HOA TÀN...TÌNH TAN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ánh Dương, anh là Hoàng Minh
Chúng tôi là hàng xóm và yêu nhau. Câu chuyện nghe có vẻ nhàm chán nhỉ ??!!

Hoàng Minh không phải là mẫu người lãng mạn, cũng không phải soái ca trong lòng chị em, chỉ có điều tôi rất thích là mỗi ngày anh ấy đặt vài bông hoa ngoài cửa sổ nơi đứng từ phòng tôi có thể nhìn thấy rất rõ.

Rất nhiều năm tháng trôi qua, cả hai chúng tôi đều ít nhiều thay đổi, riêng chỉ có thói quen để vài bông hoa ngoài cửa sổ của anh ấy và chờ đợi nhìn thấy hoa của tôi là không đổi...

Tháng Sáu của một năm rất cũ, anh ấy theo gia đình đi định cư, bán ngôi nhà cho một người chủ mới. Trước khi đi anh ấy không quên đặt một vài bông hoa ngoài cửa sổ rồi nhắn tin cho tôi

"Khi nào hoa tàn hết ngoài cửa sổ cũng sẽ lúc anh quên em, em hãy sống thật tốt,..."

Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ nhìn thấy mấy bông hoa kia mà lòng tôi lại buồn đến thế. Hoa tàn thì sớm mai thôi, rồi anh ấy sẽ quên tôi. Chẳng lẽ người ta cứ nhất định yêu nhau rồi gây ra cho nhau thật nhiều nỗi đautrong lòng như thế. Chẳng lẽ yêu một người là có thời hạn, như việc tôi chờ những bông gia ngoài kia úa tàn để thôi yêu một người. Tôi quyết định khóa chặt cái cửa sổ đó...

Tôi mơ hồ suy nghĩ về một người tôi rất yêu thương, người rất ít nói, chỉ mỉm cười. Dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn can đảm đối diện, người luôn giữ thật nhiều bình yêu trong tim tôi, vậy mà...

Tôi nằm lì trong phòng cả tuần liền, nỗi buồn đè nặng khiến tôi quên mất mấy bông hoa trước cửa sổ nhà anh.

Rồi một sáng tôi quyết định đối mặt với nó. Tôi thểu não, kéo cánh cửa, liếc sang bên ấy. Tôi như không tin vào mắt mình. Cả chậu hoa đã tàn hết duy nhất chỉ còn 1 bông hoa vẫn còn rực rỡ.

Tôi chạy nhào sang nhà hàng xóm bấm chuông, xin phép xem mấy bông hoa. Bác chủ nhà cười tủm tỉm.

Cầm bông hoa trên tay tôi òa khóc. Đó là  bông hoa giả, hoa giả ghì làm sao mà tàn. Tờ giấy ngay phía dưới là nét chữ của anh

"Anh Nhất Định Sẽ Tìm Em"

Bác chủ nhà bảo:"Trước khi đi nó xin cô cho để lại mấy bông hoa trước cửa sổ, dặn là đợi cô bé nhà bên sang thì cô đưa hộ."

Câu chuyện chỉ có vậy.

Tôi mang hoa về nhà, biết sẽ có ngày tương phùng...

Tại đâu đó, một chiều mưa một chàng trai cầm bông hoa giả giống hệt đang mỉm cười.
(Trích trong: Mỉm cười cho qua của tác giả Iris Cao Hamlet Trương)
-Syo thêm vài 1 chút nên không giống chuyện cảu tác giả nhá-
____________________________________________
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ NHA !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro