34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34. Có lẽ đã yêu từ lúc đó.

Thiên Trạch cắn răng đẩy mạnh, một mảng tường to bật ra, bên dưới có khoảng ba bốn xác chết, một trong số đó đứt lìa hai cánh tay, một bị dập nát đầu. Cậu nhắm mắt, chạm vào xác chết, bế bổng nó lên mang đi. Cảm giác như thế nào, Thiên Trạch không muốn nói ra, và cũng không thể nói ra. Tỉ Đạt im lặng bước đến, trên vai vác hai ba thi thể khác, song song bước đi với cậu, tiến về phía bìa rừng. Diệu Văn trước đó đã dùng ma thuật của mình dọn sạch một bãi đất có khá nhiều cỏ dại, một bãi đất rộng, có lẽ là đủ chỗ cho tất cả. Thiên Trạch sống ở đây từ ba trăm năm trước, đương nhiên biét rõ trong thị trấn có bao nhiêu người. Mất một ngày ròng rã, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành. Bìa rừng giáp làng trở thành một nghĩa trang tập thể với hàng ngàn ngôi mộ, Á Hiên vào rừng cùng với Trình Hâm hái một ít hoa dại, đem đặt lên những gò đất nhô cao.

Thiên Trạch trong lúc làm cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng suốt quá trình đều im lặng, Á Hiên biết cậu đang có ưu tư, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thể nhìn ra cậu đang nghĩ thứ gì trong đầu. Dường như cậu đã kích hoạt kết giới, loại phản thuật. Đến chiều tối, bọn họ trở về căn nhà của Thiên Trạch, ngôi nhà đã sáng sủa hơn, Thiên Trạch đem đèn dầu đốt lên, soi sáng cả căn phòng. Tuấn Lâm nhìn Thiên Trạch, đột nhiên lại thấy mình của năm trăm năm trước. Hồi đó, Tuấn Lâm sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người, từ khi sinh ra đến năm mười tuổi chẳng được ăn uống đầy đủ, còn phải làm việc nặng nhọc, cho nên có thể tự hào, trong nhóm, Tử Dật khỏe nhất, thì cậu khỏe thứ hai.

_ Tiểu Hạ, cậu sao vậy? Đến đây đi.

Trình Hâm mỉm cười vỗ vỗ tay chỗ nằm bên cạnh mình. Tuấn Lâm đi đến chỗ bên cạnh nằm xuống, hai người liền tíu tít đùa giỡn trò chuyện, ngay sau đó Trình Hâm liền ôm lấy cậu mà ngủ mất. Tuấn Lâm nín cười kéo chăn đắp cho y, buồn cười mà đi ngủ.

Tuấn Lâm cao nhất xóm thụ nha~~

Nhưng so với công line thì vẫn còn bé chán~.
****************************************

The Chariot hạ xuống nền cát lạnh, Gia Kỳ leo xuống đầu tiên, sau đó liền đến những người kia nhảy xuống. Văn Gia cõng Tử Dật trên lưng, leo xuống nhẹ nhàng. Tứ Húc vọt xuống. The Chariot liền biến thành lá bài chui vào trong ngực áo Hạo Tường.

Đi vài bước, cả Gia Kỳ lẫn Tứ Húc liền khựng lại.

Bên trong tràn ngập tử khí!

Đi vào bên trong liền bị một trận sốc đến tận óc. Nhà của đổ nát, xung quanh còn tràn la mùi máu người, tuy nhiên lại không có xác chết, Cerberus trong dạng mảnh đá trên cổ Tứ Húc khẽ run lên. Tử khí nồng nặc.

_ Đã có chuyện gì vậy?...

Văn Gia bần thần kêu lên khe khẽ, rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

_ Lũ Titan đã đi qua đây...

Hạo Tường khẽ lên tiếng.

Bọn họ không hẹn mà cùng một suy nghĩ, căn nhà của Thiên Trạch chắc chắn còn an toàn. Quả thật. Đèn trong nhà tuy đã tắt hết, nhưng căn nhà nguyên vẹn, không suy suyển. Tứ Húc đẩy nhẹ cửa nhà, cánh cửa kêu cọt kẹt mở ra, bên trong, Tuấn Lâm và Trình Hâm ở một góc ôm nhau ngủ ngon lành, Diệu Văn và Á Hiên tựa đầu vào nhau mà ngủ, Tỉ Đạt ngồi tựa vào tường, đem đùi mình làm gối đầu cho Thiên Trạch. Chân Nguyên được bọc trong một cái chăn nhỏ, nằm cách Tuấn Lâm và Trình Hâm không quá xa. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra mấy người này vẫn bình an. Văn Gia mang tiểu nhân nhi trên lưng đặt xuống ngồi bên cạnh Á Hiên.

Anh liền mở mắt, tuy không nhìn cậu, lại cất tiếng.

_ Em về rồi.

_ Ừm.

Bọn họ không ai bảo ai, Văn Gia đem Tử Dật ôm vào trong lòng, Á Hiên lại tựa sát vào người Diệu Văn hơn một chút. Tuấn Lâm khẽ cựa cựa mình nhích ra khỏi Trình Hâm một chút, Hạo Tường từ dưới bếp vừa mới rửa mặt đi lên liền đem cậu kéo về phía mình. Cừu ngốc nào đó tuy bị kéo lê xền xệt như thế vẫn cứ ngủ ngon lành. Anh đem đầu cậu gác lên đùi mình, dựa vào tường gác một tay sau gáy, tay còn lại vuốt ve gương mặt cậu.

Em ngày hôm nay dường như rất vất vả?

Gia Kỳ cười bí hiểm, đến chỗ Trình Hâm đang ngủ say như chết, bình thường nhạy cảm với tiếng động vẫn không tỉnh giấc, ngồi cạnh, tay ôn như xoa xoa quả đầu nâu, luồn tay vào mái tóc xoa xoa nhẹ. Tiểu ngu ngốc, tôi bỏ rơi người yêu của tôi đi thương anh rồi này.

Tứ Húc nhích đến chỗ bảo bối Chân Nguyên của mình, tay luồn vào bàn tay lạnh ngắt của anh nắm lấy.

Lạnh quá.

Tay họ ai cũng lạnh.

Vì Tứ Húc chết rồi, còn anh thì không có linh hồn. Một cái xác rỗng.

Nếu có thể, tôi chỉ ước được sống lại một lần nữa. Ngày hôm đó vì bất cẩn mà chết đuối, thân xác cũng không còn nguyên vẹn, hiện tại chỉ là thân xác tạm bợ, làm từ phần thịt thừa và đất bùn hầm mộ. Rất muốn có được thân xác nguyên vẹn như lúc còn sống, để ủ ấm cho anh. Lạnh quá...

Hồi nhỏ, là anh và Gia Kỳ đã đến xoa đầu tôi đúng không? Anh...tay anh rất lạnh, tôi nhớ...nó rất lạnh.

Có lẽ...tôi đã yêu anh từ lúc đó.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Thiên Trạch thức giấc, liền nhìn thấy có những bóng dáng thân thuộc trước mắt.

Bọn họ, trở về rồi...

ĐÙNG!

Thiên Trạch giật bắn mình. Một tiếng nổ long trời lở đất dội đến, cả căn nhà rung chuyển, The Temperance từ trong ngực cậu bay ra, đập liên hoàn.

Cái này...hình như không phải là tiếng nổ, nghe giống như tiếng chân của cái gì đó...

Cậu liền chạy ra ngoài.

Quả nhiên, rất nhiều con khổng lồ đang cố đập sập kết giới của The Temperance.

Mà lũ này, là Titanide!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro