20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20. Bao nhiêu tuổi?
                     

Tuấn Lâm ngồi cạnh nhìn thấy Hạo Tường, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay của hắn trấn an, mắt nhìn xa xăm về phía ngọn lửa, ánh mắt như thiêu đốt tất cả.                     

Năm đó, Medusa lôi trái tim của anh ấy ra. Viên đá ruby mang màu đỏ máu, máu của mặt trăng, được nữ thần Artemis trao cho như một lá bùa hộ mạng của Hạo Tường.                     

Tương truyền rằng kẻ nào sở hữu được thứ máu này sẽ trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, một giọt nhỏ có thể hóa giải được ma thuật mạnh nhất, ma pháp trận vẽ bằng máu mặt trăng là một kết giới cực mạnh, kẻ thù của chủ thể bước vào liền bị đốt cháy không phân biệt thần hay quỷ                     

Medusa năm trăm năm trước lôi nó ra khỏi ngực Hạo Tường, cho nên bây giờ anh vui không biết, buồn không biết, đau không thấy, kể cả khi nọc rắn tàn phá thân thể mình cũng chẳng đau đớn.                     

Tuấn Lâm này sẽ đem nó trả về cho anh.                     

_ Tử Dật, sao cậu im lặng thế? - Trình Hâm bất ngờ lên tiếng.                     

Lúc này, sự chú ý của bọn họ mới dời qua Tử Dật, người đang tựa vào Văn Gia, gương mặt cắt không còn giọt máu.                     

_ Đau...
                   
Tử Dật chỉ nói được một tiếng, sau đó ngã ra.                     

Rất đau.... tim anh đau...                     

_ Ba ngày nữa...là ngày vừa có nhật thực...vừa có nguyệt thực... - Hạo Tường nói chậm rãi, gương mặt không biểu tình.                     

_ Vừa nhật thực lại vừa nguyệt thực?                     

_ Ba ngày  nữa là ngày mặt trăng và mặt trời nhân đôi, lúc đó sẽ vừa có nhật thực, vừa có nguyệt thực. Hiện tượng này phải mười hai triệu năm mới có một lần. - Gia Kỳ giải thích hiện tượng kì quái này, trong lòng thầm thán phục, mình với Chân Nguyênmay mắn thấy thứ này nhiều lần rồi, nhưng lần này rất đáng lo ngại.                     

Đột nhiên, từ trên trời hạ xuống một bậc cầu thang, có một đứa trẻ đeo mạng che mặt, từ trên trời bước xuống.
                     
Một giọng nói dịu dàng vang lên.                     

"Hãy đi theo đứa bé"                      

Hạo Tường biết giọng nói này.                     

_ Artemis đại nhân...                     

Chín người còn lại nhìn đứa trẻ.                     

Mỗi người nhìn thấy một khuôn mặt khác nhau, nhưng chung quy, những khuôn mặt ấy đều rất đỗi quen thuộc với họ.                     

Là gương mặt của những đứa trẻ đã khắc sâu trong tiềm thức bọn họ. Một tuổi thơ cay đắng mà mãi mãi không bao giờ quên được.                     

Thức thần ánh trăng...                     

Bọn họ nhìn nhau, sau đó đi theo đứa bé, không ai nói lời nào. Nơi cuối cầu thang dẫn lên trời, có một thứ ánh sáng dịu dàng, không phải ánh trăng, cũng không phải ánh mặt trời. Một thứ ánh sáng dịu dàng, có chút ấm áp, lại có phần lạnh lẽo cô đơn. Bước qua khỏi ánh sáng đó, bọn họ thấy mình đang đứng ở một nơi rất rộng, bên trong một tòa lâu đài bằng đá granite trắng, sương mù bao phủ, khung cảnh ảo mộng đến không thể ngờ được.

Chân Nguyên bỗng dưng mở mắt, cảm thấy một luồng sinh khí ngập tràn đến trong lồng ngực mình. Thân thể vô lực bỗng tràn trề sức mạnh, giống như người chết vừa hồi sinh lại. Từ trong lồng ngực y bay ra một quả cầu màu trắng, nó bay đến chỗ Á Hiên, chui vào bên trong cậu. Lúc đó, Á Hiên mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc tuyệt đẹp, tuy nhiên lại không có tiêu cự, vô hồn, đau đớn.

_ Anh... - Diệu Văn và Văn Gia bất ngờ, đồng loạt lên tiếng.

_ Á Hiên, cậu dậy rồi!

Á Hiên giương đôi mắt vô hồn nhìn từng người.

Anh thấy gì?

Một màu đen, và những con người, không có tóc, không có gương mặt, khí và lực của họ.

Ma lực, thần khí, sinh khí và tử khí.

_ Các cậu...

Diệu Văn kìm lại ham muốn ôm lấy nam nhân nhỏ bé trong lòng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa tóc anh.

Anh ngước lên, đôi mắt vô hồn nhìn cậu, cười nhẹ.

_ Diệu Văn...

Bỗng dưng, sương mù tan dần, trước mắt hiện ra mười hai cái ghế vàng xung quanh một ngọn lửa.

Mười vị thần ngồi xung quanh ngọn lửa, chính giữa là nữ thần Hestia.

Zeus ngồi ở nơi cao nhất, trên tay cầm quyền trượng hình con đại bàng, bên cạnh là nữ thần Hera.

Ngồi xung quanh chính là thần Poseidon, Hermes, Dionysus, Apollo, Hephaetus, nữ thần Artermis, Demeter, Athena.

Là những vị thần khai sinh ra bọn họ...

Ngay lập tức, mười hai người quỳ xuống, ngoại trừ Chân Nguyên và Gia Kỳ.

Trình Hâm thiết nghĩ, vì sao lại không có Anphrodite đại nhân ở đây...

_ Đứng dậy đi.

Zeus trầm giọng ra lệnh.

_ Các ngươi xem ra đã tụ họp đầy đủ...cả hai người nữa...

_ Đứng lên đi, quỳ đau chân. - Thần Dionysus vui tính phẩy tay.

_ Dyo, cậu vẫn không bớt bựa tí nào.

Gia Kỳ tỉnh rụi nói.

Cái này làm mười người kia trợn tròn con mắt.

Người ta là thần đấy!!!!

Lúc này, Hermes mới đứng dậy, tiến đến gần Á Hiên, nâng mặt thằng nhóc lên ngắm nghía, nói.

_ Thằng Diệu Văn đâu?! Ngươi chăm con ta kiểu gì mà gầy xơ xác thế này?!

_ Hermes, mấy hôm nay Chân Nguyên mượn đá con của chú chơi nên thằng bé có ăn uống gì được đâu!

_ Chú thật quá đáng, ít nhất cũng phải cho thằng nhỏ ăn một tí chứ, gầy xác xơ thế này, ôi con tôi...

Diệu Văn chảy mồ hôi hột, các vị thần mặt đầy hắc tuyến, Zeus xấu hổ vuốt mặt, Chân Nguyên mặt đen như đít nồi, "ông" Gia Kỳ nín cười muốn nội thương.

Cơ mà khoan khoan..."Chú" là ai?

Còn mấy bạn trẻ á thần thì há hốc mồm.

_ Bây đang hỏi "chú" là ai í hở? - Thần Dionysus chống cằm nhâm nhi rượu nho.

Bọn trẻ ngơ ngác gật đầu. Thần chỉ tay về phía Chân Nguyên, còn bồi thêm một câu

_ Hai ổng nhìn trẻ trẻ vậy thôi chứ là bậc cha chú của bọn ta đấy.

Bọn trẻ từ ngơ ngác chuyển qua tái xanh mặt. Ôi, hóa ra chúng ta đi với ông bà lâu nay mà không biết. Thật đắc tội.

(Thần cũng biết đùa chứ có phải lúc nào cũng nghiêm túc đâu :v)

*************************************

Bọn họ trở về mặt đất, trong lòng cứ suy nghĩ mãi lời Zeus nói.

"Phe Phiến Quân giữ của chúng ta một bảo bối và một viên đá linh hồn. Khi nguyệt thực và nhật thực xảy ra, là khi ma lực Nguyệt Huyết Ngọc và kết giới bảo vệ của bảo bối kia yếu nhất, khi đó, rất có thể Phiến Quân sẽ cho bảo bối đó hấp thụ Nguyệt Huyết Ngọc. Phải ngăn lại, bằng không, Chân Nguyên sẽ biến mất, và chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ tái tạo lại thế giới này được."

"Chân Nguyên không cần phải nhờ ma lực đá linh hồn của Á Hiên để duy trì thân xác hiện tại nữa. Chỉ cần dùng tử khí của Tứ Húc là đủ, từ bây giờ đến khi lấy lại được thân xác, người chỉ cần cố gắng duy trì hiện dạng là được."

_ Chân Nguyên, có thể cho bọn em biết, bảo bối đó là gì không?...

Chân Nguyên trầm ngâm, né tránh ánh mắt của bọn nhỏ chiếu thẳng vào người.

_ ...là xác của tôi.

_ Xác?

_ Thân xác tôi đóng vai trò là một quả bom, khi tập hợp đủ mười bảy món bảo bối, tôi sẽ là kẻ xóa sổ thế giới này.

_ Vậy...anh kẻ vừa là thần, vừa không phải là thần, mang kí ức cuối cùng của nhân loại...? - Thiên Trạch thì thầm.

Chân Nguyên im lặng không phản bác.

_ Chân Nguyên, Gia Kỳ, bọn em hỏi cái này có được không? - Trình Hâm nhíu mày nghi hoặc.

Mười người đồng thời đem ánh nhìn của mình dán lên Chân Nguyên và Gia Kỳ.

_ Các anh...bao nhiêu tuổi rồi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro