30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30. Người hát ru mặt trời yên giấc.

                     
Gia Kỳ đứng dưới gốc cây, ngồi xuống bên cạnh con sư tử lớn nhất đàn, Đại Miêu, vuốt ve bộ lông to ụ của nó.                     

_ Lâu lắm rồi tôi không gặp cậu, Hanayome*.
                     
(*Hanayome: Cô dâu)                     

Đại Miêu im lặng, nhắm mắt, gió thổi qua, con sư tử biến thành một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh bầu trời, thân hình nhợt nhạt như một bóng ma. Một thân mang y phục trắng tinh khiết. Nàng đích thực là một bóng ma. Ma trinh nữ.                     

_ Ngài...làm sao biết tôi...                     

_ Có gì đâu, trên người cậu tỏa ra tử khí. Tôi nhìn thấy. - Gia Kỳ                      

_ Cả lần trước cũng vậy? - Lần trước ý chỉ lần hắn đã đến lúc Tử Dật còn nhỏ.                     

_ Cậu nghĩ tôi là ai thế?                     

_ Không ai qua mặt được ngài.                     

Hồn ma này, là ý chí của một chiến binh đã hi sinh trong Phiến Thần chiến. Nàng trước đây từng chiến đấu dưới quyền Gia Kỳ. Nàng mất tất cả người thân trong trận càn quét của lũ quái vật. Hanayome sau hôm đó liền đứng về phía của các vị thần, chiến đấu suốt gần mười năm trời, sau đó, vì trúng một mũi tên tẩm độc của Medusa mà tử trận, nhưng thù cũ chưa báo, nay thù mới lại chồng thêm, nữ nhân tuy đã chết nhưng không thể siêu thoát, biến thành người canh giữ Suối nguồn sinh mệnh, nhiệm vụ báo thù trao lại cho đứa trẻ mà nàng nuôi dưỡng suốt từ khi nó mới ra đời, Tử Dật.                     

Đứa nhỏ đó, cũng chưa biết việc Đại Miêu mà nó ôm hằng ngày chính là một nữ nhân, hơn nữa chỉ là một hồn ma.                     

_ Cũng không phải ở trên chiến trường đi, tôi cũng đâu còn là cấp trên của cậu, bề ngoài chúng ta ngang tuổi nhau, ngài làm gì, phiền phức. - Gia Kỳ phẩy tay. - Lần này, là cậu gọi Tử Dật về, đúng không?                     

Gia Kỳ chống hai tay ra sau lưng, chân duỗi ra, ngước lên nhìn trời.                     

_ Ừ.                     

_ Cũng chẳng thể phong ấn Tyrant quá lâu, đến lúc để cho bọn nhỏ tự trưởng thành rồi.                     

_ Vì thế nên cậu mới không lên? Gia Kỳ cậu cũng thật là láu cá quá đi.                     

_ Tôi mà.                     

_ Bắt đầu rồi. - Hanayome ngước lên, nhìn tán lá bị bao phủ bởi mây mù.                     

Ở phía trên tán lá rộng kia, Tử Dật khuỵu xuống, tay phải ôm ngực, đau đến xanh khướt mặt mày, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, hít thở không thông.                     

_ Mèo nhỏ, không sao, nói em nghe, đau như thế nào?                     

Văn Gia mặt cũng xanh khướt, tay vuốt lưng cho anh, tâm lo lắng không thôi, trong lòng giống như vừa treo lên một quả tạ nghìn cân.                     

Tử Dật gượng cười, bảo anh không sao.                     

Tứ Húc lúc này đột ngột rút Tử Kiếm, hướng về phía Suối nguồn sinh mệnh.                     

_ Các anh, cẩn thận, em cảm thấy...có cái gì đó không lành...                     

Hạo Tường đề phòng, The Chariot biến thành ngọn giáo, hắn nắm chắc vũ khí trong tay, lùi lại vài bước. Nước suối bỗng ngừng chảy, sôi sùng sục lên, bên dưới đáy ao xuất hiện một mớ dây leo, nó phóng thẳng từ dưới lên, lao đến chỗ Tử Dật, đâm thẳng vào ngực anh, xuyên qua, rồi rút về, mang theo viên ngọc cản lãm chứa linh hồn anh rồi vụt xuống mặt nước, rất nhanh, không ai kịp phản ứng. Chỗ lồng ngực bị xuyên qua của Tử Dật thủng một lỗ, máu bắn ra, dính lên bàn tay Văn Gia, mùi tanh tràn ngập trong không khí.

Tử Dật mở to mắt, thở hắt ra một hơi rồi ngã vào vòng tay Văn Gia, cậu càng tái mặt hơn, ôm anh trong tay mà kích động. Hàng chân mày anh nhíu lại đau đớn, mồ hôi túa ra như tắm. Nó đang hút lấy sinh khí của anh...

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ dưới đáy ao nơi cái cốc rỉ sét mở ra một cánh cổng khổng lồ. Một con quái thú đen ngòm, hơi thở hôi thối, đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn oán khí và tử khí của con người, thân hình cao lớn thoát ra khỏi cánh cổng liền bay ra khỏi cây đại thụ, rơi xuống đất.

Nó đứng dưới mặt đất, đưa đôi mắt đục ngầu, cất giọng khàn khàn, vươn tay định bắt lấy bọn họ.

_Đưa cho ta...mạng sống của chúng mày...

Nhưng chưa kịp chạm đến, nó đã bị một kết giới màu xanh cản lại, dưới gốc cây xuất hiện một ma pháp trận màu vàng.

Đại thụ tự bảo vệ nó.

Văn Gia nhìn thấy màu xanh của đá linh hồn của Tử Dật, tuy là có hơi nhợt nhạt, nhưng có thể nhìn thấy, viên đá nằm sâu bên trong bụng con quái vật, rất sâu.

_ Hai người trông anh ấy giúp em!

Văn Gia trao lại tiểu tình nhân cho Hạo Tường, rút kiếm, phóng vụt một cái liền bay được đến chỗ con quái thú, lướt một đường kiếm liền cắt đứt một tảng thịt của nó.

Tyrant gầm lên, cánh tay to lớn tưởng chừng như chậm chạp lại chuyển động vô cùng nhanh nhẹn, bắt lấy Văn Gia, cậu không kịp né, nó đem sinh vật nhỏ xíu, không lớn bằng một cái móng tay của nó trong tay bóp chặt. Văn Gia bị bóp chặt, miệng phun ra một ngụm máu. Trong đầu thầm mắng mình quá khinh địch. Tứ Húc cảm thấy tình hình không ổn, để lại Tử Dật cho Hạo Tường, nhún chân bật một đường bay lên, lưỡi kiếm hóa thành một Minh Đạo, vung lên.

Một Minh Đạo hình bán nguyệt phóng ra, trúng vào con quái vật rồi bị nuốt chửng.

Tyrant là quái vật của địa ngục, đương nhiên một thứ vốn dĩ thuộc về địa ngục sẽ không bao giờ giết nó được.

Ngay lúc đó, cánh tay còn lại của nó cũng chuyển động, nhanh như chớp bắt lấy Tứ Húc, cậu lách người, Tử Kiếm trở về là một thanh kim loại, đem từng ngón tay Tyrant mà chặt đứt.

Cùng lúc đó, Văn Gia rút được The Moon trong ngực áo, nhắm mắt nhè nhẹ đọc một câu.

_ La Lunar.

Lá bài bay vút ra khỏi tay Văn Gia, xuyên qua lớp thịt dày và cứng của con quái vật, cắt đứt mấy ngón tay còn lại của nó, cậu vung thêm vài đường kiếm, thành công thoát khỏi bàn tay con quái vật.

Ma Thần đau đớn gầm lên, hai bàn tay bị chặt đứt, máu bắn ra ướt đẫm, nhuộm đỏ một mảng cỏ xanh rờn.

Cậu đáp xuống đất, thở hồng hộc, cả người đau điếng. Tyrant lớn gấp mấy chục lần Titan, lại có trí khôn, nên không hề dễ xơi. Mắt vô tình chạm phải Gia Kỳ đang ngồi dưới gốc cây đại thụ. Với Đại Miêu, và mấy con sư tử khác. Anh ta nhìn cậu, mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ, thách thức, và...động viên.

Trong mắt anh ta biểu hiện rất rõ ràng.

Cậu nhất định sẽ làm được.

Tyrant rú lên một hồi, tiếng rống lớn đến mức làm rung chuyển mặt đất, Văn Gia, Tứ Húc, Hạo Tường phải bịt tai lại. Mấy ngón tay và phần thịt bị cắt đứt của nó bay lên, dính lại vào chỗ bị cắt, rồi sáng lên, vết cắt liền lại như cũ. Tử Dật gào lên đau đớn, ôm chặt lấy lồng ngực.

_ Văn Gia, con quái này hút sinh khí của Tử Dật để tái sinh! - phát hiện ra điều này sớm nhất.

Văn Gia thầm chửi bậy trong đầu. Con quái vật dường như to hơn, bàm tay vươn ra muốn bắt Văn Gia. Cậu phóng lên cánh tay nó, chạy đến bả vai rồi nhảy ra sau lưng nó. Cầm ngược Lam Kiếm lại, phần mũi quay xuống, cậu cắm nó vào sâu trong da thịt con quái vật, rạch một đường thật sâu. Vô tình, trong vết rạch thoát ra một Tyrant khác. Con này nhỏ hơn, ngang ngửa với một con Titan.

_ Tứ Húc! Con này tôi giải quyết! Con nhỏ đó cậu lo đi!

Văn Gia cắn răng rút thanh kiếm cắm rất sâu trong thịt Ma Thần ra, định cắt thêm một đường nữa, đột nhiên nó lại vòng tay ra sau, bắt được Văn Gia. Cậu rút vội Lam Kiếm để tránh, vậy mà, tay kia của nó đã chờ sẵn, chỉ cần cậu nhảy ra sẽ bắt lấy.

Ma Thần đột nhiên phừng lên bốc cháy, ngọn lửa dữ lan khắp người nó, biến nó thành con quái vật lửa trong nháy mắt.

Cỏ dưới chân nó dưới sức nóng của ngọn lửa héo khô, nhưng không bốc cháy. Văn Gia đang ở trên không, đương nhiên không thể tránh được bàn tay rực lửa đang hướng đến mình.

Chỉ cần trúng đòn này là chết, nhưng làm sao mà né được.

Nhưng mà mình còn chưa lấy lại đá linh hồn cho Tử Dật!

Anh ấy đang đau đớn!

Không thể chết ngay lúc này được!

Khoảnh khắc ngọn lửa từ tay Ma Thần sắp chạm đến Văn Gia, Lam Kiếm đập thịch một cái, The Moon bay đến.

Ánh sáng xanh rực rỡ đến chói lóa, che đi tất cả.

Lúc đó, Văn Gia lại nghe được một giọng nữ ấm áp.

_ Chủ nhân của ta...

_ Ngươi...là ai?

_ Ta là lá bài của người. Ta là La Lunar - The Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro