Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cảm giác như chiếc đồng hồ bị hỏng chẳng chạy vậy. Trong lúc đó, anh luôn ngồi yên lặng như vậy, nhưng trong chốc lát anh lập tức lại đứng dậy, khuôn mặt tuy nhìn qua có vẻ tiều tụy, vẫn không ngừng nâng cổ tay xem đồng hồ, ánh mắt vẫn vạn phần lo lắng như cũ.

Chiếc đèn đỏ tín hiệu đã tắt , cửa phòng cấp cứu đã mở , anh hốt hoảng chạy đến, ánh mắt khẩn trương nhìn bác sĩ , anh không chờ bác sĩ nói ,giọng anh đột nhiên hét cao lên, như thể muốn rúng động toàn bộ bệnh viện. Bàn tay to lớn của anh kéo mạnh cổ áo bác sĩ, sức mạnh của anh kém chút nữa ép chết bác sĩ :

- Cậu ấy...tiểu Bác sao rồi ? HẢ

Ông theo bản năng nuốt nước miếng xuống :

- Cậu bé có sức đề kháng khá yếu , do không biết bơi nên bị sặc nước nghiêm trọng ,thời tiết đang trong giai đoạn rét đậm mà thân thể nhỏ bé đó bị ngâm dưới nước khá lâu làm tắc nghẽn các mạch máu bên trong . Nếu không nhập viện kịp thời thì cậu bé khó có thể qua khỏi nguy kịch . Nguy hiểm hơn nữa là ,cổ tay cậu bé có một vết cắt như bị một vật kim loại ghì chặt vào da tạo thành vết sâu hoắm ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến gân tay .

Sắc mặt Tiêu Chiến căng thẳng, bàn tay to buông lỏng ra, cả người bác sĩ liền trượt ngã xuống đất. Ông vừa ho khan kịch liệt, vừa cố hít vào từng ngụm không khí. Sắc mặt vì bị nghẹn đến đỏ hồng, sau khi hít không khí non tươi kia vào lồng ngực thì mới thoáng khôi phục một chút:

- Chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng bệnh VIP,giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi .

Anh bước nhanh tới phòng bệnh ,vội vã mở cửa phòng, cả người anh giật mình thảng thốt một lúc rất lâu. Nằm ở trên giường, toàn thân Nhất Bác mặc quần áo màu trắng như tuyết của bệnh viện, trắng như gương mặt của cậu bây giờ. trên người cậu cắm đầy ống dẫn, tuy vậy trông cậu vẫn hoàn hảo như trước, ngoại trừ chai truyền nước cùng ống dưỡng khí. Đáy mắt băng hàn của anh dường như tan ra, đau đớn... Bởi vì cậu cứ như vậy, không một chút sinh khí nào nằm đó, giống như một pho tượng búp bê pha lê đẹp đến mức tận cùng, không hề có chút dấu hiệu của sự sống nào.

Hai tay Tiêu Chiến đè lên chiếc giường bệnh, ánh mắt như thế, gần gũi như thế dừng trên người Nhất Bác. Sự lặng lẽ này hệt như búp bê thủy tinh, hàng lông mi thật dài che khuất đi đôi con ngươi sinh động đầy sức sống. Cánh môi vốn đỏ bừng đã có chút khô cạn, tựa như đóa hoa héo rũ mất đi làn nước bảo vệ...

Anh khẽ cúi xuống , đặt hơi thở của mình lên làn môi cậu ,mút mát đôi môi mất hết sức sống kia ,nhợt nhạt màu trắng nhưng sao vẫn có đủ vị ngọt để anh thưởng thức . Hành động của anh làm những người xung quanh phải đứng hình .Ngay từ khi bước chân vào xem bệnh tình của cậu ,anh đã quên sự xuất hiện của những người xung quanh . Tống Kế Dương , Lâm Chi Hiệu và bà Tiêu bất ngờ trước nụ hôn đó ,còn Vương Hạo Hiên anh bình thản nhìn hai con người kia ,anh đã đoán trước được một phần nào đó giữa cậu và Tiêu Chiến .Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu ,đứng ngắm nhìn cậu ,bàn tay bỏ bớt những sợi tóc con con màu bạc hà phủ trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Lâm Chi Hiệu tức giận với cái cử chỉ đầy tình cảm :

- Tiêu Chiến, anh bị điên hả, đó là em trai anh đấy không phải người yêu anh đâu mà anh làm cái hành động đó

- Tiêu Chiến à , con nói cho mẹ nghe xem nào , con vừa làm gì với Nhất Bác vậy ,hôn em trai mình sao ?_Bà hốt hoảng

- Chuyện đấy để sau đã ,cháu nghĩ vấn đề bây giờ là tìm ra nguyên nhân Nhất Bác bị nặng như vậy_ Hạo Hiên bình tĩnh lên tiếng hóa giải mọi việc

Câu nói của Hạo Hiên làm anh quay lại nhìn thẳng mắt Lâm Chi Hiệu lộ rõ vẻ tức giận , khuôn mặt sắc lạnh đến đáng sợ . Cô bối rối :

- Hạo Hiên.....cậu nói cái quái gì thế..... vấn đề quan trọng nhất bây giờ là quan hệ giữa anh Tiêu Chiến và Nhất Bác

- Bác sĩ nói cổ tay cậu ấy bị một vật kim loại sắc nặng cứa vào, Lâm Chi Hiệu, Sao chiếc nhẫn trên tay cô lại có dính máu thế kia_ Kế Dương soi xét

- Tôi.....

Không để cô nói hết câu, Tiêu Chiến đi nhanh tới chỗ cô nhưng bị bà Tiêu ngăn lại :

- Tiêu Chiến à, con bé vô tội, con đừng làm hại nó, con bé xinh đẹp dịu dàng hiền lành thế kia thì làm sao mà hại người được

- Lâm Chi Hiệu cô nghe cho rõ đây, nếu bây giờ cô nói thẳng thật ra thì tôi sẽ còn tình người mà tha cho cô, à , còn tặng thêm cho cô sự tò mò về quan hệ giữa tôi và tiểu Bác nữa, còn nếu cô vẫn không nói, khi tôi về biệt thự mở CCTV biết hành hung của cô thì lúc đấy tính mạng cô sẽ không được bảo toàn đâu_ Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, bộ dạng đáng sợ đe dọa cô ta

Lời nói vừa dứt ,người bên ngoài nghe hết mọi sự việc đi vào , đó là ba anh , chủ tịch Tiêu. Ông nhìn Nhất Bác mà thương xót rổi đảo ánh mắt sang Lâm Chi Hiệu như đợi chờ cô ta kể hết sự tình về con trai thứ hai bé bỏng của ông.

Lâm Chi Hiệu sợ sệt, hoang mang , kể lại rõ rệt sự việc .Nghe xong ,anh giữ lời hứa như nãy ,không trách mắng hay nạt nộ cô ta nữa ,anh chỉ nghĩ tới Nhất Bác, cậu quá ngốc ,chỉ vì sợ không được bên anh nữa , sợ anh xa cậu, gặng hỏi người phụ nữ ác độc kia mà rơi xuống bể bơi trong khi thời tiết quá rét. Thân thể nhỏ nhắn như chiếc lá sao chịu nổi tổn thương đau đớn như vậy chứ .Anh ngồi thụp xuống ghế cạnh giường, Hạo Hiên và Kế Dương đỡ lấy anh ,hai bàn tay đan vào nhau dựa trên trán ,suy sụp nhìn cậu

Thấy anh không đáng sợ như vừa lúc nãy , Lâm Chi Hiệu được đà lên tiếng :

- Vậy quan hệ của anh và Nhất Bác, anh nói cho mọi người nghe xem nào

- Đúng đó Tiêu Chiến , con nói rõ đi_Bà Tiêu thêm lời

Riêng chỉ có ông Tiêu và Kế Dương , Hạo Hiên không nói lời nào , chờ đợi lời giải thích bằng ánh mắt nhìn anh. Mọi người ai cũng nghĩ anh sẽ phải giải thích dài dòng , bao che cho hành động vừa rồi của mình ,hoặc anh sẽ giữ vững lập trường im lặng không nói. Nhưng giọng anh trầm xuống , cất tiếng lên một cách buồn bã , đau thương :

- Tôi yêu em ấy

Câu nói đó bộc phát từ tận trái tim anh , bất kì ai cũng sẽ không nghĩ tổng giám đốc lạnh lùng tàn khốc này lại có ngày suy sụp , đau đớn và nói từ "yêu" chỉ vì người con trai bé nhỏ đang nằm bất động trên giường. Càng nhìn Nhất Bác, tim anh càng đau ,bàn tay vò rối mái tóc mình , cúi thụp xuống gần bàn tay nhỏ bé , gầy gò nổi cả gân xanh của cậu, anh cứ ngỡ như tử thần đang đến bắt cậu đi , đem cậu xa khỏi vòng tay anh :

- Tiểu Bác à, xin em......mau dậy đi, đừng ngủ nữa , Tiểu Bác à , xin lỗi vì lúc đó đã bỏ em ,đã không ở lại bên cạnh em, xin lỗi, xin lỗi em

Anh không còn tự chủ được nữa , đôi mắt đã bắt đầu đẫm nước, khóe mi không ngăn lại mà tự nhiên để giọt lệ trào ra. Lần đầu tiên người lạnh lùng như anh , một vị tổng giám đốc chả bao giờ cười vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt , anh khóc ư , khóc vì một người con trai mà anh yêu thương.

Mấy ngày sau , anh vẫn như thường lệ , làm việc xong vội vàng đến bệnh viện thăm cậu, hôm nay đang có cuộc họp quan trọng nghe tin từ Kế Dương và Hạo Hiên báo cậu đã tỉnh dậy ,anh hoãn giữa chừng , một mạch phi xe đến bệnh viện xem tình hình của cậu . Vội vã chạy lên tầng 3 , phòng VIP 903 , vừa đến cửa phòng đã nghe tiếng cười khúc khích của cậu với hai người kia . Anh mở cửa bước vào nhìn cậu đang ngồi trên giường , nở nụ cười tươi .Thấy anh , cậu hô to như đứa trẻ lên ba :

- Chiến ca , em tỉnh dậy rồi

Anh chẳng nói gì , chẳng mở miệng nổi một câu , xông thẳng tới ôm chặt lấy cậu làm cậu khó thở. Hai người kia biết tình hình hiện tại ,lẻn ra ngoài để không gian riêng tư cho anh và cậu. Cái ôm chặt hơn , đầu hơi rúc rúc vào cổ cậu , cậu cũng hiểu được anh thương cậu ,nhớ cậu tới nhường nào. Cậu vỗ vỗ tấm lưng săn chắc của anh :

- Chiến ca , anh ôm chặt quá , em không thở được

Anh nới lỏng nhìn cậu , đôi môi anh chạm vào đôi môi ươn ướt của cậu , nhẹ nhàng hôn . Tình cảm dịu dàng ấy cứ nhẹ nhàng lan tràn dưới ánh mặt trời chiếu qua ô cửa kính. Cậu chủ động đáp lại nụ hôn của anh.

Anh xoa đầu cậu ,ngắm nhìn khuôn mặt của cậu :

- Tiểu Bác...

- Dạ ??? _Cậu cười

- Xuất viện thôi _Anh bế cậu trên tay bá đạo khiến cậu giật mình ,nhưng cũng buồn cười trước hành động của anh , anh sai người đi làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi dọn đồ đạc cho vào trong xe . Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên xe , đợi anh làm xong mọi việc rồi trở về nhà. Cậu cũng nhớ nhà , nhớ ba và nhớ cả quản gia nữa . Chiếc xe ô tô bắt đầu di chuyển , cậu ngập ngừng đề cập đến vấn đề đính hôn :
- Chiến ca, em......

- Sao ?_Anh quay sang nhìn cậu

- Em nghe nói em sắp đính hôn với con trai của chủ tịch Hoàng_Cậu nhẹ giọng

- Em muốn ?

- Không, em không muốn đính hôn _Cậu từ chối nhanh gọn

- Vậy em muốn kết hôn với ai ?

- Biết rồi còn hỏi _Cậu phụng phịu

Anh thơm nhẹ vào má cậu , xoa đầu cậu khiến mái tóc rối lên . Anh đi xuống mở cửa xe , cầm tay cậu dắt vào nhà như đứa trẻ . Cửa vừa mở , cậu đã thấy cả ba và mẹ mình đang ngồi chờ cậu từ bệnh viện trở về ,nhưng cậu nghĩ họ sẽ vui vẻ ôm lấy cậu , trái ngược lại , hai người nhìn cậu và anh , đặc biệt là bàn tay to ấm áp đang nắm chặt tay cậu , sự chú ý từ bốn con mắt như nhìn thấu người cậu . Cậu nuốt nước bọt , anh nhận thấy được tình hình kéo cậu ra đằng sau , tấm lưng rộng che chắn như bảo vệ cậu khỏi những điều sẽ làm tổn thương cậu trước mặt. Anh trầm tĩnh :

- Sao ba mẹ ngồi đây ?

- Nhất Bác, Tiêu Chiến hôm nay phải làm rõ quan hệ và tình cảm giữa hai đứa

Ông Tiêu ghì giọng lên tiếng , ra hiệu ngồi xuống ghế đối diện với ông và phu nhân. Bà Tiêu lườm cậu tóe lửa như con hổ muốn giết con nai con ,bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu ,kéo cậu ngồi xuống , không rời bước khỏi cậu :

- Hai đứa không được phép yêu nhau ,dừng lại đi_Ông Tiêu chỉ mặt Tiêu Chiến

- Anh xem xét lại đi , Tiêu Chiến sẽ chả bao giờ làm thế đâu, chỉ có thằng cáo già này quyến rũ Tiêu Chiến của chúng ta thôi_Bà Tiêu ác độc lên tiếng

- Mẹ trật tự di_Anh gầm lên làm cả những người giúp việc trong nhà phải dừng bặt lại hành động đang dọn nhà , lau chùi

- Con bình tĩnh_Ông Tiêu lãnh đạm

Ánh nhìn chuyển sang Nhất Bác :

- Nhất Bác ,con nói cho ta biết rõ hơn được không

- Bà à ,con....

Anh thấy ba đang chiếu tia nghi vấn vào người cậu , anh liền nắm chặt tay cậu hơn :

- Ba, tiểu Bác mới xuất viện ,đừng làm ảnh hưởng tinh thần em ấy

- Con yêu anh ấy , con xin lỗi_Cậu cúi mặt , tội lỗi bao trùm lên cậu

Câu nói của cậu làm người khác muốn trách móc nhưng lại thương xót cho trái tim mong manh kia

- Nhất Bác, Tiêu Chiến là anh trai con ,việc này là sai trái_Ông bình tĩnh giảng giải cho cậu

- Nhưng bọn con không phải anh em ruột thì có gì mà sai chứ_Anh đứng bật dậy

- Tiêu Chiến à ,con không hiểu đâu_Ông xua tay buồn khổ

- Có gì mà không hiểu chứ_Bà Tiêu đứng dậy nhìn ông cười khểnh

- Em nói vậy có ý gì_Ông nghi ngờ

- Tiêu Chiến à , để mẹ nói cho con biết sự thật của thành viên thứ 4 trong gia đình chúng ta nhé

Ông Tiêu hoảng hốt đứng bật dậy , hét to tiếng :

- Em tốt nhất là nên im miệng lại đi trước khi tôi nổi giận

- Con nghe cho rõ đây ,thằng bé đó và con là hai anh em cùng cha khác mẹ

"Chát"

Câu nói vừa dứt ,cái tát đau điếng in lên khuôn mặt diễn viên xinh tuyệt trần của bà

- Tôi bảo em câm miệng lại cơ mà

- Cái gì ,mẹ nói cái gì, mẹ nói rõ cho con nghe xem nào, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ _ Tiêu Chiến hóa điên ,liên tục hỏi

- Tiêu Chiến , không phải như mẹ con nói đâu_Ông Tiêu ôm bả vai con trai

- Ba im đi , mẹ nói rõ cho con nghe _Anh vội vàng , sự bình tĩnh chẳng còn

- Ba con đã ngoại tình với người phụ nữ tên Tiền Tư Nguyệt, khi cô ta sinh ra thằng bé kia vì nghèo không đủ tiền nuôi đã gọi điện cho ba con xin nuôi thằng bé nhưng ta đã phát hiện ra và không đồng ý .Cô ta vì quá sức chịu đựng đã để thằng bé ở cô nhi viện rồi biến mất không tung tích, ba con vì quá yêu người đàn bà đó nên đã tra hỏi ra được nơi ở của thằng bé và mang Vương Nhất Bác từ cô nhi viện về . Hai đứa mang cùng dòng máu của cha ,hiểu chưa ,nếu không chấm dứt một người sẽ phải ra khỏi nhà sống riêng và chắc chắn đó sẽ là con

Cậu và Anh dường như hồn bay phách lạc, người run cầm cập còn anh thì mất ý chí ngồi thụp xuống đất .Cậu ngồi ôm mặt nức nở :

- Giờ thì con hiểu rồi, lí do mà mẹ luôn ghét và hành hạ con

- Đúng vì mày chính là thành quả của con đàn bà tao ghét và người đàn ông tao yêu. Mày đáng lẽ ra không nên có mặt trên đời này_Bà đay nghiến cậu

Bàn tay anh buông thõng những ngón tay thon nhỏ của cậu ra , thất thần đi thẳng lên phòng . Anh không còn che chở cho cậu nữa ,cậu xin phép ,che giấu đi những giọt nước mắt , chạy lên lầu khóa chặt cửa phòng, cậu chán nản với sinh mệnh mình được ban tặng, cậu thất vọng với cuộc đời mình được sinh ra, đáng lẽ ngay từ đầu sự sống của cậu đã là không cần thiết chứ đừng nghĩ đến việc yêu anh. Có lẽ cậu quên mất vị trí của mình rồi , một đứa con ghẻ mà đòi leo cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro