39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39. Không thể tồn tại.

Ở phía đông, mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa dần ló dạng. Chân Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười khinh khỉnh trên môi, đem tay cầm kiếm rút lại.

_ Chú, con có bao giờ không tự chừa đường thoát cho mình chưa?

Vừa dứt lời, một mũi lao từ dưới những đám mây vút lên, cắt đứt cánh tay của Chân Nguyên, cánh tay rơi tự do xuống, bị một vài sợi tơ máu giữ lại, đung đưa trong không khí. Mười người đối diện hốt hoảng, trong khi gương mặt y không biểu tình.

_ Đây là lần thứ mấy tao nói với mày về việc này rồi? Nhãi con?

Cánh tay của y khẽ động đậy, Chastifol biến thành ngọn giáo, bay vèo về phía Trì Ức, nhưng được nửa đường vội khựng lại. Lại thêm một ngọn giáo nữa bay đến, lần này, Chân Nguyên tránh nó thành công.

_ Mày còn có đồng bọn phía sau à?

Ares nhếch mép, đột nhiên biến mất, xuất hiện bất ngờ sau lưng Gia Kỳ, thì thầm cái gì đó vào sau tai hắn. Gia Kỳ mở to mắt bất ngờ sau khi nghe được hắn nói gì. Từ bên dưới những tầng mây, Griffin và Harpy lũ lượt xuất hiện, chúng nhe răng.

Và cả, lũ nữ quái Titanides.

_ Tuấn Lâm, lũ quái điểu kia giao hết cho cậu và Tỉ Đạt, bọn này sẽ xuống xử lí lũ Titanides. Cẩn thận nhé!

Trình Hâm nói, rồi vỗ nhẹ lên đầu Obi.

Đại yêu khuyển hiểu ý, gầm lên một tiếng rồi bay xuống.

Lũ nữ quái cao chọc trời, vươn lên bàn tay to lớn nhếch nhác còn vươn máu người muốn tóm lấy bọn họ, Tứ Húc rút kiếm vung một đường, Minh Đạo bay ra hút trọn cánh tay của nó vào. Văn Gia dùng Lam Kiếm của mình vung một đường, những lưỡi dao nước vung ra, cắt đứt những phần cơ thể của chúng, cậu nhảy xuống khỏi Hibi, đáp trên cánh tay của một nữ quái, cắm kiếm trên da thịt nó. Diệu Văn dùng đất trói chặt chân lũ khổng lồ, kiếm trên tay cắt đứt từng thớ gân trên người chúng, sau đó phóng lên, vung một nhát kiếm chặt đứt đầu nó. Tuấn Lâm ở trên không đối phó với lũ quái điểu, Xích Hỏa trên tay bốc cháy, chém đến đâu cháy đến đó, lũ quái điểu trúng đòn, biến thành những mồi lửa rơi trúng những Titanides phía dưới. Trình Hâm, Á Hiên và Thiên Trạch đem Hạo Tường và Tử Dật bị bỏng nặng, cùng với Tiểu Tín trốn vào một góc an toàn, Thiên Trạch tạo một kết giới vô hình, chỉ có thể từ bên trong nhìn ra, sau đó lục tung túi thuốc của mình để tìm thuốc. Á Hiên nắm tay Tiểu Tín để trấn an thằng bé.

Bên phải của Tử Dật bị bỏng nặng, còn Hạo Tường bị bỏng phía bên trái. Thiên Trạch biết hiện tại không nên bối rối mà phải bình tĩnh, tuy vậy lại chẳng ngăn được bản thân mình run lên khi nhìn thấy bên mặt bị bỏng của Tử Dật.

Trình Hâm cũng run rẩy cật lực, vết bỏng của hai người bọn họ rất nặng.

Trong khi bên dưới hỗn chiến, phía trên lại im lặng đến đáng sợ.

Chân Nguyên dùng con mắt người vô cảm của mình nhìn Ares, cánh tay bị cắt đứt nhờ một vài sợi gân và tơ máu treo lơ lửng trong không khí nhìn đến là đáng sợ.

Gia Kỳ giận dữ nhìn hắn, rút đại đao ở trong lòng bàn tay, không động tác dư thừa phóng về phía một đám mây ở trên đầu, đai đao rẽ mây, đâm xuyên qua ngực một người phụ nữ.

Ả phun máu, mắt trợn tròn, mái tóc rắn của ả vì kinh ngạc mà há mồm.

_ Medusa... - Chân Nguyên thay đổi hướng nhìn về phía ả, tay còn lại điều khiển Chastifol đỡ lấy đại đao của Gia Kỳ mang về cho hắn.

_ Chú, mất cảnh giác.

Ares thừa cơ hội cắt luôn cánh tay còn lại của Chân Nguyên, y nhìn hắn bằng nửa con mắt, cánh tay vừa bị cắt dính lại một vài sợi gân, giống như bên kia, đột nhiên, hắn phân thân thành hàng chục kẻ khác, cùng một lúc đâm kiếm vào ngực y và Gia Kỳ, vì quá bất ngờ, Gia Kỳ không kịp phản ứng, hơn nữa đang bị chi phối, cả mười mấy thanh kiếm cùng một lúc xuyên vào cơ thể họ, Gia Kỳ nhíu mày đau đớn, còn Chân Nguyên vẫn vô cảm như thế, ngón tay cử động, Chastifol từ trên mây hóa thành hàng ngàn lưỡi dao nhỏ lao xuống với tốc độ không tưởng, Ares nhẹ nhàng tránh đi, tuy nhiên, luồng dao đổi hướng, lại phân ra thành những con dao nhỏ hơn, đâm vào những con Titanides.

Khói bụi mịt mù, lũ nữ khổng lồ và lũ quái điểu nát như tương, tuy nhiên, bốn người còn lại đều bình an vô sự.

Ares đột nhiên cười nửa miệng ngoan độc. Từ trong đám xác yêu quái bầy nhầy, chướng khí tỏa ra, Tứ Húc, Văn Gia, Tỉ Đạt, Diệu Văn, Tuấn Lâm ở bên dưới vô tình hít phải, cổ họng nghẹn lại không thể thở được, cơ thể đông cứng, run rẩy vô vọng. Thiên Trạch, Trình Hâm ở trong kết giới cùng lúc hoảng hốt chẳng biết phải làm gì. Á Hiên nhìn thấy một luồng khí độc tỏa ra từ những tảng yêu khí, nhưng không biết đó là thứ gì.

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh ập đến, Thiên Trạch, Trình Hâm không thở được, ngã vật xuống.

Ares đắc chí cười.

Một tia sáng xoẹt qua, cắt một đường thật sâu trên má hắn, nụ cười của hắn đông cứng lại.

_ Chết tiệt, đồ phá đám.

Hắn cau mày lườm bọn họ một lần nữa rồi chạy đi. Trước mắt Gia Kỳ mờ dần, hắn ở trên không rơi tự do xuống. Chân Nguyên nhìn hắn, dùng Chastifol đỡ lấy hắn, sau đó lặng lẽ di chuyển đến chỗ Trì Ức. Kết giới nứt ra, rồi vỡ nát. Trì Ức được giải thoát, ngây ngô ôm lấy chân y, đem nước mũi nhoe nhoét chùi vào vạt áo y, cười toe thích thú.

Từ trên những đám mây, hai nam nhân xuất hiện, vầng thái dương chói lọi tỏa sáng.

Chân Nguyên nhắm mắt, thở hắt ra một hơi rồi biến mất.

Quả là, cơ thể này chỉ là một linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro