Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

83.

Về nhà, Lý Hi Thừa không nhịn được, rửa đi rửa lại cái tay bị Triều Niên nắm kia.

Hắn chống chế là —– Do hắn có thói ở sạch.

Nhưng lại quên mất rằng, hắn chưa bao giờ từ chối cái chạm của người vợ quá cố.

Hắn mất ngủ cả đêm, hắn ép mình không được nhớ tới Tây Thôn Lực.

84.

Thất bại.

Hắn nhớ đến cái bình thủy tinh nho nhỏ kia.

85.

Hôm sau, hắn ném hết mấy chiếc bình thủy tinh trong nhà.

86.

Hạc Hiên hẹn hắn đi hẹn hò.

Vốn phải là hắn hẹn trước, hắn hơi áy náy, nói với Hạc Hiên dạo này nhiều chuyện phiền não quá, nên không hẹn cậu ta trước được.

Hạc Hiên gượng cười, nói: “Không sao đâu anh Thừa.”

“Anh thích em là được rồi.”

* Hẳn là trước nay ngài chưa từng thích em nhỉ.” Tây Thôn Lực đặt đơn ly hôn trước mặt hắn, cậu nhẹ nhàng nói, tựa như chuồn chuồn lướt nước:

“Chúng ta ly hôn đi, tiên sinh.”

Lý Hi Thừa không cười, ánh mắt lạnh nhạt: “Lý do.”

Tây Thôn Lực ngước mắt nhìn hắn, có chút luyến tiếc mà đảo qua mái tóc hắn, cái mũi, bờ môi mỏng, lòng trống rỗng:

“Em không yêu ngài.”

—— Em không yêu ngài.

Lý Hi Thừa chợt thấy tức giận, và hoảng hốt.

Dối trá! Rõ ràng trong mắt cậu chan chứa tình yêu, với hắn thế kia, tình yêu sâu đậm đó. Đến tận lúc này cũng không ngưng nghỉ.

Sao cậu lại không yêu hắn cho được?

Hắn kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, lắc đầu một cách chậm rãi. Khi có được kết luận rằng “Tây Thôn Lực đang cố tình thu hút sự chú ý của hắn”, Lý Hi Thừa thả lỏng hơn:

“Tôi không tin, cậu vẫn còn yêu tôi.”

Môi Tây Thôn Lực trắng bệch, cậu ngập ngừng, rồi lại nở nụ cười, thêm chút thê lương: “Em không yêu ngài được nữa.”

Lý Hi Thừa nhìn gương mặt tái nhợt của Tây Thôn Lực, nói không nên câu ‘tại sao’, sau cùng, hắn không nói gì nữa, đẩy cửa bỏ đi..

Hắn không tin Tây Thôn Lực không yêu hắn.

Cũng không biết lý do vì sao Tây Thôn Lực không yêu hắn. *

87.

Hắn dùng bữa trưa với Hạc Hiên

Xem phim kinh dị.

Hạc Hiên sợ sệt muốn nắm tay hắn, nhưng hắn lại hất ra.

88.

“Xin lỗi, hơi không quen.” Lý Hi Thừa lại nắm tay cậu ta.

Lại thấy ghê tởm.

Hạc Hiên nhẹ nhàng rút tay ra, mặt tái đi: “Không sao không sao, do em đường đột.” Cậu ta tỏ vẻ bi thương, nhưng Lý Hi Thừa không để ý.

Sau khi đưa Hạc Hiên về nhà, Lý Hi Thừa đi về, rửa tay tới 30 lần, vẫn cảm thấy buồn nôn.

Mắt hắn đỏ bừng, sóng mắt chạm tới Tây Thôn Lực, cậu đang đứng bên cạnh, khom người vỗ lưng cho hắn.

“Đừng chạm vào tôi!”

Tuy chối từ đấy, nhưng hắn không dám chạm vào cậu, bởi chỉ cần đụng vào, ảo giác sẽ vỡ tan mất. Hắn không cảm nhận được độ ấm trên đôi tay ấy.

Trong ảo giác, Tây Thôn Lực đau buồn, thương xót mà nhìn hắn, như nhìn một con chó đang hấp hối, cố kéo hơi tàn.

Cậu khuyên hắn, thôi bỏ đi, đừng ở bên Hạc Hiên nữa.

Lý Hi Thừa đỏ hoe đôi mắt hỏi cậu, ở bên ai cơ.

Tây Thôn Lực dịu dàng cười, nói, chỉ cần không phải cậu ta là được.

Lý Hi Thừa chậm rãi nói, hỏi, cậu không được sao.

Tây Thôn Lực khẽ gật, cúi người hôn thái dương hắn. ‘Em không thể, em chết rồi’.

Lý Hi Thừa nói cậu biến đi xa chút, thế thì tôi càng muốn ở bên Hạc Hiên.

Tôi còn muốn kết hôn với cậu ta nữa. Lý Hi Thừa nhìn người thương đã mất, nói như vậy.

Nhưng người thương chỉ khoát tay rồi rời đi.

Hắn không thể giữ người thương lại.

“Tôi không yêu cậu, Tây Thôn Lực.”

Lý Hi Thừa ngồi bệt dưới đất, nhắm mắt lại.

Tôi không phải con chó đã chết, cậu mới phải.

89.

Tôi hôn thái dương ngài.

Tôi lại thấy, ngài ấy khóc.

Rõ là như ngài hằng mong, sao ngài lại khóc vậy.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro