26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26. Bàn tay ngày ấy từng xoa đầu em (2).
                     

_ Bọn nhãi ranh, bước mau lên!                     

Thiên Trạch sáu tuổi bị tiếng hét của tên quản nô làm co rúm lại. Đứa bé sợ hãi bước nhanh hơn một chút.                     

Ở phía trước và phía sau đều có rất nhiều đứa trẻ khác trạc tuổi, chúng bị xích vào một sợi dây xích và bị kéo lê lên một cỗ xe ngựa cũ kĩ đến không thể cũ hơn.                     

Tên quản nô quất roi da xuống đất kêu một tiếng xé gió, thô bạo đạp đứa bé đi cuối cũng lên cỗ xe, sau đó leo lên con ngựa, quất nó đi.                     

Cỗ xe nặng nề di chuyển.                     

Hắn, chính là một tên buôn lậu trẻ em.                     

Cỗ xe nọ chở quá trọng tải, khi đi qua một vách đá cheo leo cao vút, bánh xe gỗ do quá tải mà sụp xuống, gãy đôi, cả chiếc xe, con ngựa cùng tên quản nô lao xuống dốc.                     

Thiên Trạch và mấy đứa trẻ bên trong khóc thét sợ hãi.                     

Bỗng, mọi thứ ngưng chuyển động.                     

Chiếc xe ngưng rơi, lá ngưng bay, tên quản nô hoảng hốt cũng đứng im, duy có Thiên Trạch đang nhắm tịt mắt chờ chết là có thể cử động. Cửa xe ở đằng sau bị gỡ ra, một nam nhân cao lớn, một tay gỡ cánh cửa gỗ cũ kĩ, nhìn cậu.                     

_ Nhóc con này không bị ảnh hưởng. Vậy đúng là nhóc rồi. Thiên Trạch phải không? - Nam nhân khẽ cười.                  

_ Đưa bọn nhỏ ra nhanh đi.                    

Bên ngoài lại có tiếng mắng của ai đó.                     

Sau đó lại xuất hiện bóng một thiếu niên.                     

Nam nhân và thiếu niên nọ đưa từng đứa trẻ ra ngoài, kì lạ là, thiếu niên chạm vào người nào thì người đó lập tức liền có thể cử động. Để ý kĩ mới thấy, mắt trái của thiếu niên là một cái đồng hồ. Kim đồng hồ đứng yên.                     

Thiên Trạch là đứa vào xe đầu tiên, cho nên là đứa ra khỏi xe cuối cùng.                     

Lúc thiếu niên kia đưa tay về phía cậu, Thiên Trạch có cảm giác đó là thiên sứ mà cha xứ trong nhà thờ hay nói. Thiên sứ hiền lành, tuy là không có đôi cánh hay mặc y phục trắng.                     

_ Cảm ơn...các anh...                    

Mấy đứa nhỏ lắp bắp, run rẩy vì sợ hãi.                     

_ Mấy đứa ổn rồi, không sao cả. Bây giờ nghe anh, mấy đứa hãy chạy theo con đường này, chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể về phía trước, chạy mãi, cho đến khi nào gặp được ngôi làng đầu tiên, đó sẽ là nơi cưu mang mấy đứa! Bây giờ chạy thật nhanh đi! Đi đi!                     

Nam nhân dặn dò bọn chúng thật kĩ, sau đó đẩy bọn nhóc đi.                     

Bọn nhóc vừa vui mừng lại vừa sợ hãi, chạy trối chết về phía trước.                     
Thiên Trạch chạy được một đoạn ngắn thì quay đầu lại, tiến đến chỗ hai người kia, hỏi                     

_ Hai người...là ai vậy? Sao lại cứu bọn em?...                     

_ Bao giờ gặp lại...em sẽ biết bọn anh là ai. - Nam nhân cúi xuống xoa đầu cậu. - Giờ thì chạy đi.                     

Thiên Trạch gật đầu, sau đó liền co chân chạy.

Mắt trái người kia ngưng phát sáng, cỗ xe, con ngựa và tên quản nô rơi xuống vực.
...

_ Ông chịu thả tôi ra chưa? Ông già?

Hạo Tường tựa đầu vào tường, nhìn ông bác trung niên bụng phệ vừa mở cửa nhà giam đi vào.

Chân cậu bị hai cái xích trói vào trong tường.

_ Thả? Để mày lại bỏ chạy? Còn khuya nhé.

Nói rồi lão đi đến chỗ cậu, đá một cái vào mặt cậu, mũi giày thô làm má cậu bầm tím.

_ Mày nên ngừng nghĩ đến việc chạy trốn đi. Một thằng nhóc chạy nhanh hơn tên bắn như mày không nên chạy lung tung. Bằng không, mấy lão lãnh chúa vùng kế bên sẽ kéo quân sang đây tranh giành mày mất.

Lão cười.

_ Do ông sợ chiến tranh sẽ làm đống tài sản ông cướp của dân tiêu tan chứ gì.

Hạo Tường không biết sợ, vặn lại hắn.

_ Mày im đi thằng nhãi!

Lão tức giận đạp vào bụng cậu một cái. Sau đó hậm hực bước ra.

Đôi chân này là một phép màu.

Phép màu này không thể để lọt vào tay kẻ khác được

Hạo Tường lại là người yêu thích tự do, cho nên việc giam giữ trong cái căn phòng mục nát này, cậu chẳng muốn.

Nửa đêm, cửa nhà giam cọt kẹt bật mở, Chân Nguyên và Gia Kỳ tiến vào.

_ Thật độc ác...ai lại nỡ giam giữ The Chariot dưới mặt đất thế này...

Chân Nguyên ngồi xuống, vuốt ve gương mặt nhem nhuốc đầy vết bầm cát bụi và mái tóc đen nhánh xơ xác của đứa nhỏ rồi lấy trong túi một hộp thuốc mỡ tròn, đem thuốc xoa lên mấy vết bầm trên người cậu bé.

Gia Kỳ nhìn bọn họ, đưa hai ngón tay, phẩy hai cái về chỗ mấy sợi dây xích. Ngay lập tức mấy sợi xích đứt ra, kêu một tiếng keng chói tai.

Đứa nhỏ lơ mơ mở mắt, liền thấy có hai người đứng trước mặt mình, trên má có một bàn tay dịu dàng thoa thuốc mỡ lành lạnh lên vết thương.

Giống như...bàn tay của mẹ hồi xưa.

_ Mẹ...

Thuốc thoa xong, Hạo Tường liền tỉnh giấc, không thể ngủ được nữa liền bật dậy.

_ Mấy người...

_ Bọn anh không đến bắt cóc em.

Chân Nguyên cười, đem thuốc mỡ cất vào túi.

_ Em được tự do rồi. Chạy đi.

Quả thực, sợi xích trói hai chân cậu đã đứt.

_ ...cảm ơn.

Gia Kỳ mỉm cười, bước tới xoa đầu cậu, phủi luôn cát bụi trên tóc cậu xuống.

_ Bay đi nhóc, đến bất kì nơi nào em muốn.

Hạo Tường gật đầu.

_ Này hai người... - Cậu níu lại vạt áo của họ. - Đưa em theo...có được không?

_ Nhóc con, bọn anh không thể đưa em theo được. - Thiếu niên đã thoa thuốc cho cậu mỉm cười. - Nhưng nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nói rồi, cửa mở, bọn họ đi mất.

Đêm đó, Hạo Tường chạy khỏi ngôi làng, không bao giờ trở lại.
...

_ Nó là quái vật đó!

_ Nghe bảo hôm trước một mình nó quật ngã ba người lực lưỡng nhất làng.

_ Nhìn đôi mắt của nó là biết. Hôm nọ tôi thấy nó thao túng lũ sư tử trong thung lũng Leo đó.

_ Ghê quá.

_ Tránh xa nó ra đi.

Mấy bà cô kéo nhau tránh xa cậu nhóc sáu tuổi, gương mặt cậu lạnh tanh, trên tay đầy vết máu.

Đứa trẻ dùng đôi mắt vàng sắc nhọn đặc trưng của loài mèo lườm mấy người phụ nữ kia, ánh mắt lạnh lẽo đóng băng bọn họ.

Từng bước, từng bước, cậu tiến về phía thung lũng Leo.

Có một con sư tử rất lớn từ trong đám sương mù dày dặc bao quanh thung lũng đón cậu.

Tử Dật mệt mỏi đổ ập người lên thân hình to ụ của Đại Miêu, ôm lấy bộ lông bù xù của nó khẽ dụi.

_ Đại Miêu, ta mệt quá.

Đại Miêu lẳng lặng cúi người để cậu nằm lên lưng nó, đưa cậu vào trong thung lũng.

Tử Dật nằm trên bộ lông mềm mại, mắt mèo mở ra quan sát xung quanh.

A...hôm nay vẫn chẳng thấy cái gì.

Bỗng, Đại Miêu dừng lại. Tử Dật ngồi dậy xem có chuyện gì xảy ra, trước mặt là hai ánh đuốc, có hai bóng người, một thiếu niên và một nam nhân tiến đến chỗ cậu. Tử Dật thầm nghĩ hai người này nhất định không phải người xấu, bằng không Đại Miêu đã lao lên cắn chết rồi.

_ Hai người...là ai? Tại sao lại có thể vào trong này.

Họ không nói, quay lưng đi vào trong. Đại Miêu tiếp tục đi. Vào đến bên trong thung lũng, bọn họ lại ngồi dưới tán cây xanh mát, thân cây phát ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Bầy sư tử bên trong gầm lên. Đại Miêu đem cậu thả xuống chỗ hai người kia, sau đó nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi

_ Nhóc, em là Ngao Tử Dật đúng không? - Thiếu niên mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu, mắt nhìn thấy vết thương trên tay cậu thì nhíu mày. - Sao lại bị thương thế?

Cậu dời mắt xuống nhìn vết rạch dài trên tay, ngồi phịch xuống trước mặt  người kia, lạnh lùng đáp lại.

_ Tôi trượt ngã, quẹt trúng đá nhọn.

Thiếu niên động đậy con ngươi phải, mắt bên trái lóe sáng. Tử Dật há hốc mồm kinh ngạc, vết thương trên tay liền miệng, vết máu cũng sạch sẽ.

_ Anh làm thế nào hay vậy?

_ Không có gì đặc biệt đâu. Sau này bao giờ lớn nhóc sẽ biết.

Bàn tay thiếu niên xoa đầu cậu.

Gia Kỳ ngồi một bên vuốt vuốt cái bờm to xù của một con sư tử khác. Đại sư kia liền biến thành tiểu miêu khả ái mà dụi dụi, sau đó leo lên người hắn mà nằm.

Tử Dật cảm thấy thực vui. Đây là lần đầu tiên có ai đó đến chơi với mình.

Con mèo lớn trên người Gia Kỳ bỗng gầm lên một tiếng khe khẽ, liếm cánh tay hắn. Rồi bất ngờ há mồm, cạp.

Bọn họ liền đồng loạt ỌAỌ!

Gia Kỳ khóc thầm. Tại sao chỉ có mỗi tôi bị cắn cơ chứ?

Đến tối, Tử Dật cuộn tròn nằm trên bộ lông to mềm của Đại Miêu, ngủ ngon lành. Gia Kỳ vuốt lên mái tóc của cậu, sau đó cùng Chân Nguyên rời đi. Đại Miêu mở mắt, nhìn theo bóng lưng bọn họ.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau..."
...

_ Thằng nhãi, lại là mày à?

Người đàn ông gầm gậy, đánh một cái vào bụng cậu bé đứng kêu gào trước nhà.

_ Ông già! Ông đã nhận tiền của bọn tôi rồi! Tại sao không đến khám cho mẹ tôi! - Cậu bé nén đau gào lên.

_ Nhãi con, cút đi. - Hắn nói, rồi đập thêm cho cậu một gậy nữa.

Diệu Văn loạng choạng đỡ hai gậy, nhìn tên khốn đóng cửa quay vào trong nhà. Cậu bé sáu tuổi khập khiễng ôm bụng trở về nhà theo đường biển. Cát trắng mát lạnh, nước biển xô vào ôm lấy đôi chân trần rướm máu, rát buốt. Diệu Văn cúi đầu, khóc nức nở.

Mẹ...

Rồi đột nhiên lại đụng trúng ai đó, lúc ngước lên thì trước mặt lại xuất hiện hai anh đẹp trai. Cậu nhóc mở lớn mắt, tay chùi vội đi nước mắt tèm nhem trên mặt, cắm đầu cắm cổ lách qua người kia chuồn lẹ.

_ Diệu Văn

Diệu Văn đứng hình, khựng lại.

_ Đưa bọn anh về nhà em, bọn anh sẽ chữa bệnh cho mẹ em.

_ Nhưng tôi không có tiền.

Cậu nói, rồi cắm đầu đi.

_ Bọn anh không lấy tiền.

Lúc đó, Diệu Văn mừng như bắt được vàng, liền dẫn hai anh đẹp trai vừa vớt được ngoài biển về nhà. Người con trai dáng be bé loay hoay với thiếu phụ trên giường một lát, rồi lôi trong túi ra hai bọc nhỏ đưa cho cậu.

_ Cái này cho mẹ em uống, chỉ cần một lần một ngày là đủ. Rồi. Còn cái bụng của em, liền mang nước ấm đắp vào cho anh.

Tiểu nam nhân xoa đầu đứa nhóc, nghiêm mặt căn dặn.

_ Được rồi. Bọn anh liền phải đi rồi. Tạm biệt.

Tiểu nam nhân nói, rồi đứng dậy, Diệu Văn vội vàng đem vạt áo người ta níu lại, ấp úng.

_ Cái kia...cảm ơn hai người.

Gia Kỳ lặng lẽ tiến tới xoa đầu đứa nhỏ, sau đó liền quay lưng đi.
...

_ Oáp...mệt quá a~~~~~

Văn Gia bật dậy, gào lên cắt dứt dòng hồi tưởng của Gia Kỳ.

Cả bầy còn lại bị tiếng gào của Văn Gia làm tỉnh giấc.

Mấy thằng chuẩn bị lao vào đập em nhỏ một trận thì Tử Dật kế bên liền cốc vào đầu em Gia một cái nghe rõ đau, mắng

_ Mới sáng sớm! Mệt thì ngủ đi!

_ Hu...

Văn Gia ôm đầu khóc ròng, nắm tay mèo nhỏ dỗ dỗ người ta ngồi xuống.

Mấy thằng kia nhìn hai thằng trai trẻ dồi dào **** lực đi ve vãn nhau sáng sớm không khỏi thở dài. Môi Gia Kỳ lại cong lên thành một nụ cười.

Bọn trẻ lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro