Đồi Bông Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào gọi là tình yêu ngọt ngào chết người?

Là cậu ba Tiêu Chiến và cậu út Nhất Bác bây giờ.

Hôm nay cậu ba đưa út Bác đi dạo chơi, điểm đến của họ hôm nay là một đồi hoa bông lau ở ngoài ngoại ô.

Cái nắng tàn của buổi xế chiều thật nhẹ nhàng làm sao, như cái cách Nhất Bác đang chạy chơi giữa những cọng cỏ bông lau cao vút.

Cậu ba thẫn thờ nhìn nó như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác xuất sắc nào đó, ánh mắt mê đắm không rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn, làn tóc bồng bênh bay bay bởi gió.

Một ba Chiến ngây ngốc đứng nhìn. Một út Bác vô tư chạy nhảy, một bức tranh sống động của buổi xế chiều.

Nó chợt chạy lại trước mặt cậu ba tươi cười giơ ra trên tay là đóa hoa bông lau đang đung đưa bởi gió. Nụ cười của nó...đẹp hơn cái gì trên cuộc đời này mà ba Chiến thấy qua.

"Bác tặng anh ba nè." Cậu ba đưa tay nhận lấy đóa bông lau của nó, mỉm cười dịu dàng tràn đầy ấm áp trong mắt nhìn nó.

"Cảm ơn em nhé. Nó thật đẹp nhưng không đẹp bằng nụ cười của bé út." Cậu nói của cậu ba làm nó ngượng dữ lắm đó! Cậu thật là...kì quá đi!!

Nó chẳng dám ngước mặt lên vì ngại, cậu ba đã vậy còn đưa mặt lại gần nó hơn.

Cảm xúc mềm mại ẩm ướt ở đôi môi khiến nó như sững cả người.

Cậu ba đang hôn nó!

Chầm chậm hôn, thưởng thức cái vị ngọt mà cậu cho là tuyệt nhất từ nay tới nơi cậu được thử qua. Cậu ba coi vẻ thích lắm đó chớ.

Giữa đồi bông lau trong cái nắng chiều tàn có đôi trẻ tình nồng ý mật đang quấn quýt lấy nhau.

Đôi khi hạnh phúc nó đơn giản lắm. Chỉ cần hai người ở cạnh nhau thì dẫu nơi đâu cũng là chốn ở tình yêu.

.

Ở nhà cậu tư Tiêu Vũ đang ngồi nói chuyện gì đó với cậu trai tên Điền Phương hôm nọ.

Nhớ cái hôm cậu mang Điền Phương về....

"Anh ba em mới về." Tiêu Vũ gặp cậu ba với Nhất Bác đang ăn cơm liền thưa cậu ba ngay.

"Ừm, ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cơm chung đi." Chợt ánh mắt cậu nhìn người phía sau.

"Người phía sau lưng em là ai vậy? " Cậu ba buông đũa hỏi.

"Đây là Điền Phương, bạn của em. Cậu ấy gặp chút khó khăn nên em muốn mang cậu ấy về đây ở nhờ một thời gian. Mong anh ba đồng ý." Tiêu Vũ thưa.

"Chào cậu ba, tôi là Điền Phương. Mong được cậu giúp đỡ." Điền Phương tiến lên chào hỏi khiến út Bác có chút ngạc nhiên.

Trước giờ anh tư đâu có nhắc tới bạn bè hay giao du với ai đâu.? Cậu trai...này...Hmm..

"Được rồi, không sao đâu. Em thu xếp cho cậu ấy cùng phòng với em đi." Cậu ba tin người có thể làm bạn với tư Vũ tuyệt đáng tin tưởng.

"Cảm ơn cậu ba, đã làm phiền rồi." Cậu Điền Phương cuối đầu đầy nho nhã.

Quay lại hiện tại, sau một hồi nói chuyện mới biết được Điền Phương vừa tốt nghiệp đại học Y Dược.

Đúng thật là tài giỏi.

"Vậy là cả ba anh em cậu đều đang học Tiến Sĩ sao?" Điền Phương mang chút ngưỡng mộ hỏi.

"Ừm, tuổi bọn tôi chỉ chênh lệch một hay hai tuổi thôi. Và đều đang theo học trương trình Tiến Sĩ." Cậu tư cảm giác được ở chàng trai có gì đó rất thu hút cậu.

"Cậu nói còn anh hai, sao tôi chưa thấy cậu hai đâu.?" Điền Phương tò mò hỏi.

"Anh ấy cực kì ít ở nhà, đa phần đều ở trường hoặc bên ngoài. Cũng không ai rõ anh ấy làm gì." Cậu tư giải thích.

"Không quan tâm nhau làm gì bên ngoài sao? Không lo lắng sao?" Điền Phương có chút nhíu mày cảm thấy lạ lắm à nghen. Anh em mà không biết nhau mần gì bên ngoài?

"Giữa chúng tôi có một số quy tắc ngầm, không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu. Nếu một người không chịu nói rõ, ba người kia sẽ tự giác không hỏi. Tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư." Nghe cậu tư nói xong Điền Phương gật gật đầu như đã hiểu .

Đúng là anh em ở một gia đình có gia thế, cách đối xử với nhau cũng đầy quy tắc.

.

Ở đồi bông lau bây giờ đã tắt nắng hẳn, cậu ba cũng đưa Nhất Bác ra xe đi vào lại Sài Gòn kẻo trời tối.

"Anh ba...em không muốn về nhà mà..." Nó nũng nịu lắc lắc cánh tay đang lái xe của cậu ba.

Về nhà sẽ không có không gian riêng tư nhiều.

"Vậy ghé trọ đêm nay, mai ta về nhà được không?" Cậu ba hỏi nó.

"Dạ." Nó hài lòng cười tít mắt, trông nó hình như thích lung lắm à nghen.

Nó ghé trọ tại một nhà trọ lớn trong Sài Gòn, trời đã về đêm. Ít người qua lại, nên cũng chẳng e dè ôm ấp đùa giỡn với nhau.

Cậu ba ôm lấy nó đi vào phòng trọ được thuê.

"Anh ba đi tắm đi..!!" Nó đẩy cậu ba ra khi cậu có ý muốn nhào lại hôn nó.

"Không cần tắm bây giờ, mần công chuyện với em xong rồi tắm cũng chưa muộn đó chứ." Cậu nói thì thào vào vành tai nó, khiến tai nó lần nữa ửng đỏ lên.

"Anh....anh...!!" Nó cứng nhắc chẳng nói được gì đẩy cậu ba ra, bay nhanh lên giường chùm chăn kín cả người.

Kéo kéo cái chăn ra, gương mặt đỏ ửng của nó khiến cậu ba bật cười thích chí lắm.

Cậu ba vô duyên quá! Tự dưng cười người ta!

"Thôi tôi không trêu bé út nữa, đi tắm cùng tôi đi." Không đợi nó phản ứng gì cậu ba đã sốc chăn đem nó đi tắm.

Sau một lúc nháo hết lên thì cả hai ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng tỏ.

Sáng nắng chói chang đến nơi cả hai mới lết mặt về tới nhà chuẩn bị lên trường.

Cậu ba biết giờ này nhà không có ai nên ôm hôn nó ngay tại cổng nhà, nụ hôn ướt át khiến cả hai như say vào nó.

"Ba Chiến!!! Nhất Bác! Hai đứa bây đang mần cái chuyện chi đó!?" Ông hội đồng lên từ sớm hôm nay thăm út Bác, để rồi chứng kiến cái cảnh trời đất bất dung này.!

Nghe tiếng ông hội đồng khiến cả hai như giật thót tim gan.

Mặt mày Nhất Bác xanh như tàu lá chuối khi đối diện đôi mắt gằn tơ máu và gương mặt đỏ au đầy tức giận của ông hội đồng Tiêu.

Còn cậu ba vẫn giữ bình tĩnh vuốt lưng trấn an bé út.

"Vào Nhà!!!" Ông gằn giọng rồi quay vào nhà.

--------

*Đồi bông lau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro