Chúng ta cùng ngủ nhé.”

“Em không phải nấu cơm nữa, tôi học rồi nấu cho em nhé.”

“Tôi yêu em, em nghe thấy chăng?”

“Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em….”

Chó điên, chó nhà tang.

Chồng của tôi, tiên sinh của tôi.

144.

Lý Hi Thừa mướn lính đánh thuê tóm đám bắt cóc Tây Thôn Lực.

Hắn gầy đi một chút, gò má lộ rõ nhưng vẫn đẹp trai như cũ, chỉ là, tính cách của hắn bắt đầu quái gở.

Hắn ngồi sau bàn, đưa tay lên môi, rũ mắt tự hỏi.

Đây là căn nhà hắn mới mua.

Chuyên dùng để tra tấn đám người đã giết hại Tây Thôn Lực kia.

Trong phòng, tiếng thở sợ hãi vang lên với mùi máu tanh tưởi.

Một đống thịt người nát bấy văng tứ tung trên sàn nhà.

Đám bắt cóc không sợ chết.

Nhưng chúng rất sợ người đàn ông này. 

Có loại tra tấn còn đáng sợ, đau đớn hơn cái chết.

Chúng bị cắt hàm dưới, giống chó lè lưỡi nằm nghiêng trên mặt đất, chân bị bẻ gãy, xiên xiên vẹo vẹo, ngón tay như đám thịt nát, người như bị rút xương oặt đi.

145.

“Để pháp luật xử lý đi.” Tây Thôn Lực đứng phía sau hắn, âm thanh trong trẻo.

“Không.” Cự tuyệt một cách dứt khoát. Lý Hi Thừa đăm đăm nhìn Tây Thôn Lực. Đã lâu rồi hắn không thấy ảo giác về Tây Thôn Lực, hắn nhớ đến phát điên, không muốn dời mắt đi dù chỉ là trong phút chốc.

Tây Thôn Lực thở dài: “Bọn họ không tra tấn em, em cố tình cứa cổ mình đấy.”

Cậu trai ấy ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc đen tuyền nhẹ bay trong không trung.

“Không cần phải làm vậy.”

“Không, bọn nó đáng chết.” Mắt Lý Hi Thừa đỏ hoe, đẫm máu hận, giống như một chú chó săn bị vứt bỏ.

Tây Thôn Lực vươn tay. Người đàn ông đó ngẩn ra, hiểu gì đó.

Hắn chậm rãi cúi đầu, khom lưng.

Tây Thôn Lực sờ lên tóc hắn.

Không có cảm giác gì hết, nhưng lòng hắn xót xa chực khóc.

“Vợ ơi…” Giọng hắn run run.

Tây Thôn Lực cười.

“Tiên sinh nghe lời có được không?”

146.

Tôi nghe lời. Em nói gì tôi cũng nghe. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà. Vợ ơi, đừng bỏ tôi lại có được không.

Lý Hi Thừa đau đáu nhìn Tây Thôn Lực.

Biến mất.

147.

Lý Hi Thừa giao đám người kia cho cảnh sát.

Mùa đông đến rồi. Trời se se lạnh.

Hắn choàng chiếc khăn quàng cổ mà năm đó Tây Thôn Lực đan cho hắn, lặng lẽ ngắm trận tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ nơi căn phòng cho khách đó.

148.

Tuyết rơi rồi.

Tôi và ngài ấy sóng vai nhau ngắm tuyết.

149

Tài liệu về ba năm kia đã điều tra ra.

Đặt trên bàn của Lý Hi Thừa.

——————
Chap này không phả chap mới, do tui lỡ tay xóa 😂 nên phải đăng lại. Mn thông cảm nhoa 😊☺🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro