11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Đôi mắt trống rỗng của em và thân thể mục nát của tôi.

Gia Kỳ cười tươi rói như đười ươi, vòng tay qua vai Chân Nguyên, trêu đùa

_ Chào hỏi xong chưa? Còn việc cứu người thì sao?

Ý tứ là, các cậu đừng có nhìn chằm chằm vào bảo bối của tôi như vậy, tôi không thích ahihi không thân.

_ The Temperance bị Medusa kích hoạt kết giới, nó đang ở dưới hầm ngục của lão lãnh chúa, hai thằng nhỏ, tôi nghĩ bọn nó cũng ở dưới đấy.

_ Nhưng mà, hầm ngục đó cách đây khá xa, các cậu đi về hướng bắc, tầm mười dặm sẽ thấy có hai mỏm đá lớn, nằm giữa một hoang mạc, trên hai mỏm đá có lối vào, nhưng mà khỏi tìm mất công, phá nó luôn đi~

Nói rồi phẩy phẩy tay, xách mông chuẩn bị đi.

_ Này...Chân Nguyên. - Trình Hâm đánh bạo lên tiếng

_ Hử?

_ Có thể đi cùng với bọn tôi không...cả Gia Kỳ nữa...

_ Không.

_ Vì bọn tôi chưa đủ để hai người tin tưởng sao?

_ Không, tôi không thích~.

Đâu đó có tiếng người ngã bịch bịch xuống sàn.

Xã hội loài người đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng có vẻ cậu ta còn nguy hiểm hơn cả xã hội.

******************************************

Thiên Trạch thông thạo địa hình vùng này, Trình Hâm có trực giác và óc quan sát nhạy bén, Hạo Tường có phương tiện đi lại, Tuấn Lâm và Tử Dật biết quánh lộn ra thì còn lại nhận nhiệm vụ ở lại trông nhà giữ cửa, trông đám nhỏ và trông luôn Á Hiên vẫn đang ngủ say sưa.

Còn lại đương nhiên leo lên The Chariot phóng về phía bắc.

Ngồi bên trong cỗ xe, Thiên Trạch chẳng có thì giờ quan tâm đến bên trong có gì, tâm trí hiện tại, chỉ một mực lo lắng cho hai đứa nhỏ. The Chariot lướt trong gió, băng qua bóng đêm, chẳng mấy chốc, trong tầm mắt xuất hiện hai mỏm đá lớn, nằm giữa hoang mạc hoang vu, dấu tích bánh xe ngựa vẫn còn ở đây. Thiên Trạch mất bình tĩnh nhảy vọt xuống khi cỗ xe còn chưa đáp đất, chạy đến chỗ mỏm đá tìm kiếm lối vào. Cảm giác bất an ngập tràn trong lồng ngực anh. Ba trăm năm qua cậu chưa bao giờ thấy bất an như thế này, kể cả khi nghi ngờ có kẻ đánh lén để giết cậu năm trăm năm trước cũng không như vậy.

Tử Dật nhướn mày, nhìn qua bên Hạo Tường, thấy cậu ta hất đầu ra hiệu cho mình.

Anh không chậm trễ bước tới, lấy thế đá một phát vào một tảng đá, nó nứt đôi ra, để hiện ra lối vào ở bên dưới.

Thiên Trạch chạy vào bên trong, ngay lập tức bị mùi mốc meo dọa cho suýt nôn.

Bên trong mốc meo đến đáng thương, hơn nữa còn tối tăm đến đáng sợ. Tuấn Lâm đốt lửa, thắp sáng đường đi trước mặt, bên trong hiện ra rõ ràng hơn. Nơi này là một nghĩa địa tập thể. Xương người, xương thú, máu me, tro củi, mấy cánh cửa mục nát, rồi dây xích, dao, kiếm, móc xiên rỉ sét, roi da rách tươm, rêu phủ kín tường, nơi nào còn có thể hoang tàn hơn nữa?

_ Tiểu Tín! Tiểu Lân! Hai đứa ở đâu!?

_ Hai đứa ở đâu mau trả lời anh đi! Nhất Lân, Tiểu Tín!

_ Nhất Lân! Lên tiếng đi! Hai đứa đâu rồi!

_ Các cậu! Ở chỗ này!

Theo tiếng Trình Hâm, bọn họ chạy vội đến căn phòng giam cuối hành lang, băng qua đại sảnh, căn phòng tràn ngập một thứ mùi tởm lợm, đáng kinh tởm.

Tiểu Tín nằm thoi thóp, hấp hối giữa vũng máu, vẫn tiếp tục lan ra khắp căn phòng, không còn chút hi vọng sống sót, Nhất Lân bị xích gục ngã, đau đớn đến tột cùng, đôi mắt đục ngầu, trống rỗng.

Tuấn Lâm và Tử Dật mở to đôi mắt đầy kinh ngạc, Trình Hâm không kìm được trào nước mắt.

_ Anh Thiên Trạch...

Đôi môi khô khốc của Nhất Lân mấp máy mấy chữ không rõ ràng. Thiên Trạch khóc nấc lên, chạy vào ôm lấy Tiểu Tín mà nâng lên

_ Tiểu Tín! Tiểu Tín! Cố lên! Anh đến rồi! Không sao hết! Đừng sợ nữa!

Thiên Trạch lấy vội thuốc ra sơ cứu gấp cho cậu bé, Tuấn Lâm chạy vào cắt đứt dây xích, đỡ lấy Nhất Lân đã xụi lơ, dìu ra ngoài.

_ Tiểu Tín...

_ Nói anh nghe, có chuyện gì? - Hạo Tường bình tĩnh nhất, nắm lấy vai Nhất Lân lạnh lẽo hỏi.

Cậu bé kiên trì giữ yên lặng, dùng đôi mắt trống rỗng đến đau đớn nhìn anh.

Bên trong, Tử Dật bước đến hỗ trợ Thiên Trạch băng bó, anh tạo một mặt trời nhỏ để chiếu sáng. Thiên Trạch không ngừng lấy vải sạch cầm máu, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Nước mắt thấm đẫm gương mặt, nhưng cậu vẫn cứ cố nén lại tiếng nấc, hàm răng cắn chặt, bàn tay run rẩy, hoảng loạn không thể làm được gì.

_ Thiên Trạch, đừng quên cậu là ai. Bình tĩnh lại.

Cậu như vừa thoát ra khỏi ác mộng, giật mình tỉnh lại, mỉm cười với Tử Dật

_ Cảm ơn cậu. - Nói rồi đưa tay quệt đi nước mắt. - Chúng ta cần đưa thằng bé về, nơi này không đủ sạch sẽ, vết thương sẽ nhiễm trùng mất.

_ Được, tôi giúp cậu.

Tiểu Tín được Thiên Trạch cẩn thận bọc lại bằng tấm vải lớn, Tử Dật ôm trên tay, thật nhanh chóng di chuyển ra khỏi nơi này.

Sáu người bọn họ bước lên The Chariot, bỏ lại Trình Hâm.

Vì cậu ấy bảo: "Tôi có chút việc, nhờ cậu nói với Văn Gia cho tôi mượn Hibi một hôm."

Nhanh chóng, cỗ xe quay trở về nơi ngôi nhà gỗ to của Thiên Trạch. Diệu Văn và Văn Gia giao lại Obi ở trong nhà, chính mình cùng Hibi đi ra vườn. Tiểu Tín thoi thóp được bế vào nhà, Thiên Trạch trải nệm, đặt lên rồi bắt đầu tháo băng, chạy ngang chạy dọc đi lấy thảo dược, Tuấn Lâm đưa Nhất Lân lên ngủ với mấy đứa nhỏ. Tử Dật đun ít nước ấm để rửa vết thương.

_ Tràng ruột bị đâm thủng, hậu huyệt bị xâm hại nặng nề, xem ra không thể không phẫu thuật. - Thiên Trạch sắc mặt nghiêm trọng, nhìn vào vết thương vẫn cứ chảy máu của Tiểu Tín rồi thì thầm tự nói với chính mình, môi hơi mím, suy nghĩ một chút. - Các cậu đừng thức nữa, ngủ đi. Ngày mai chúng ta có việc cần làm. Tôi sẽ phẫu thuật cho Tiểu Tín.

Nói rồi, đôi mắt màu hổ phách chuyển thành màu xanh, rực sáng, một kết giới xuất hiện, bao xung quanh Thiên Trạch.

Một năng lực của kẻ kế thừa nữ thần Hera - Kết giới mà không loại vũ khí hay ma thuật nào phá vỡ được.

Thiên Trạch và Tiểu Tín cùng đống thuốc bên cạnh biến mất trong kết giới.

Văn Gia vuốt ve đầu Hibi, gãi nhẹ dưới cằm con thú, cười nhẹ

_ Đi đi.

Hibi lặng lẽ biến hóa, hướng phía bắc bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro