24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24. Là định mệnh tàn nhẫn, là đoạn tình cảm không thể cắt đứt.
                    

Medusa hét lên một tiếng đau đớn, Ares trợn ngược mắt, ngạc nhiên không thể thốt nên lời. Mũi tên của Trình Hâm đâm vào ngực ả, xuyên qua, kéo theo sợi dây chuyền Ruby đỏ cắm vào một thân cây.
                     
Ares gầm lên như một con thú hoang, vung Chastifol loạn xạ, chém vào Chân Nguyên, bao nhiêu thương tích kia chuyển hết về cái xác, nó bị chém đến vụn thành từng mảnh, gương mặt không còn nguyên vẹn, cánh tay đứt lìa ra, cả vòm ngực thủng lỗ chỗ.                     

Medusa quằn quại, thân thể không còn nguyên dạng, lúc ẩn lúc hiện một hình dạng khác. Trong một thoáng, Trình Hâm nhìn thấy một bóng hình quen thuộc...                     

Nước mắt ở đâu đột nhiên ứa ra, thất vọng tràn trề thống hận dâng lên...                    

Tuấn Lâm ở gần mảnh Ruby nhất, liền chạy đến bắt lấy nó.                    

_ Mọi người! Tập trung vào Ares! Không được để hắn thoát! - Chân Nguyên dù thân thể tả tơi vẫn cố hét lên lần cuối.                     

Ngay lập tức, một thanh kim châm bay đến, cắt lìa cái đầu ra khỏi cổ. Hứng trọn đòn này, cái xác đứt lìa đầu, Chân Nguyên khựng lại, biến mất.
                     
Ares bay đến, nhanh như một tia chớp, chém hết lũ quái thú chắn đường, thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó xòe bàn tay ra, Chastifol biến thành những mũi dao, từ trên trời lao xuống. Bọn họ không có gì che chắn, lãnh trọn những mũi dao nhọn hoắc. Obi trúng dao, mất đi hình dạng yêu quái, biến thành mặt dây chuyền đá, Trình Hâm rơi tự do xuống đất, kêu cái bộp rõ ràng.                     

Máu, của quái điểu, của bọn họ, thấm ướt đẫm mảnh đất. Ares và Medusa vứt lại cái xác và mảnh pha lê, bỏ chạy ngay trong trận mưa dao. Chastifol cũng theo đó mà biến mất. Bọn họ nằm giữa vũng máu, trời đất không còn bị che khuất bởi những con quái điểu, quang đãng trở lại, cứ thế mà ngất đi.                    

Tỉ Đạt còn nghe thấy tiếng nức nở của Thiên Trạch.                     

Đừng khóc...                     

************************************                     

_ Các cậu tỉnh rồi! - Thiên Trạch reo lên vui mừng.                     

Đôi mắt vô hồn của Á Hiên khẽ động, ánh lên một nét cười an tâm.                     

Bọn họ ôm thân mình đau nhức ngồi dậy, liền phát hiện mình đang ở chỗ ban sáng chiến đấu, trời tối mịt, Hạo Tường và Tử Dật nhìn giống như sắp khóc tới nơi mà vẫn phải kìm nén.                     

_ Làm sao lại bị thương đến như thế này?                     

_ Bọn tớ ổn rồi Tiểu Trạch, đừng khóc nữa. - Trình Hâm gượng cười, dỗ dành cậu bạn trẻ con khóc rấm rứt không chịu nín.                     

Trình Hâm dỗ mãi Thiên Trạch mới ngậm ngùi chùi nước mắt, hai mắt sưng húp, đỏ hoe, chợt bắt  gặp Tỉ Đạt đang nhìn mình liền quay phắt đi hướng khác, cốt để giấu đi lỗ tai đang ửng hồng ngượng ngùng. Tỉ Đạt cười trừ, tự mắng bản thân ngâu si ngày trước lại đi tán tỉnh nữ nhân trước mặt em ấy, thành ra mới như thế này.                     

Á Hiên huơ huơ tay tìm kiếm cái gì đó, lại chạm phải một mái đầu rất quen thuộc. Diệu Văn dụi dụi đầu vào bàn tay anh, khẽ cười. Á Hiên vuốt ve gương mặt kia, lại đi xuống vai, ngực, tay chạm phải những miếng băng ướt sũng, cảm thấy thực đau lòng.

_ Tiểu tử ngốc, lại để mình bị thương rồi.

_ Em xin lỗi.

_ Văn Gia đâu?

Diệu Văn quay sang chỗ bạn trẻ cùng tuổi, lại thấy ẻm ngủ thẳng cẳng, lại còn ngáy khò khò. Tử Dật vừa buồn cười vừa thương, nhận chăn từ Thiên Trạch rồi liền đắp cho thằng nhỏ rồi mình cũng nằm ngủ bên cạnh.

Hạo Tường đi đến chỗ Tuấn Lâm, không nói không rằng, vác cậu lên vai rồi biến mất nhanh chóng. Bọn họ dịch chuyển một đoạn ngắn ra đến bìa rừng, Hạo Tường đặt cậu xuống, đem người ôm siết trong lòng. Tuấn Lâm bị ôm có chút bất ngờ, sau đó cũng vòng tay qua vỗ vỗ lưng trấn an.

Ôi, đáng yêu quá~ - Said Tuấn Lâm.

_ Khoan! - Tuấn Lâm bỗng đẩy anh ra rồi lần mò trong ngực áo của mình. - Cái này...ơ, đâu rồi?!

_ Anh giữ rồi.

Hạo Tường xoa đầu cậu, cười ôn nhu. Tuấn Lâm trào nước mắt, ôm chầm lấy anh.
...

Gia Kỳ nhìn thấy bọn họ dù bị thương cũng có thể vui vẻ đến vậy, tâm trạng đang treo ngược cành cây của mình cũng thấy vui hơn phần nào.

Bọn nhỏ lúc nào cũng kiên cường như vậy.

Trong lúc đó, Tứ Húc dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm một bóng hình nho nhỏ quen thuộc.

_ Gia Kỳ, Chân Nguyên...Chân Nguyên đâu?...

Cả nhóm đang ồn ào lại rơi vào trầm mặc. Những người tham gia trận chiến không tự chủ lại đưa mắt nhìn vào cái xác trên bệ đá kia. Nó còn nguyên trên đấy, ngoại trừ những vết thương, tay, chân, đầu thì đứt rời.

_ Đó...không phải anh ấy... - Tứ Húc  mở lớn mắt.

Có thể nào lại như thế?...
...

Ares và Medusa chạy trốn đến trung tâm đại lục Horos liền đáp xuống. Mái tóc rắn cùng đôi cánh đen biến mất, một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, với mái tóc vàng, đôi môi đỏ mọng, gương mặt có phần nào đó rất giống Trình Hâm. Ares vứt Chastifol sang một bên, chạy đến ôm lấy nàng, gương mặt vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.

Chastifol vừa được buông ra, ngay lập tức tự chuyển động, biến thành ngọn giáo, đâm vào Ares một cái, sau đó bay lên thật cao, phóng vụt đi về hướng mà hắn đã bay đến.

Vị thần chiến tranh nằm giữa vũng máu oán hận nguyền rủa chủ nhân ngọn giáo, vừa dịu dàng thì thầm với nàng

_ Xin lỗi, đã để nàng bị bẩn rồi...
...

Gia Kỳ vỗ vai Tứ Húc lắc đầu, ý bảo đừng lo nữa.

Từ trên trời lóe lên một tia sáng, Chastifol xuất hiện, hướng phía bọn họ mà bay xuống.

Ngay lúc đó, trước mắt họ xuất hiện một khung cảnh ghê rợn, rất đáng sợ.

Cánh tay đứt lìa nằm lăn lóc một nơi của xác chết động đậy, sau đó bay lên tóm lấy ngọn giáo. Máu tươi nhỏ xuống đất, có thể thấy rõ xương và thịt tươi chỗ vết cắt.

Cánh tay bay đến dính vào cái xác, cái chân, rồi cái đầu, cả từng mảng thịt bị róc ra cũng tự động di chuyển về cái xác.

Nó ngồi dậy, lao về phía bọn họ, nhằm ngay Gia Kỳ mà lao vào, gương mặt biến dạng do trận mưa dao bắt đầu biến đổi.

Một lát sau, bọn họ nhận ra, đó chính là Gia Kỳ.

Y nhắm tịt mắt, đau đớn nắm chặt áo Gia Kỳ, trán ướt đẫm mồ hôi, y phục trên người rách lỗ chỗ.

Bọn họ quá bất ngờ, chẳng ai nói được lời nào.

_ Đây là cái giá phải trả, cho việc dám chống lại thời gian... - Gia Kỳ ôm lấy người nọ, xốc lên, vuốt vuốt tóc. - Thân thể của cậu ấy, mỗi lần tái tạo là một lần đau đớn, dù không muốn, thân thể mỗi khi bị thương vẫn tự động tái tạo.

_ Dã man quá...

Sắc mặt Trình Hâm tái xanh như tàu lá.

_ Ngoan nào, cậu ổn rồi.

Chân Nguyên dần buông lỏng cả người, nằm gục luôn trong lòng Gia Kỳ, hơi thở vẫn chưa được điều chỉnh, trên tay nắm chặt Chastifol.

_ Tứ Húc, cậu giữ Chân Nguyên nhé.

Nói rồi mang y đặt vào lòng Tứ Húc.

Chân Nguyên giống như tìm được nguồn sống, bàn tay liền níu lấy góc áo của Tứ Húc, hàng chân mày giãn ra, hơi thở đều trở lại. Cái đầu nhỏ dụi dụi, hắn cảm thấy mình rất muốn hôn ông anh bé tí này ngay và luôn.

Á Hiên đột nhiên phụt cười, nhìn hắn bằng đôi mắt đầy ẩn ý.

Đen tối a~ Tiểu Tứ, thích người ta thì cũng không cần phải đen tối như thế đâu, cứ trực tiếp tỏ tình rồi hôn thôi mà.

_ Mọi người nghỉ ngơi đi, hôm nay các cậu vất vả rồi.
...

Nửa đêm, Trình Hâm ngồi dậy, rẽ lá đi ra khỏi khu đất, đến một con suối cạn ở gần đó.

Anh ngồi xuống, dùng tay múc nước rửa mặt. Nhìn gương mặt mình phản chiếu dưới mặt nước kia, lại điên cuồng chà xát, như muốn rửa trôi những đường nét đó, xóa sạch tất cả, để dòng nước ôn hòa kia cuốn trôi đi những xúc cảm hỗn độn trong lòng.

Nước mắt tuôn rơi, không kìm lại được, cũng chẳng dám lớn tiếng, chỉ biết rấm rứt khóc, bàn tay khẽ đưa lên ngực xoa xoa trái tim vừa bị rạch một vết thật sâu, bởi người mà anh tin tưởng nhất.

Hóa ra, Chân Nguyên đưa cho anh mũi tên đó, mũi tên có thần lực của anh, thần lực hoàn toàn tương đương với nữ thần Aphrodite.

Họ dùng mũi tên có tẩm thần lực của anh để đả thương Ares.

Gia Kỳ ở phía sau đứng tựa lưng vào gốc cây, gương mặt vô thần vô cảm.

Trình Hâm hẳn biết hắn đứng ở đó, nhưng chẳng nói gì.

Bất cẩn quá, lại quên mất thằng này nó giống ma lắm...

_ Bảo bối, ngoan em thương...

Hắn ngồi xuống, vỗ vỗ lên đầu anh.

Bảo bối...

Ngày xưa có người từng gọi anh như vậy.

Nhưng mà, sao anh chẳng thể nhớ gì hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro