Chương 8: Nước Bọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Cẩm đang đổ nước từ thùng nhỏ vào trong lu nước lớn, vừa đặt thùng xuống liền thấy hai người đi ra.

“Giáo sư Cảnh, chân chị có sao không?”

Vừa dứt lời, anh ta thấy được trên làn da trắng của Cảnh Nghi xuất hiện mấy vết cào màu đỏ rất bắt mắt.

“Mặt bị sao thế?”

Cô cười.

" Không sao đâu vừa bị con mèo hoang nhỏ cào một cái."

Mộc Di ở một bên cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, đem khuôn mặt đỏ bừng của mình dấu vào cổ áo khoác bông, trong đầu nổi lên lửa giận.

Cô mới là mèo hoang nhỏ! Cả gia đình cô đều là mèo hoang nhỏ!!!

“Cô Mộc…”

Lý Cầm chưa kịp nói xong, đã thấy nàng chạy tới chậu nước trước mặt ngồi xổm xuống dùng sức rửa tay thật mạnh.

“Cô Mộc, nước rất lạnh đó. Tôi nhớ tay cô hay bị nứt da, nên dùng nước nóng để rửa thì hơn.”

Cảnh Nghi nghe vậy liền đặt cái thùng đang cầm xuống, chạy đến, nắm lấy bàn tay kéo nàng lên, dùng tay của mình để sưởi ấm cho nàng. Mộc Di cúi đầu bật khóc, cảm thấy tức giận nhưng lại không thể giận được nữa.

“Thật xin lỗi Di Di, đừng hành hạ bản thân mình như thế, hay em đánh chị một cái rồi tha thứ cho chị được không?”

Nàng cắn chặt đôi môi tái nhợt, cả khuôn mặt ửng hồng như trái táo, ngẩng đâu nhìn cô ánh mắt tràn đầy hi vọng muốn bóp chết cô.

Sau khi nàng tát cô một cái, người phụ nữ nào đó liền cầm tay nàng đưa thẳng tay vào quần lót của cô, làm nàng chạm vào thứ đó của cô.

Thật ghê tởm!

“Di Di đừng tranh cãi với chị. Chị thật sự không nhịn được, không tin em có thể thử, hiện tại nó vẫn còn cứng.”

“Cút ngay.”

Nàng dùng hết sức mình để rút tay ra rồi đá vào bắp chân cô. Nhưng với sức của nàng đối với cô thì không hề có tí ảnh hưởng gì.

Cảnh Nghi nhìn thân hình nhỏ nhắn như chú chim cánh cụt, đi trên con đường ghồ ghề, bước chân nàng hướng tới phía lớp học đối diện, cặp mày lá liễu theo tiếng cười càng thêm nhu hoà.

Di Di của cô thật sự dễ bị bắt nạt!

Trong lớp học Mộc Di ngồi ở hàng cuối cùng giải thích bằng ngôn ngữ kí hiệu cho những đứa trẻ không biết nói.

Còn cô giáo ở phía trước đang giảng dạy về những bài thơ cổ trên sách, có một số giáo viên đang kèm riêng cho từng cậu bé, Cảnh Nghi cũng đang ngồi cạnh một cậu bé và chỉ vào một từ khoá để dạy cậu đọc.

Sau lưng liền truyền tới tiếng ho khan, cô quay đầu lại, đó là một cô bé mà Mộc Di đang dạy học, Mộc Di thấy vậy liền đặt vở xuống và vỗ lưng cho cô bé. Vẻ mặt nghiêm túc như một giáo viên, rõ ràng là đang giả làm người lớn mà!

“Cô Cảnh, em nên đọc cái này như thế nào?”

Cô nhìn lại và chỉ cậu bé cách phát âm đúng.

“Búi tóc.”

Giữa trưa mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện. Gia đình nào cũng lấy chăn bông, quần áo ra để phơi. Rồi tranh thủ thời gian để đi làm.

Do có mặt trời nên vài giáo viên kê ghế dài ở cửa bếp nói chuyện phiếm tiện thể phơi nắng. Những đứa trẻ đang vây quay Mộc Di chơi đùa cùng nàng. Mộc Di cũng rất vui tựa như nàng cũng vẫn là trẻ con chơi cùng bạn bè vậy.

Có một vài người đang chơi nhảy dây, nàng cũng học được cách chơi nhảy dây. Lúc nàng nhảy, mái tóc tung bay trong gió, nhìn thật đẹp mắt, Lý Cầm vươn vai.

"Ai da, thời tiết tốt như vậy thật là hiếm có. Chỉ đáng tiếc cho một số người yêu đơn phương nên ganh tị mà thôi."

Cô Quất ở bên cạnh cười khúc khích, rõ ràng là đang ám chỉ Cảnh Nghi đây mà. Ánh mắt cô luôn nhìn thẳng về phía bên kia.
Cảnh Nghi quay đầu lại cười.

"Nói không sai."

Một giáo viên nam ở bên cạnh bắt chéo chân, lấy sách giáo khoa làm quạt phe vẩy.

"Không phải thời tiết ở vùng núi này hay thay đổi sao? Hôm qua trời u ám, bây giời mặt trời liệu có thể biến mất và thời tiết thay đổi hay không?"

“Im đi, đừng có nói những lời xui xẻo đó.”

Lý Cầm mỉm cười.

"Giáo sư Kim nói cũng không sai. Tôi đã ngây người ơi đây một năm rồi. Thời tiết thay đổi rất đột ngột rất dễ bị cảm lạnh. Sau khi ở một khoảng thời gian, khả năng miễn dịch của tôi đã được cải thiện khá nhiều."

“Tôi thấy có khá nhiều đứa trẻ bị ho và bị cảm lạnh.”

“Chúng rất hay bị ho. Khi mùa đông đến, cũng  không có điều kiện về y tế để khám bệnh nên cơ thể chúng rất dễ sinh bệnh. Mùa hè, bị cảm lạnh cũng không có nguy hiểm.”

Họ đang nói chuyện phiếm thì chợ nghe tiếng sấm vang lên.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn lên, vừa nắng to giờ lại có sấm sét, một cơn gió ập đến. Bầu trời liền bị che bởi mây đen, sau đó trời liền mưa. Mọi người nhanh chóng phản ứng kịp liền chạy ngay vào phòng học.

“Di Di.”

Mộc Di dùng hai tay che đỉnh đầu, vừa quay đầu liền bị cô kéo tay chạy về phía phòng học.

Cô giáo Lục vỗ vỗ những giọt nước trên người , thở dài nói.

"Giáo sư Kim, có một số chuyện không nên nói, miệng thầy đúng là miệng quạ mà!"

" Tại sao lại trách tôi được? Không phải Lý Cầm cũng nói thời tiết thay đổi thất thường hay sao?”

“Không có việc gì, không có việc gì, mưa rào cùng với sấm chấp một lát liền ngưng ngay thôi. Trưa nay chúng tai chịu khó nhịn một chút đợi buổi chiều tối ăn, vì mưa nên hiện giờ không thể nhóm lửa nấu cơm được.”

Mộc Di cả người đều ướt, hít cái mũi hỏi.

"Có nước ấm không vậy? Lạnh quá tay tôi sắp cóng luôn rồi."

“Chờ chút, chị đi lấy cho em.” 

Cảnh Nghi không nói hai lời liền chạy ngay ra ngoài.

“Không, em không có ý đó”

“Cô Mộc.”

Cô Quất nắm lấy tay cô cười.

"Đừng lo lắng, cô ấy mạnh mẽ như vậy dính tí nước mưa không có việc gì đâu."

Các giáo viên nam ở đằng sau bật cười.

"Giáo sư Cảnh đã gặp được chân ái* của mình."

Chân ái: Tình yêu đích thực.

Mộc Di thực sự khó chịu.

" Không, tôi không có liên quan gì đến Cảnh Nghi hết, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, ai biết chị ấy lại chạy đi như vậy, nhỡ đâu bị cảm lạnh thì phải làm sao?”

“A…vậy đây là đang lo lắng cho Cảnh Nghi sao?”

“……”

Hiểu lầm lại càng trầm trọng hơn...

Một lúc sau, có một số dân làng đến đưa cho họ ô và áo khoác vì sợ các giáo viên sẽ bị cảm lạnh Mộc Di đang mặc áo khoác bỗng dưng hắt xì một cái, một bàn tay to ấm áp đột nhiên áp vào trán nàng.

Mộc Di đưa cho nàng một cốc chứa đầy nước nóng.

“Uống đi, em vừa hết cảm, rất dễ lại phát sốt, uống chút đi.”

Nhìn thấy mái tóc cô ướt át dính hết vào trán, Mộc Di liền liều mạng liên tục nói cảm ơn cô.

Ánh đèn phòng mờ ảo, căn phòng mùi xi măng nồng nặc, mùi ẩm thấp lạnh lẽo, có mấy học sinh liền ho sặc sụa.

Cổ họng Mộc Di cũng cảm thấy ngứa ngáy và nàng cũng bắt đầu ho.

Sức đề kháng của nàng rất yếu, cổ họng ngày càng ngứa dữ dội hơn. Mưa đến 5h liền ngừng. Thời điểm ăn cơm chiều liền có một nữ bác sĩ trung ý đến khám bệnh cho nàng. Cô ấy lấy đèn pin và soi vào vào cổ hỏng nàng.

"Vấn đề nhỏ thôi, cổ họng bị viêm, tôi có chút thuốc trong túi để tôi đưa cho cô một ít”"

" Cảm ơn."

Cổ họng ngứa ngáy không thể gãi được chỉ có thể ho khan để giảm bớt cơn ngứa.

Cảnh Nghi  đi lấy cháo về cho nàng, thấy nàng đem chính mình cuộn tròn thành một con gấu nhỏ, trông thật đáng yêu. Cô đặt bát cháo lên mặt bàn, kéo ghế ngồi đến trước mặt nàng.

"Há miệng nào, cho chị xem cổ họng một chút."

Nàng chưa kịp từ chối, cô đã lấy điện thoại di động bật đèn pin lên.
Mộc Di do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng.

“A… “

Cô cười và soi đèn pin vào cổ họng nàng.

"Áp lưỡi xuống nào, lưỡi em nhếch lên chị không nhìn rõ được."

Nàng áp lưỡi xuống, một ngón tay đột nhiên đưa vào miêng nàng, ngăn chặn đầu lưỡi của nàng.

“Ô!”

“Đừng nhúc nhích, nếu cắn nhằm chị thì rất đau đó.”

Mộc Di mở to mắt, cảm thấy ngón tay đang dần vào sâu trong lưỡi nàng ấn xuống, nước bọt không kiềm chế được mà chảy ra từ khóe miệng.

A!! Nàng cảm thấy rất xấu hổ !!!

Mộc Di muốn giãy giụa nhưng mấy ngón tay còn lại của cô liền giữ chặt cằm nàng.

“Đừng nhúc nhích, chị còn chưa thấy rõ.”

Thật là khó chịu !!

Cảnh Nghi liếc mắt liền thấy, vẻ mặt chọc người ta ngứa ngáy của nàng. Nước bọt không kiềm chế được mà chảy cả ra, nàng khó chịu muốn nhắm mắt nhưng buộc phải há to miệng để ngậm lấy ngón tay của cô. Lưỡi của nàng dưới ngón tay cô đang run rẩy.

Nhiệt độ nóng ẩm trong miệng truyền tới ngón tay như thể, như là… Nhét thứ gì đó vào cổ họng cho nàng liếm, như thể khiến cho nàng ngoan ngoãn quỳ gối dưới côlè lưỡi liếm những đồ ăn ngon miệng.

Nàng nên thích ăn, phải thích ăn, cô muốn nàng ăn hằng ngày.

Nàng không thể khép được miệng, nước bọt chảy ra ngày càng nhiều, đôi mắt ướt át quyến rũ nhìn cô, một bên nhìn cô xin được thương xót, một bên vừa ngậm lấy thứ to lớn, nuốt lên lại nuốt xuống, như thể nàng chưa thoản mãn.

Mộc Di cảm thấy thật khó chịu, nàng thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Ngón tay từ trong miệng đột nhiên rút ra, khoang miệng cứng đờ của Mộc Di liền khép lại. Cảnh Nghi bỗng nhiên bóp chặt mặt nàng, đôi môi mỏng ấm áp hôn đi lên, cô vươn đầu lưỡi điên cuồng tấn công khoang miệng nàng.

“Ưm…huhu.”

Nàng không thể tin được, liều mạng giãy giụa, đẩy bờ vai cô ra. Cánh tay người phụ nữ liền ngăn cản nàng lại, cô giữ chặt đầu rồi hôn mạnh vào miệng nàng, răng cô liền cắn lấy lưỡi nàng, mút mạnh, tiếng nước phát ra từ miệng hai người càng lúc càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro