Phiên ngoại 6: Yêu đương làm ảnh hưởng tới học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bạn học mới

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Lư Dục Hiểu bước vào lớp học.

Để ý bầu không khí trong lớp học hôm nay có chút bất thường, cô nhếch mắt lên: "Cũng không cần phải chào đón mình trong im lặng đấy chứ."

Vừa dứt lời, giọng nói của Chu miệng rộng bất thình lình vang lên sau lưng cô: "Lư Dục Hiểu, trở về chỗ ngồi của cậu đi. "

Lư Dục Hiểu lạnh cả sống lưng, "Ôi" một tiếng, chân dài bước qua, ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình.

Bước qua mới phản ứng được. Hôm nay chân của bạn cùng bàn của cô có vẻ như dài hơn hôm qua. Lư Dục Hiểu chậm rãi quay đầu, thấy rõ gương mặt của người bên cạnh.

"Triệu Tiểu Ba?? Cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ đấy à! "

Triệu Tiểu Ba: "Lư gia, tôi đổi chỗ rồi! "

Lư Dục Hiểu "Ồ" một tiếng. Hai ngày không đến lớp thôi mà đã đổi bạn cùng bàn rồi. Lại còn rất đẹp trai nữa chứ. Người này ăn gì lớn lên vậy.

Lư Dục Hiểu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn soái ca bên cạnh, không thể tập trung học tập được. Cô quyết định vượt qua "con quái vật" làm ảnh hưởng đến việc học này!

Cô dùng mũi chân đá vào bắp chân của đối phương. Không có phản ứng. Lư Dục Hiểu lại đá một cái. Vẫn không có phản ứng. Bạn cùng bàn này có vẻ khá lạnh lùng, Lư Dục Hiểu quyết định đổi một cách khác để thu hút sự chú ý của anh.

Trong giờ giải lao, Lư Dục Hiểu một tay chống cằm, tư thế ngồi càng ngày càng lệch, cảm giác như nửa người đều chiếm cả chiếc bàn. Đối phương nghiêng đầu, nhìn cô một cái, giống như đang hỏi "Cậu có chuyện gì vậy? "

Lư Dục Hiểu lập tức cười đến mặt mày cong cong: "Bạn học mới, xin chào, mình là Lư Dục Hiểu. "

Anh gật đầu, sau đó dưới ánh mắt cực kì chờ mong của cô mà tiếp tục làm bài thi.

Lư Dục Hiểu: "....."

Thật quá đáng, phải gỡ vẻ lạnh lùng của nam thần xung thôi! Tính hiếu thắng cộng thêm sự tự ti khi bị phớt lờ, đã biến cô trở thành người tự cao, tự đại. Anh càng thu mình lại thì cô càng muốn trêu anh.

Lư Dục Hiểu thò đầu, liếc mắt nhìn vào bài thi của thiếu niên, chữ viết ngay ngắn ở phía trên giống như được công nhân dùng mẫu khắc xuống, dòng tên ghi ba chữ "Thừa Lỗi".

"Thì ra cậu tên là Thừa Lỗi sao."

Thừa Lỗi nhìn bạn cùng bàn nói chuyện, thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm việc của mình. Lư Dục Hiểu chưa từng bị phớt lờ như vậy bao giờ, lòng tự trọng như bị giáng xuống một cú đánh. Trong lúc ấy lại không biết nên nói cái gì để giảng hòa cho mình.

Trong lúc xấu hổ, Lâm Phồn Tư đã đi tới từ bao giờ: "Hiểu Hiểu, cậu có muốn đi vệ sinh với mình không?"

"Muốn!"

---------

Bước ra khỏi lớp học, Lư Dục Hiểu hỏi: "Bạn cùng bàn của mình bị sao vậy? Thật quá đáng. "

"Hạng nhất bán kết của cuộc thi vật lý đấy! Rất giỏi luôn. "

Lư Dục Hiểu cũng không để tâm: "Không phải là học bá sao? "

"Điều ngạc nhiên là đã lâu rồi cậu ấy không đi học mà vẫn có thể giành được vị trí đầu tiên đó! "

Lư Dục Hiểu ngồi vào đúng vị trí của mình: "Thiên tài thì luôn đi học theo tâm trạng mà. "

Ví dụ như cô chẳng hạn.

Lâm Phồn Tư: "Hình như cậu ấy là một người câm."

"Hừ, tớ cũng thấy giống." Lư Dục Hiểu tức giận đến lỗ mũi cũng sắp bốc khói: "Nói chuyện thì cậu ấy cũng không để ý tới tớ. "

Nói xong thì sửng sốt. "Chờ đã, ý cậu là cậu ấy không thể mở miệng nói chuyện à? "

"Ừm!" Lâm Phồn Tư hóng hớt nói: "Hai ngày trước cậu không đến, cả lớp đều đang bàn luận về Thừa Lỗi, nói cậu ấy chuyển trường là để điều trị tại một bệnh viện trung ương gần đây. Nhưng người ta nói rằng điều kiện gia đình cậu ấy rất tốt, có người thấy một siêu xe đưa cậu ấy đến trường đó! Đúng là người có tiền mà! "

Hóa ra là cậu ta không thể nói chuyện, chứ không phải là bỏ qua cô. Vì trách lầm người khác nên Lư Dục Hiểu xấu hổ đỏ cả mặt.

-------------------

Lư Dục Hiểu không cố ý trêu chọc Thừa Lỗi, cô len lén ghé mắt nhìn.

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời buổi chiều màu vàng chiếu lên người anh, làm nổi bật vẻ ngoài thanh tú của anh, cảm giác như không dính khói bụi của nhân gian. Sống mũi của anh thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo hài hòa, đôi mắt dài mảnh khẽ nhếch lên, lông mi nhã nhặn rũ xuống, môi khẽ mím, nhìn rất yên tĩnh lại ngoan ngoãn.

Lư Dục Hiểu lấy từ dưới bàn học ra một viên kẹo, đặt lên trên bàn của Thừa Lỗi, ngón tay mảnh khảnh bắn lên, thành công bắn viên kẹo đường kia vào tay anh. Thừa Lỗi cảm giác ngón tay bị cái gì đánh một cái, chuyển sự chú ý từ bài kiểm tra sang tay.

Một viên kẹo dâu tây vuông vắn được đặt trên bàn cúa mình.

Anh ngấng đầu, thiếu nữ bên cạnh bưng cằm, ánh mắt nhìn anh chẳm chằm, đầu mũi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, mái tóc chỉnh tề dừng ở thái dương giữa lông mày, cô mở to đôi mắt xinh đẹp, con ngươi đen nhánh, vẻ mặt biếng nhác, đuôi mắt cong lên chứa sự ngạo mạn, đẹp cực kỳ.

Biểu cảm giống như đang nói: "Nếu cậu dám không ăn, mình sẽ nhét nó vào miệng cậu. "

Thừa Lỗi: "..."

Anh nhặt kẹo lên và bỏ nó vào túi áo đồng phục, viết trên giấy nháp: sau giờ học sẽ ăn, được chứ?

Vẻ mặt anh lạnh lùng, cũng không phải sợ cô nên mới trả lời như vậy, mà là hy vọng cô có thể ngoan một chút, đừng nghịch nữa. Lư Dục Hiểu sửng sốt một chút.

Cô cho rằng đây là một ông nội cậy tài mà khinh người, sẽ không dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của cô, không nghĩ rằng anh lại dịu dàng như vậy. Cô hắng giọng, gật đầu tỏ vẻ có thể.

Thừa Lỗi ngồi bên cửa số, nắng hè đang chiếu vào người anh. Lư Dục Hiểu xoay bút, lơ đãng quay đầu nhìn thấy mồ hôi dày đặc trên trán thiếu niên. Cô ấy đá ghế ra và xoay người sang, đưa tay thân mật giúp anh đóng cửa sổ lại.

Hương thơm ngọt ngào trên sợi tóc thiếu nữ đảo qua chóp mũi khiến đầu bút trên tay Thừa Lỗi ngừng lại.

Lư Dục Hiểu chú ý tới động tác cứng ngắc của anh, dừng lại, kề sát anh, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?" "

Đồng phục học sinh của thiếu niên mang theo mùi ánh mặt trời. Lư Dục Hiểu cảm thấy rất dễ ngửi, không nhịn được mà hít một ngụm lớn. Thừa Lỗi kỳ lạ nhìn cô một cái, rút ra một tờ giấy nháp, viết ba từ trên đó: Không sao đâu.

Lư Dục Hiểu: "Chữ của cậu thật đẹp." Người cũng đẹp.

------------------

Sau giờ học. Lư Dục Hiểu bị một đám nam nữ vây quanh, đi từ quầy bán đồ ăn vặt ra, một đám người vừa đi vừa cười. Thừa Lỗi ngồi trong xe, chờ đèn đỏ, liếc mắt một cái đã thấy cô gái nhỏ trà trộn trong đống nam sinh.

"A Lỗi, tuần này ba con tạm thời không về được, thuốc của con mẹ đã thuê người sắc xong rồi, đã đưa cho con chưa? Con thấy được không? "

Tầm mắt của Thừa Lỗi vẫn dừng lại ở khuôn mặt đối diện bên đường.

"Con quen à? Có muốn cô ấy đi cùng không."

Thừa Lỗi nhìn thấy cô gái nhỏ kề vai sát cánh với nam sinh, nhíu mày. Anh thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hóa ra, cô ấy cũng đối xử với các chàng trai khác như vậy, đúng không?

----------------

Lư Dục Hiểu nhảy lên lầu, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trong hành lang, cô dừng chân, nheo mắt nhìn sang bên kia.

"Để tôi xem Bé Ngoan nhà ai đã trở lại! " Ba Lư đã nấu xong bữa ăn, mở cửa ra, cả tòa nhà đều có thể nghe thấy giọng nói của ông: "Mau rửa tay để ăn cơm đi, hôm nay cha có thứ muốn cho con đây. "

Lư Dục Hiểu đáp một tiếng với ba, quay đầu lại, hành lang đã không còn bóng người nữa.

Trong bữa ăn, Lư Dục Hiểu hỏi: "Cha à, con búp bê ma thuật của cha thực sự có linh nghiệm không vậy?"

"Sao vậy, Bé Ngoan nhà chúng ta thích thằng nhóc nào rồi sao? "

"Làm sao có thể gọi người ta là thằng nhóc được!

"Lư Dục Hiểu cắn đũa, chuẩn bị tốt đế giới thiệu về bạn cùng bàn mới một chút thì giây tiếp theo lại cảm thấy không đúng: "Không có mà?!". Cô lập tức phủ nhận, thái độ thẳng thắn nói: "Yêu đương làm ảnh hưởng đến học tập đó ba."

Ba Lư cười: "Bạn học nam nữ kết bạn với nhau thôi mà, không cần nghi ngờ gì cả, muốn kết bạn thì cứ thoải mái. Thành tích học tập của người bạn nam này của con thế nào?"

"Giỏi lắm ạ." Lư Dục Hiểu cũng không biết đang kiêu ngạo cái gì: "Cậu ấy đứng đầu lớp con!"

Ba Lộ giơ ngón tay cái lên: "Thằng nhóc có tương lai lắm."

"Tất nhiên rồi. Và cậu ấy là bạn cùng bàn mới của con."

"À, thì ra là bạn cùng bàn."

Lư Dục Hiểu nhận ra rằng cô đã bị lừa: "Cha, cha lừa con!" "

"Ha ha ha, Hiểu Hiểu, con vậy mà còn muốn lừa gạt lão tử sao. "

-------------

Cuối tuần. Ba Lư phải đi công tác, Lư Dục Hiểu ở nhà một mình. Khi cơm hộp được đưa đến, cô mở ra xem thì phát hiện thiếu đồ uống. Lư Dục Hiểu tùy tiện câm một cái áo khoác là một bộ với đồ đăng mặc trên người, mang dép lê cá xấu xí lông xù, một ngón tay quăng chìa khóa, thoải mái đi xuống lầu.

Cô đi vào cửa hàng tiện lợi, mở tủ đông lấy hai lon coca, lấy điện thoại ra để quét mã trả tiền, một lon cầm trong tay, một lon khác mở ra, cắm ống hút vừa đi vừa uống. Khu phố vào buổi chiều rất yên tĩnh, tiếng mọi người đang trò chuyện cũng có thể nghe được rõ ràng.

Lư Dục Hiểu nghe thấy cách đó không xa có người nhắc tới "người câm" gì đó, không biết như thế nào lại nghĩ đến thời Thừa Lỗi.

Quan hệ bạn cùng bàn của hai người trong khoảng thời gian này cũng coi như là hòa hợp, chủ yếu là anh không nói lời nào, muốn cãi nhau với anh cũng khó. Mặc dù Thừa Lỗi không thể mở miệng nói chuyện, nhưng anh thì không vì bệnh tật mà trở nên tuyệt vọng nóng nảy, ngược lại còn rất ưu tú.

Trên người anh có một sự kiên trì, nhẫn nhịn, và luôn luôn đáp ứng tất cả mọi thứ với những hành động của một quý ông hòa nhã. Người này cái gì cũng tốt. Ngoại trừ không thích trả lời cô ra.

"Lão Trương, tôi thấy chúng ta nên đi thêm một chuyến nữa, đối lại cho người ta đi, tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm đâu."

"Cậu kệ đi, dù sao đem đồ đưa đến là được, có sai sót đâu thì đâu tới lượt chúng ta quan tâm? Nó chỉ là một đứa câm, còn có thế gọi điện thoại đi mắng cậu sao?"

"Ông đừng có vô trách nhiệm như thế, cha mẹ người ta cũng không phải người thường, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao mà tôi gánh được! "

"Cậu nói cái gì vậy, chạy ngược một chuyến thì nhanh thôi, nhưng sắc thuốc thêm lần nữa thì cũng mất hơn hai tiếng rồi, này thì khác gì uống thuốc muộn không? Sẽ có rất nhiều rắc rối. "

Tiếng cãi nhau của hai người kia càng lúc càng lớn.

"Nhà cậu ta cũng không có người lớn, cậu đi thì họ cũng sẽ không cho thêm tiền đâu! Thuốc kia chỉ là thuốc bổ thân thể thôi mà, đông y thì có thể làm gì hơn chứ, cậu sợ cái rắm gì, dù sao tôi đi là được. "

Lư Dục Hiểu nhìn nơi hai người kia đi ra, vừa vặn là cô cũng ở tòa nhà này. Có vẻ như là đưa sai thuốc đến nhà đứa trẻ nào không có người lớn, sau đó thì hai người này mặc kệ.

Lư Dục Hiểu tìm quản lý chung cư nói rõ tình huống, nhắc bọn họ đến từng nhà, hỏi xem có ai có con đang uống thuốc không, nhắc nhở là bị gửi nhầm nên đừng uống. Quản lý chung cư ngoài miệng thì đồng ý nhưng quay đầu cái đã quên.

---------------

Vào sáng thứ Hai, Thừa Lỗi không đi học. Lư Dục Hiểu nhìn về phía chỗ trống bên cửa sổ, lần đầu tiên trong đời ghét bỏ thiên tài trốn học. Thiên tài thì cũng không cần học tập chăm chỉ sao! Cô cảm thấy thiếu sót đến nỗi không chép nổi bài tập về nhà.

Chiều thứ Ba. Lư Dục Hiểu tiến vào lớp học thì nhìn thấy thiếu niên ngồi bên cạnh cô. Ngoài đồng phục ra thì Thừa Lỗi còn mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình ở ngoài, trên đầu đội một cái mũ bóng chày màu đen, anh đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh nhạt.

Một giây nhìn thấy anh, Lư Dục Hiểu như thấy trăm hoa nở rộ, không hiểu sao thấy hưng phấn một chút. Cô ra vẻ bình tĩnh và trở lại vị trí của mình như không có gì xảy ra.

Thừa Lỗi không nhìn cô. Anh ngồi dựa vào cửa sổ, cách cô thật xa, lông mi rũ xuống, ánh mắt dừng lại trong sách bài tập, đầu bút vẫn dừng lại ở cùng môt đề.

Lư Dục Hiểu chống cằm nhìn anh. Anh thường làm bài tập rất nhanh, thế mà hôm nay phải mất vài phút mới viết được một câu, rõ ràng là đang không tập trung.

Cảm thấy tầm mắt của cô, Thừa Lỗi ngẩng đầu. Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, chỉ một giây sau, anh quay đầu lại, dựa vào cửa sổ như muốn rời xa cô.

Lư Dục Hiểu: "..."

Lí do hợp lí nhất là có thể do hôm trước cách nói chuyện của cô lưu manh quá, còn nhìn chằm chằm mặt anh, cho nên hôm nay anh mới dùng khẩu trang để che mặt lại! Che mặt là được rồi, nhưng sao lại phải trốn tránh cô?

Lư Dục Hiểu thu hồi nụ cười, mặt lạnh lùng: "Mình trông rất đáng sợ sao?"

Thừa Lỗi lắc đầu.

"Vậy cậu trốn mình làm gì."

Anh nhặt bút và viết lên giấy nháp: Bị dị ứng do thuốc, không biết có lây hay không.

Lư Dục Hiểu gãi gãi lỗ tai, nhỏ giọng đến gần: "Mình tưởng cậu trốn mình. "

Cô lấy một viên kẹo ra từ trong cặp sạch, đặt trên sách bài tập của Thừa Lỗi, kiêu ngạo xin lỗi: "Ăn viên kẹo này thì hai chúng ta vẫn là bạn tốt nha."

Họ thậm chí không phải là bạn bè, họ trở thành bạn tốt. Thừa Lỗi nghĩ về ngày hôm đó cô cười rạng rỡ với mấy nam sinh, trái tim lập tức buồn bã.

Ánh mắt Lư Dục Hiểu dừng trên ngón tay thon dài của thiếu niên. Anh không nhận viên kẹo đó. Không nhận có nghĩa là không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cô không cho phép bản thân bị từ chối!

Lư Dục Hiểu đưa tay, chuẩn bị lấy viên kẹo về thì đúng lúc đó Thừa Lỗi đưa tay lấy. Anh bắt được ngón tay cô.

Lư Dục Hiểu: "..."

Thừa Lỗi: "..."

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, giống như một bình rượu dương mai ngọt ngào mát lạnh giữa trời nóng, mát mẻ vào tận trong tâm hồn và sự thoải mái ấy đã ngăn chặn sự gay gắt của ngày hè nóng nực.

Lư Dục Hiểu lập tức rụt tay lại, vành tai phiếm hồng, cô gái hay nói luyên thuyên khó có khi được bình tĩnh lại. Thừa Lỗi nhìn cô hai giây, cúi đầu, không biết viết gì trên giấy.

Tay áo đồng phục học sinh bị kéo xuống, Lư Dục Hiểu quay đầu, nhìn thấy một dòng chữ trên giấy nháp.

- Mặt đỏ như thế, cậu cũng bị dị ứng à?

2. "Ngọt không?"

Cảm giác sau khi chạm vào ngón tay của anh rất kì lạ, vậy nên mấy ngày sau Lư Dục Hiểu đều không dám chủ động nói chuyện với Thừa Lỗi. Cô đụng vào đầu của cậu Trần gầy gò, đập vào gối của Lãng Việt, tát Lão Cốt Đầu một cái mà cũng chẳng có cảm giác gì khác lạ cả.

Lư Dục Hiểu thấy khó hiểu. Nhưng ngày đó, khi đụng phải ngón tay của Thừa Lỗi cô lại thấy như bị điện giật mà?

Trong giờ giải lao, Lư Dục Hiểu giơ sách giáo khoa che đầu, nằm sấp trên bàn, mở to hai mắt ngẩn người. Thừa Lỗi quay đầu, thấy có cái đầu nhỏ đang lộ ra khỏi bộ đồng phục thì viết chữ lên giấy.

- Tâm trạng không tốt sao?

Lư Dục Hiểu nhấc mí mắt lên, nhìn trên khẩu trang trên mặt anh: "Cậu bị dị ứng có sao không? Cậu nghĩ là tâm trạng của mình không tốt à? Chủ yếu là do mình không thể nhìn thấy mặt của cậu đấy. "

Thừa Lỗi: "..."

Thừa Lỗi: Không tốt?

Lư Dục Hiểu không tin, đưa tay ra để vạch trần. Thế mà lại bị anh nắm lấy cổ tay. Cảm giác "như điện giật" kì lạ ấy lại ập đến, khiến cả vành tai cũng bắt đầu nóng lên.

Lư Dục Hiểu thu tay lại: "Cậu gửi điện cho mình đấy à? "

Thừa Lỗi nghi hoặc nhìn cô. Lư Dục Hiểu nhân lúc anh ngây người, vươn tay ra kéo khẩu trang của anh. Thừa Lỗi dựa vào phía sau, nâng sách giáo khoa lên để che mặt, đặt một tờ giấy nháp lên trên: Đừng ầm ĩ.

"Cậu để mình xem một chút đi, liếc mắt một cái cũng được."

Thừa Lỗi: xấu lắm.

Lư Dục Hiểu mất hứng nằm sấp trên bàn, cả buổi chiều không để ý tới anh.

Sau giờ học. Lư Dục Hiểu vừa ra khỏi cổng trường thì thiếu niên cao gầy đột nhiên vòng qua trước mặt cô. Thừa Lỗi kéo khẩu trang ra, cho cô xem mặt. Khuôn mặt của anh đã hồi phục, nhìn không khác lắm, chỉ là đuôi mắt còn có một nốt phát ban đỏ.

Lư Dục Hiểu quên mất mình còn đang tức giận, đau lòng nhìn anh: "Cậu sợ bị người khác là nói xấu xí nên mới che mặt à? "

Thừa Lỗi dùng điện thoại di động đánh chữ: Sợ lây bệnh cho cậu.

Cô thích sự xinh đẹp mà.

Trên mặt Lư Dục Hiểu nổi ý cười: "Mình mời cậu ăn thịt nướng nha, ở gần chỗ khu nhà mình có một cửa hàng cá nướng, cậu có đi không? "

Thừa Lỗi: Có.

Đi được nửa đường, Lư Dục Hiểu đột nhiên nhớ tới người bị dị ứng trên da thì không thể ăn hải sản.

"Cậu ăn được không?"

Thừa Lỗi: Không.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó lại đánh chữ: Nhưng mình có thể đi cùng cậu.

Lư Dục Hiểu rút điện thoại di động của anh, nhập số điện thoại của mình, thêm wechat, đổi tên cho mình là "Hiểu Hiểu xinh đẹp như hoa", và sau đó trả lại cho anh: "Không cần cảm ơn."

Thừa Lỗi nhìn tên của cô, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

----------------

Cuối tuần. Trong nhà chỉ có một mình Lư Dục Hiểu, mà căn bản thì cô cũng sẽ không ở nhà. Lư Dục Hiểu gửi tin nhắn vào trong nhóm Sailor Moon, hẹn mấy người bạn ra ngoài đi chơi cùng nhau cho đến khi trời tối mới về nhà.

Lâm Phồn Tư đau bụng, cậu Trần gầy gò và Lão Cốt Đầu cùng nhau đưa cô về nhà nên Lư Dục Hiểu đành phải bắt Lãng Việt chép bài tập cho mình. Lư gia ra lệnh nên Lãng Việt cũng ngoan ngoãn làm theo.

Thấy thiếu niên giảm cân xong trở nên gầy gò mà Lư Dục Hiểu nghĩ đến Thừa Lỗi, đột nhiên cô rất muốn làm thí nghiệm.

Đi xuống dưới lầu, Lư Dục Hiểu đột nhiên bắt lấy tay Lãng Việt. Lãng Việt sợ tới mức lui về phía sau hai bước, lắp bắp: "Lão đại, cậu, cậu làm gì vậy? "

Lư Dục Hiểu "suỵt" một tiếng, nắm lấy đầu ngón tay Lãng Việt, nhắm mắt lại và cố gắng cảm nhận.

Không có điện giật. Tim cũng không đập thình thịch. Lư Dục Hiểu thất vọng ném ngón tay của Lãng Việt đi, cảm thấy hồn bay phách lạc.

Tại sao vậy?

Chẳng lẽ cô thích Thừa Lỗi à. Cô muốn yêu sớm với Thừa Lỗi sao?

Phát hiện này làm cho Lư Dục Hiểu đỏ mặt không thôi, cô bước nhanh vào cửa hàng, lấy một hộp kem để làm hạ nhiệt.

Lãng Việt chờ ở khu nghỉ ngơi, lấy bài tập về nhà ra, đưa cho Lư Dục Hiểu chép. Lư Dục Hiểu ăn xong nửa hộp kem thì cũng bình tĩnh trở lại, hào phóng đặt túi xách lên bàn: "Cậu muốn ăn gì? Hôm nay mình mời khách. "

Lãng Việt nhìn về phía kem của cô. Lư Dục Hiểu hét lên: "Chờ đó, mình sẽ mua cho cậu."

Bài tập về nhà chép được một nửa. Lư Dục Hiểu đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Thừa Lỗi vừa mua nước xong, trả tiền, nhìn không chớp mắt đi đến chỗ trống bên cạnh Lư Dục Hiểu, đặt túi xuống và bắt đầu làm bài tập toán.

Lư Dục Hiểu quay đầu đi, vỗ vỗ vai anh: "Xin chào."

Thừa Lỗi mắt điếc tai ngơ, tập trung giải đề.

Lư Dục Hiểu: "... Này, để ý tới mình một chút đi. "

Giọng điệu của cô có chút ấm ức, rõ ràng đầu bút dừng lại, cuối cùng thì cũng có phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía nam sinh ở chỗ ngồi đối diện với cô, hai giây sau lại thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Lư Dục Hiểu hiểu được ánh mắt vừa nãy của anh. Cô cầm điện thoại lên và chạy vào cửa hàng, giúp anh mua một hộp kem.

"Thôi." Lư Dục Hiểu đặt kem đặt trong tay vào Thừa Lỗi, cười tủm tỉm nói: "Sau khi cậu hoàn thành bài tập toán thì có thể cho mình mượn để chép không?"

Hóa ra cô cố gắng lấy lòng anh là để chép bài tập về nhà.

Mặt Thừa Lỗi vô cảm: Không.

Lư Dục Hiểu sử dụng đòn sát thủ là làm nũng: "Mình sẽ liếc qua một cái thôi sẽ trả lại cho cậu."

Thừa Lỗi nghĩ đến cô vừa mới kéo tay nam sinh kia rồi đỏ mặt, không biết cô có còn làm vậy nữa không.

Anh tức giận: Không.

"Cậu?! Sao cậu lại bướng bỉnh như vậy! "Lư Dục Hiểu lộ ra bộ mặt thật hung dữ, xoay người lại, rồi nghĩ tới cái gì mà quay về bên cạnh anh, đưa tay muốn lấy lại hộp kem kia.

Ngón tay Thừa Lỗi ấn vào nắp kem, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt giống như đang nói: "Vì sao lại muốn lấy lại đồ đã cho rồi."

Lư Dục Hiểu "Hừ" một tiếng, vung đuôi ngựa quay người lại. Đuôi tóc của cô gái nhỏ quét qua má, đối diện với các chàng trai, khiến cho Thừa Lỗi càng thêm nóng nảy.

Lư Dục Hiểu chép xong ngữ văn, thấy mấy câu hỏi mà Lãng Việt khó khăn lắm mới làm được nên có chút không đành lòng chép bài của anh. Cô muốn viết về nhà sớm hơn để ngủ, nhìn chằm chằm vào thiên tài khoa học bên cạnh.

Lư Dục Hiểu: "Lỗi caaa ~"

Câu nói "Lỗi ca" kia của cô vừa được kéo dài ra lại vừa nũng nịu, khiến Lãng Việt nổi da gà. Mặt Thừa Lỗi vẫn không đổi sắc.

Lư Dục Hiểu: "Cậu thích ăn gì? Mai mình sẽ mời.

Khuôn mặt nghiêm túc của Thừa Lỗi nhìn như một tấm gương trong học tập, muốn kiên quyết chống lại hành vi xấu xa như chép bài tập của cô. Lư Dục Hiểu cũng thôi giãy dụa.

Lãng Việt vắt hết óc, cuối cùng thì cũng hoàn thành được câu hỏi đó. Lư Dục Hiểu len lén liếc về phía bên cạnh, Thừa Lỗi đã làm xong mặt B của đề cuối cùng, anh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô, đưa tay cầm bài thi được đặt bên cạnh.

Lư Dục Hiểu hiểu ra, lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, cố gắng sột soạt chép lại.

Lãng Việt thấy bài thi của Thừa Lỗi thì bội phục sát đất: "Năm phút là xong rồi à? Cậu trâu bò thật đấy. "

Thừa Lỗi nhìn thoáng qua ngón tay của Lãng Việt, vẻ mặt lạnh lùng ở ngoài như muốn từ chối người khác.

Lãng Việt không hề nhận thấy thần chết đang nhìn chăm chú, trong đầu đều nghĩ đến chuyện học bá trâu bò muốn kết bạn với học bá: "Người bạn già à, những câu hỏi trong cuộc thi đó khó hơn thế này nhiều phải không? Tôi thật ngưỡng mộ người học toán giỏi như cậu đấy!"

Thừa Lỗi không để ý đến anh.

Thiên tài đều khá lạnh lùng, hơn nữa bình thường thì ngoài Lư Dục Hiểu ra thì Thừa Lỗi cũng sẽ không phản ứng với ai nên Lãng Việt cũng không thấy mất mặt, ngược lại còn cảm thấy có thể cùng anh nói chuyện: "Cậu bạn già có thể chia sẻ cho tôi một chút kinh nghiệm học tập không? "

Thừa Lỗi nhặt bút và viết trên giấy: Có.

Lãng Việt mừng như điên: "Cậu nói đi, tôi rửa tai lắng nghe! "

Thừa Lỗi: Không yêu sớm.

"Không phải, tôi cũng không yêu sớm mà, thành tích không phải cũng không đề cập tới." Nói xong chỉ vào Lư Dục Hiểu đang chép bài: "Lão đại của tôi cũng không yêu sớm mà điểm hai môn cộng lại lại không bằng nổi một môn của cậu. "

"Câm miệng lại!" Lư Dục Hiểu ghét bỏ: "Cậu hết giá trị lợi dụng rôi, mau đi đi. "

"À." Lãng Việt ngoan ngoãn xách ba lô rời đi.

Lư Dục Hiểu chép xong, cuộn sách bài tập lên, nhấc cặp sách đặt lên vai: "Đi thôi."

Cô vừa ra khói đây vài bước thì điện thoại rung lên, Thừa Lỗi gửi tới một tin nhắn.

L: [Mình cũng không còn giá trị lợi dụng sao?]

Lư Dục Hiểu quay đầu nhìn về phía thiếu niên, tiểu công chúa này còn muốn người khác dỗ dành, nếu không thì sẽ không vui.

Cô liếm môi, cũng không biết nói gì cho phải, đành tùy ý nói một câu: "Cảm ơn anh Lỗi đã giúp đỡ!"

Thừa Lỗi cúi đầu gửi tin nhắn cho cô 1 từ.

L: [Anh?]

Lư Dục Hiểu nhướng mày, ánh mắt mang theo sự đùa giỡn: "Không thích gọi là anh trai thì gọi em gái cũng được. "

Điện thoại của Thừa Lỗi được đặt trở lại trong túi của mình, trước mặt cô mà không trả lời tin nhắn của cô, chắc chắn là không thích cái biệt danh "em gái" này. Anh quay lại và đi lên cầu thang.

Lư Dục Hiểu: "?"

Thừa Lỗi cũng sống trong tòa nhà này? Vậy, ngày hôm đó hai người họ nói về cái gì vậy? Đưa nhầm thuốc, rất có thể là đưa nhầm cho anh!

Lư Dục Hiểu đuổi theo: "Này, nhà cậu chỉ có mình cậu thôi phải không? "

Thừa Lỗi dừng lại gửi tin nhắn. Lư Dục Hiểu nhận được tin nhắn của anh.

L: [Ừ.]

"Cậu đừng uống thuốc lung tung, hai người kia không đáng tin cậy đâu. Mình bảo bố mình đưa cậu đến bệnh viện, còn sắc thuốc thì mình có thể giúp cậu. "

Thừa Lỗi nhìn cô thật sâu, không rõ là cảm kích hay là thay đổi quan điểm, cúi đầu nhắn tin.

L: [Ok.]

——

Cha Lư giới thiệu Thừa Lỗi với một người bác sĩ có quen biết rất có trách nhiệm, mặc dù phòng khám nhỏ, nhưng rất thần kì, uống thuốc chưa đến hai tháng thì anh không bị ù tai nữa, hơn nữa có thể phát âm những chữ đơn giản.

Ba Lư rất thích Thừa Lỗi, thường mời anh xuống lầu ăn cơm. Nhưng công việc của ba Lư bận rộn, một năm đều dành hơn nửa thời gian ở bên ngoài, trước khi đi sẽ dạy Lư Dục Hiểu làm một vài món ăn đơn giản vì sợ cô luôn luôn ăn cơm hộp. Lư Dục Hiểu không học được, thế nhưng Thừa Lỗi lại học được tay nghề của cha Lộ.

Lư Dục Hiểu bắt đầu quang minh chính đại đi lên lầu ăn chực. Thừa Lỗi bưng một đĩa măng cụt đến.

Lư Dục Hiểu thích ăn cái này, ăn đến miệng phồng lớn: "Tại sao lúc nào nhà cậu cũng có măng cụt vậy? Mình cũng không thấy cậu ăn. "

Thừa Lỗi không trả lời, anh mở túi bảo quản và lấy thịt tôm bóc vỏ ra. Lư Dục Hiểu thích ăn tôm nhưng cũng không nghĩ tới Thừa Lỗi sẽ làm vậy.

Anh đang nấu ăn nên cũng không thích cô vào quấy rối, Lư Dục Hiểu tựa vào cửa phòng bếp, ăn măng cụt, ánh mắt đột nhiên sáng lên, bẻ một cùi thịt măng cụt, chạy qua, kiễng chân đút đến bên miệng Thừa Lỗi: "Quả ngon lắm đó? Rất ngọt luôn! "

Thừa Lỗi sửng sốt.

"Thật sự rất ngọt! "

Thừa Lỗi rũ mi nhìn chẳm chằm vào tay cô, chân chừ một chút rồi cúi đầu ăn luôn.

Lư Dục Hiểu mong chờ hỏi: "Có ngọt không?"

Thừa Lỗi quay đầu, quay mặt đi, cúi đầu rửa sạch món ăn phụ, nước lạnh xuyên qua ngón tay mà vẫn cảm thấy mặt còn nóng.

----------------

Lư Dục Hiểu ăn quá nhiều hoa quả, lại ăn cả một con tôm, no đến không muốn động đậy, lúc uống nước thì làm ướt cổ áo trái tim mà cũng không quan tâm, nằm một lúc thì đã ngủ thiếp đi.

Thừa Lỗi thấy cô gái nhỏ đang nằm trên ghế sofa, muốn đánh thức cô dậy nhưng không đành lòng. Thấy cổ áo cô ướt một mảng lớn nên rút khăn giấy ra muốn lau cho cô.

Bàn tay vươn tới một nửa thì lại dừng lại ở trên không trung. Dây áo màu hồng trên vai thiếu nữ rơi xuống, cái gì bên trong cũng thấy rõ ràng.

Anh gấp khăn giấy lại, nhắm mắt lại, lót nó vào trong cổ áo ướt của cô. Sợ cô bị cảm lạnh nên anh trở về phòng ngủ lấy chăn đắp lên người cô. Làm xong những thứ này thì Thừa Lỗi cũng khẩn trương đến nỗi đổ mồ hôi.

----------------

Lư Dục Hiểu ngủ đến nửa đêm. Phát hiện mình ngủ trên ghế sofa, bên cạnh có một cái đèn ngủ nhỏ, dưới ánh đèn mờ mịt, cô quay đầu, dưới chân dường như cũng có một người đang ngủ.

Lư Dục Hiểu sợ bóng tối, bình thường ngủ một mình ở nhà thì cũng không dám tắt đèn, thích đến nhà anh chơi đến mệt rồi mới về ngủ.

Thừa Lỗi kê một tấm nệm dưới sàn nhà bên cạnh sofa trông cô. Lư Dục Hiểu nằm sấp bên cạnh sô pha, nhìn lông mi dài của thiếu niên rũ xuống, yên tĩnh và ngoan ngoãn đến mức muốn nhéo mặt anh.

Cô nhìn tới nỗi nổi sắc dục, hai tay chống lên sàn nhà, nửa người lướt qua sô pha, tiến lại gần, cúi đầu muốn hôn anh. Chưa kịp thành công thì người đã ngã xuống sô pha.

Thừa Lỗi đột nhiên bị đè đến tỉnh, mở mắt ra nhìn chằm chằm cô, ánh mắt từ mờ mịt thành tỉnh táo. Lư Dục Hiểu rất khó để thích ứng với anh nhanh đến vậy, với cô đây là một loại dày vò.

"Mình, mình, mình đi ngủ, nhưng mà do tướng ngủ không tốt lắm nên mới ngã xuống."

Thừa Lỗi tỉnh táo lại, cảm giác được thân mình mềm mại của thiếu nữ dán sát vào cánh tay anh, hương thơm ngọt ngào trên người cô ập vào mũi, xúc giác với khứu giác đều bị kích thích, khiến cho hô hấp của anh trở nên lộn xộn, đáy lòng dâng lên một trận khô nóng.

Lư Dục Hiểu nhận thấy thân thể của anh có phản ứng, lùi lại một chút: "Không, không phải cố ý đâu?"

Thừa Lỗi bình tĩnh rút tay lại, cuộn chăn đệm lên rồi trở lại phòng. Giống như vừa rồi chỉ có một mình cô lúng túng thôi vậy.

Lư Dục Hiểu: "......"

Được rồi, giống như bị ghét bỏ vậy.

-------------

Vào ngày lễ tình nhân, bạn bè đều đang khoe cơm chó, Lư Dục Hiểu muốn nhân cơ hội trêu chọc Thừa Lỗi một chút. Sau giờ học, cô mua một túi bột mì, một bó hoa hồng, chuẩn bị thử nấu sủi cảo để thăm dò phản ứng của anh.

Những bông hoa phải được đặt ở nơi dễ thấy nhất. Nơi dễ thấy nhất ở nhà Thừa Lỗi là bàn đảo, anh sẽ thấy nó khi anh nấu ăn.

Lư Dục Hiểu đóng cửa chơi game một lát. Chờ đến khi cô ấy ra ngoài thì cô thấy những bông hoa mình mua đã bị Thừa Lỗi lấy để làm bánh. Cả người Lư Dục Hiểu xù lông lên.

Từ chối thì từ chối, nhưng nhất định phải dứt khoát như vậy sao! Cô mở cửa xông ra ngoài. Thừa Lỗi không biết tại sao cô tức giận, anh thấy cô mang bột mì và hoa về, nghĩ rằng cô muốn ăn bánh hoa nên đã làm.

Anh đuổi theo.

Lư Dục Hiểu không cam lòng, cho dù bị từ chối thì cô cũng phải nghe chính miệng anh nói! Dù sao Thừa Lỗi cũng không thể nói chuyện. Anh không nói, có nghĩa là anh không từ chối cô. Dù sao, hôm nay cô ấy sẽ đánh dấu chủ quyền!

Lư Dục Hiểu quay đầu, nhìn thấy thiếu niên đứng ở đầu ngõ. Bóng đèn bao phủ trên người anh, biểu cảm của anh có chút đau lòng, giống như muốn đi lên dỗ dành cô, lại sợ cô sẽ nổi giận, cho nên vẫn dừng tại chỗ chờ cô.

Cô hùng hố đi tới trước mặt anh, mạnh mẽ tỏ tình: "Thừa Lỗi, cậu có muốn làm bạn trai mình không?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Không yêu sớm...?" Khí thế của cô dần yếu đi: "Cậu có cái dự định này hả. "

Chỉ có tiếng gió bên tai. Lư Dục Hiểu chờ mấy giây, mất mát xoay người, tâm trạng như rơi xuống đáy cốc, thì thầm: "Đùa một chút, cậu không nên coi đó là sự thật."

Cổ tay đột nhiên bị kéo lại, Thừa Lỗi kéo cô trở lại. Lư Dục Hiểu đâm vào trong ngực thiếu niên, áo khoác ngoài anh cũng chưa kịp mặc, không biết đứng ở chỗ này bao lâu rồi mà trên người mang theo hơi thở lạnh lẽ.

Anh cúi đầu, ngón tay thon dài gõ trên điện thoại di động: Nếu mình cho là thật thì sao?

Lư Dục Hiểu phản ứng chậm đi nửa nhịp, anh hiểu ý của cô phải không, ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười như hoa.

"Vậy thì cậu sẽ có một người bạn gái dịu dàng, chu đáo và ân cần đó."

Không biết Thừa Lỗi từ đâu lấy ra một bông hồng.

Anh nói: "Chúc mừng sinh nhật." "

Đây là lần đầu tiên Lư Dục Hiểu nghe thấy anh mở miệng nói chuyện.

Cô kinh ngạc nhìn anh: "Cậu mới... nói chuyện đấy sao?"

Thừa Lỗi thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật, bạn gái."

Đây là lời chúc sinh nhật hay nhất mà Lư Dục Hiểu từng nghe qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro