Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gọi món ăn. Thừa Đình Phong quay sang hỏi cô thích ăn cái gì. Lư Dục Hiểu nói tên mấy món mà Thừa Lỗi thích ăn nhất.

Thừa Đình Phong lật xem thực đơn, hỏi cô: "Con thấy tôm sốt phô mai này thế nào?"

Lư Dục Hiểu từng tới nhà hàng này ăn một lần: "Món này không ngon bằng Anh ... A Tiết làm."

Thừa Đình Phong ngẩng đầu: "Chồng con biết nấu ăn sao?"

Lư Dục Hiểu "A" một tiếng, nhất thời không phản ứng kịp. Thông thường, các bà mẹ chồng đều sẽ nói "Con trai tôi", nhưng mẹ chồng của cô lập tức vứt bỏ quan hệ.

Lư Dục Hiểu: "Vâng, anh ấy làm tôm ăn rất ngon, đặc biệt là tôm sốt phô mai."

Thừa Đình Phong: "Thẳng nhóc này, biết nấu ăn từ khi nào mà mẹ không biết?"

Lư Dục Hiểu có chút nghi hoặc hỏi: "Trước kia anh ấy không biết nấu ăn sao?"

Thừa Đình Phong nói: "Hồi còn đi học, nó chăm chỉ nỗ lực học tập, vừa học tập trên lớp vừa theo ông nội học kinh doanh, sau này bận rộn công việc, có lúc còn không quan tâm đến chuyện ăn uống chứ đừng nói đến việc học nấu ăn".

Lư Dục Hiểu cầm cốc nước lên uống từng ngụm nhỏ. Thừa Lỗi không biết nấu ăn, như vậy, anh học nấu ăn là vì muốn giúp dạ dày của cô tốt lên. Thế mà trước kia cô còn tức giận ghen tuông với anh. Kết quả là cô ghen với chính mình.

Nếu đã biết được nguyên nhân với kết quả, rất nhiều chuyện cũ đều có thể thông suốt. Lư Dục Hiểu còn nhớ rất rõ vào năm lớp 11, Lâm Phồn Tư còn hỏi cô thích kiểu con trai như thế nào.

Lúc đó cô thuận miệng trả lời: "Đương nhiên người ấy phải là tổng tài, tốt nhất là có khả năng kiếm tiền nuôi tớ, còn tớ mỗi ngày sẽ phụ trách dạo phố, làm đẹp và ăn uống nghỉ ngơi."

Kết hợp những lời mà trước đây Thừa Lỗi nói với cô. Đây không phải là nguyên văn cô nói năm đó sao.

Thừa Đình Phong đứng dậy đi vệ sinh. Lư Dục Hiểu đợi vài phút, sợ bà quên số phòng, cầm túi xách ra ngoài cửa chờ bà. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô lại gặp phải gia đình một nhà ba người Mãn Hồng Ngọc đứng ở cửa chờ.

Lư Thủ Phú kinh ngạc nói: "Hiểu Hiểu? Sao cháu ở chỗ này vậy?"

"Cháu tới đây ăn cơm." Lư Dục Hiểu định rời đi: "Cháu đi trước ạ."

"Thật trùng hợp." Mãn Hồng Ngọc kiêu ngạo nói: "Quyên Quyên nhà chúng tôi vừa mới chuyển công tác, chuyến sang làm ở một công ty khác đãi ngộ vô cùng tốt. Tôi đã bao một phòng ở đây để cảm ơn người giới thiệu công việc tốt này cho con."

Lư Thủ Phú nói: "Hiểu Hiểu à, nhà hàng này là nhà hàng cao cấp, chi phí bình quân cho một người tầm một ngàn tệ, cháu có thể bảo bạn bè ngồi chung bàn với chúng ta, rồi mỗi người trả một nửa, cũng coi như tiết kiệm được một khoản."

Lư Dục Hiểu: "Không cần."

Lư Quyên Quyên nhìn ra đằng sau cô nói: "Chồng cô đâu? Sao không tới đây cùng cô vậy?"

"Một lát nữa anh ấy sẽ tới."

"Không phải người lớn tuổi không thích ăn đồ ăn bên ngoài sao? Tôi nói này, cô cũng đừng học theo mẹ cô nhé."

Mãn Hồng Ngọc quở trách: "Sao con có thể nói em gái mình như thế? Mặc dù nó ở trên mạng xã hội livestream lừa tiền trẻ em, nhưng cũng là tự mình kiếm tiền, tốt hơn nhiều so với việc mẹ nó vì tiền mà đi lừa dối đàn ông. Nó tốt nghiệp từ một trường đại học hạng hai như Lâm Giang, được như vậy đã tốt rồi."

Lư Dục Hiểu cố gắng không phát hỏa, cô không muốn náo loạn trước mặt mẹ chồng. Cô hít một hơi sâu rồi quay người rời đi.

"Sống với người giàu có nên bây giờ kiêu căng vậy sao. Nhớ năm xưa khi ở nhà người ta một tiếng động cũng không dám phát ra cơ mà? Bây giờ ở trước mặt tôi ngông cuồng cái gì? Hả?" Lư Quyên Quyên lên tiếng hộ bố mẹ mình:

"Đây là bác trai bác gái của cô, cũng là người có ơn dưỡng dục cô, ngày thường tôi không ở nhà thì cô đều mắng mẹ tôi, bây giờ tôi ở đây cô cũng thế đúng không? Lư Dục Hiểu, tôi nói cho cô biết, tôi tốt nghiệp đại học hàng đầu không cần dựa vào đàn ông để sống, tự tin hãnh diện hơn cô rất nhiều, ở trước mặt tôi tốt nhất hãy bỏ cái tính công chúa của cô đi, đối xử tốt với bố mẹ tôi một chút."

"Cháu đừng tức giận với Quyên Quyên, tính tình con bé từ nhỏ đã như vậy, cháu cũng không phải là không biết."

"Thôi đi bố, bố còn bênh ả ta, đây chính là bạch nhãn lang*. Tôi nói này bạch nhãn lang, cô chắc sẽ không đi tìm một cái tên nhà giàu mới nổi nào khác đâu nhỉ? Bây giờ làm ông chủ mỏ than không giàu bằng năm đó, không chừng vài ngày nữa lại phá sản mà nhảy lầu tự tử chết đấy."

*Bạch nhãn lang: chỉ người vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ơn.

"Bốp ---- " một tiếng.

Một cái tát vang dội giáng xuống mặt Lư Quyên Quyên. Thừa Đình Phong đưa tay ra, vệ sĩ ở phía sau đưa khăn nóng cho bà, bà lau tay rồi cười lạnh nói: "Đồ quê mùa này từ đâu tới vậy, làm cho nhà hàng của tôi bị ô nhiễm thế này."

Lư Quyên Quyên bị đánh đến ngây người, Mãn Hồng Ngọc nhảy ra la lối khóc lóc om sòm, nhìn hai người vệ sĩ cao to đứng đằng sau Thừa Đình Phong, mạnh miệng hét lên: "Cái gì mà nhà hàng của các người, bà là ai chứ!"

Thừa Đình Phong trầm tĩnh nói:" Tôi là ai có liên quan gì tới bà không? Bà cũng xứng được biết tên tôi sao."

Lư Quyên Quyên nhìn thấy trên tay Thừa Đình Phong là chiếc túi Hermes, trên người khoác toàn đồ quý giá, biết người này không thể chọc vào, cũng không rảnh lo báo thù, liền kéo Mãn Hồng Ngọc rời đi.

"Đứng lại." Thừa Đình Phong vừa mở miệng, vệ sĩ lập tức chặn bọn họ lại. Bà nhấc ngón tay thon dài chỉ: "Cô, lập tức xin lỗi con dâu tôi."

Lư Quyên Quyên quay đầu lại, không dám tin nói: "Vị phu nhân này, bà là người đánh tôi, tôi đã không so đo với bà, bà dựa vào cái gì mà bảo tôi xin lỗi con dâu bà?"

"Cô đây là muốn cùng tôi nói đạo lý sao?" Thừa Đình Phong như là nghe thấy chuyện gì rất hài hước, cười lạnh nói: "Mười bảy tuổi tuổi tôi đã giúp đỡ ba mẹ xử lý công việc công ty. Hai mươi ba tuổi kế thừa sự nghiệp, con trai tôi đứng trước mặt tôi còn chưa dám cùng tôi giảng đạo lí."

" Thừa phu nhân? Sao ngài lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe thấy tiếng " Thừa phu nhân", sắc mặt Lư Quyên Quyên trắng bệch: "Trương tổng, anh vừa kêu vị phu nhân kia là gì?"

Lư Dục Hiểu nhận ra, Lư Quyên Quyên đang làm ở bộ phận khoa học kỹ thuật, vị Trương tổng này là giám đốc bộ phận, cũng là người đàn ông BMW mà lần trước cô đi xem mắt. Hắn vừa nhìn thấy Lư Dục Hiểu, lập tức cúi đầu khom lưng xin lỗi.

Thừa Đình Phong che chở cho Lư Dục Hiểu, nói: "Con dâu tôi không cần anh xin lỗi, anh đứng sang một bên, để cô ta nói."

"Con dâu... Ngài chính là mẹ của Thừa tổng sao?"

Trương tổng vốn có tình ý với Lư Quyên Quyên, để cô ta thông qua phỏng vấn bằng cửa sau, hôm nay tới đây dùng bữa cũng vì nhà hàng này là sản nghiệp của Thừa Lỗi, ai ngờ cô ta lại đụng đến hai vị đại Phật này chứ. Không cần nghĩ cũng biết phải chọn bên nào.

Giọng Trương tổng uy hiếp nói: "Cô còn không mau xin lỗi, thời gian thử việc của cô còn chưa qua đâu."

Lư Quyên Quyên không ngờ Trương tổng lại cư xử như vậy, vậy mà muốn theo đuổi cô?

"Không phải chỉ là một công việc thôi sao! Ở đây không nhận thì còn chỗ khác nhận, tôi còn phải sợ không tìm được việc sao?" Nói xong Lư Quyên Quyên cũng không quay đầu lại rời đi luôn.

Thừa Đình Phong kéo tay Lư Dục Hiểu, an ủi nói: "Không có việc gì, loại người không có tố chất, chúng ta không chấp nhặt với cô ta."

Lư Dục Hiểu do dự một chút rồi nói: "Mẹ không để ý những lời cô ta nói về con sao?"

"Đứa nhỏ ngốc. Chúng ta là người một nhà, con không cần sợ người ngoài nói gì trước mặt mẹ, mẹ không để ý những chuyện đó. Chỉ cần con cùng A Lỗi sống hạnh phúc, chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, thể diện là cái gì, bằng cấp là cái gì, mẹ không để ý những cái đó."

Vành mắt Lư Dục Hiểu ẩm ướt. "Con cảm ơn mẹ."

***

Sau khi Thừa Đình Phong tới đây, Lư Dục Hiểu không lúc nào ở nhà, mỗi ngày đều cùng bà đi dạo phố. Mỗi lần Thừa Đình Phong mua sắm dường như dọn sạch nửa cửa hàng về nhà, tất cả đều tặng cho Lư Dục Hiểu nói đây là quà gặp mặt.

Mỗi ngày bà đều đưa Lư Dục Hiểu đi spa, làm tóc, mua đồ, mua mua mua...mua hết. Ngày thứ tám, Thừa phu nhân cuối cùng cũng không đi mua sắm nữa, bà nghỉ ngơi ở biệt thự mua tặng cho Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu như thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra cô cũng thích cùng bà đi dạo phố mua sắm, chỉ là có hơi tốn kém. Tuy bà dùng chính tiền của mình để mua, mua nhiều đồ như vậy nhưng tất cả đều đều cho cô. Cô lại không có khả năng mua quà đáp lễ, trong lòng có chút ngại ngùng.

Cuối tuần. Thừa Đình Phong nghỉ ngơi vừa khỏe, đã chạy đến hẹn Lư Dục Hiểu đi dạo phố.

Lư Dục Hiểu vội vã gọi cho Lâm Phồn Tư, hỏi xem hôm nay cô có rảnh không. Lâm Phồn Tư đang cố gắng lấy được thư mời của một buổi tiệc tối. Lư Dục Hiểu không nhiều lời lập tức nói:" Tớ sẽ giúp cậu lấy nó."

Thừa Đình Phong nghe nói Lư Dục Hiểu muốn tham gia một bữa tiệc tối, liền hủy bỏ kế hoạch đi dạo phố cùng cô. Lư Dục Hiểu vừa mở miệng, buổi chiều Thừa Lỗi đã bảo thư ký Lãnh đem đến cho cô.

Lư Dục Hiểu hỏi: "Ông chủ của các anh có đi không?"

Thư ký Lãnh nói : "Có ạ, Thừa tổng nói chắc chắn sẽ đến."

"..."

Lư Dục Hiểu cảm thấy thư ký Lãnh nói vậy để dỗ cô vui vẻ. Thừa Lỗi gần đây bận rộn, không có khả năng sẽ đến, cô cũng không nhắn tin làm phiền anh nữa.

***

Ở tiệc rượu. Lư Dục Hiểu từ nhà vệ sinh đi ra, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông rất giống Thừa Lỗi, cô lại bị cận không thể xác định được đúng người, nhìn người đó một lúc lâu. Đối phương hình như đã nhận ra ánh mắt của cô, nhìn về phía này.

Không phải Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu có chút thất vọng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có bóng lưng giống anh đến vậy. Thế nhưng nhìn lâu lại không hề giống. Thừa Lỗi là hình tượng cao quý chững chạc, người đàn ông kia lại có vẻ tùy tiện, trong ánh mắt của anh ta không có độ ấm nào, trên mặt vần luôn tươi cười, làm cho người ta có cảm giác lễ độ nhưng lại xa cách, rất lạnh lùng.

"Chính là ngài ấy." Lâm Phồn Tư chạy tới cầm lấy tay Lư Dục Hiểu kéo cô tới gần người đàn ông đó.

Lư Dục Hiểu: "Ngài ấy là Yến Hồi Thời?"

"Không sai, ngài ấy chính là mục tiêu đêm nay của chúng ta." Đây là nhân vật mà Lâm Phồn Tư chuẩn bị phỏng vấn cho trang bìa của một tờ báo kinh tế. Sau khi đến gần người đàn ông này, Lư Dục Hiểu càng nhìn rõ anh ta hơn.

Người đàn ông này có một đôi mắt phượng, đuôi mắt dài mảnh, khóe miệng tùy ý nhấc lên tạo thành một nụ cười nhạt, liếc mắt một cái đã đủ hại nước hại dân.

Lâm Phồn Tư nói: "Đừng nhìn dung mạo yêu nghiệt ấy, thực tế chính là mỹ nhân xà tinh. Tính cách cực kì không tốt, rất tàn nhẫn. Trong vòng hai năm đã đạp đổ những đối thủ nặng kí mà nắm giữ trong tay quyền quản lý bộ chip độc nhất vô nhị. Bản lĩnh so với chồng của cậu không hề kém cạnh, khó trách lại có quan hệ tốt như vậy."

Sự hiểu biết của Lư Dục Hiểu đối với bạn bè của Thừa Lỗi còn không rõ bằng Lâm Phồn Tư, cô không thích xã giao, Thừa Lỗi cũng không cưỡng ép cô.

"Bọn họ có mối quan hệ rất tốt sao?"

"Cậu nói chồng cậu với Yến Hồi Thời sao? Bọn họ là bạn đại học, họ còn có tin đồn nữa đó."

"Tin đồn gì vậy?"

"Bọn họ sống chung trong kí túc xá, thân hình lại cao như nhau. Mỗi lần hai người họ cùng nhau xuất hiện đều tỏa ra ánh hào quang, được mọi người gọi là khang kiều nhị mỹ, còn bị gán ghép thành một đôi."

Lư Dục Hiểu : "..."

Tính cách của "chủ nợ" nhà cô có chút lạnh lùng, lúc đó lại còn độc thân, cũng khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm về xu hướng giới tính.

"Đứng bên cạnh là con gái của ngài ấy sao?"

"Cậu nghĩ gì vậy? Người ta mới hơn hai mươi tuổi. Ở độ tuổi này làm sao có con gái lớn như vậy được." Lâm Phồn Tư nói tiếp: "Đó là con gái của bạn ngài ấy."

Lư Dục Hiểu nhìn cô gái xinh đẹp kia: "Sao tớ lại có cảm giác hai người họ rất thân mật nhỉ? Không phải là bạn gái nhỏ chứ?"

"Không phải, ngài ấy vẫn độc thân." Vì muốn được thăng chức tăng lương mà Lâm Phồn Tư bất chấp tất cả: "Tớ đi qua bắt chuyện thì ngài ấy nhất định sẽ không để ý đến tớ. Cậu là phu nhân của Thừa tổng, mặc dù cậu không biết ngài ấy nhưng ngài ấy nhất định sẽ biết cậu. Chị em, đã đến lúc cậu xuất hiện rồi."

Lư Dục Hiểu sợ người ta không biết mình nên có hơi lo lắng. Cô dường như không có lí do gì để bắt chuyện với người đàn ông này, cô bèn giả bộ đi ngang qua xem đối phương có để ý đến mình không.

Sắp rời khỏi khu vực tự phục vụ mà đối phương vẫn phớt lờ cô.

Lâm Phồn Tư: "....."

Lư Dục Hiểu: "..."

" Thừa phu nhân?" Phía sau vang lên âm thanh: " Thừa tổng không tới sao?"

Tiếp cận thành công. Lư Dục Hiểu cùng Lâm Phồn Tư trao đổi ánh mắt với nhau, mỉm cười quay đầu nói với anh ta: "Dạo này anh ấy khá bận rộn, đêm nay tôi đến đây cùng bạn của mình."

Yến Hồi Thời: "Vị này là?"

Lâm Phồn Tư lập tức đưa danh thiếp ra: "Xin chào Yến tổng, tôi ở bên bộ phận tin tức kinh tế tài chính, tên Lâm Phồn Tư."

Yến Hồi Thời nể tình, cầm lấy danh thiếp đặt lên bàn trà, tiện tay bóc một ít quả hạch đào đưa cho cô gái bên cạnh, cô gái nhỏ ngoan ngoãn cầm lên ăn từng miếng một.

Yến Hồi Thời: "Không chào à?"

Cô gái nhỏ nhìn về phía Lư Dục Hiểu lại nhìn sang Lâm Phồn Tư nói: "Chào hai chị ạ."

Lâm Phồn Tư: "Cô gái này thật là xinh đẹp, em mới mười sáu tuổi thôi à?"

Giọng nói của cô gái nhỏ êm dịu: "Em sắp mười bảy tuổi rồi ạ."

Lâm Phồn Tư lúng túng cười, đổi đề tài: "Chị em của tôi còn tưởng đây là bạn gái của Yến tổng."

Yến Hồi Thời cười nói: "Đây không phải là đang nuôi con sao, không có tinh lực mà dụ dỗ các cô gái khác."

Cô gái nhỏ ngửa đầu nhìn anh ta, nhỏ giọng nói: "Cháu cũng không để chú dỗ nhiều lần."

Yến Hồi Thời còn cho rằng mình nghe nhầm, khom lưng áp sát vào cô gái: "Cháu gái, cháu nói xấu chú gì đó."

Cô gái nhấp miệng, biểu tình nhẫn nại, qua hai giây, nghiêm túc nói:" Chú đừng cả ngày đắm chìm trong sắc đẹp nữa hay không."

"....."

"Chuyện tìm bạn gái, chú không đợi được bố cháu về rồi nói sao."

Yến Hồi Thời cảm thấy buồn cười: "Chú tại sao phải đợi ba cháu trở về mới tìm đối tượng vậy?"

"Bố cháu sẽ giúp chú nhìn đối tượng."

"Hắn không phá đám chú đã là tốt lắm rồi, còn giúp chú?"

Cô gái nhỏ thở dài nói: "Chú phải tin tưởng vào bố của cháu."

Lâm Phồn Tư không chen miệng vào được, xoa xoa tay. Nghiêng người nói với Lư Dục Hiểu: "Sao tớ có cảm giác cô gái đó đang coi tớ thành tình định vậy?"

Vừa nghiêng đầu liền đối mặt với con ngươi không có độ ấm của Thừa Lỗi.

"..."

Lư Dục Hiểu lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay anh hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Thừa Lỗi: "Anh ta đẹp trai không?"

Lư Dục Hiểu chột dạ đáp: "...không đẹp bằng anh."

Thừa Lỗi làm việc xong vội vàng chạy từ công ty tới đây. Lúc anh đến, Lư Dục Hiểu vừa đi toilet, anh liền đứng bên ngoài chờ cô. Kết quả cô đi từ toilet ra đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác.

Nhìn từ bên này sang bên kia. Như là nhìn chưa đã mắt, lúc hắn lột hạch đào còn nhìn không chớp mắt.

Thừa Lỗi rũ lông mi: "Thích anh ta như vậy sao?"

Lư Dục Hiểu: "Anh nói cái gì cơ?"

Thừa Lỗi khoé miệng nhếch lên, cười lên với cô.

"..."

Tức khắc Lư Dục Hiểu cảm thấy sởn tóc gáy.

"Bạn học cũ, mới có ba ngày không gặp, sao mặt cậu lại tái xanh như vậy?"

Thừa Lỗi liếc mắt nhìn Yến Hồi Thời, không biểu tình: "Cậu đây là đang vui vẻ sao."

Yến Hồi Thời nói: "Không thể vì cậu đang mất hứng, mà không cho người khác cười chứ?"

Lư Dục Hiểu nhận thấy không khí giữa bọn họ không bình thường, cô còn ngửi thấy mùi thuốc súng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thừa Lỗi đang đứng trước mặt, vừa đúng lúc chặn Yến Hồi Thời bên cạnh. Lâm Phồn Tư cũng bị che mất.

Lư Dục Hiểu thăm dò, muốn đi sang bên Lâm Phồn Tư. Vòng tay người đàn ông đặt trên eo của cô siết chặt, Thừa Lỗi cúi đầu nhếch môi cười với cô.

Lư Dục Hiểu: "....."

Hình như cô đã hiểu ra. Thừa Lỗi đang ghen. Thì ra khi anh ghen sẽ thích cười.

Yến Thời Hồi nói: " Thừa phu nhân còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Khó trách A Lỗi không thích mấy cô gái kia theo đuổi. Khi còn đi học, rất nhiều cô gái trực tiếp..."

Thừa Lỗi đưa cho Yến Thời Hồi một ly rượu nói "Cậu nói nhiều như vậy không thấy khát sao? Uống nhiều chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro