Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe báo cậu đã tỉnh liền bỏ dở tấu chương đang xem đến thăm cậu . Bước vào sương phòng cậu Tiêu Chiến nói " Nhất Bác, đệ đã tỉnh "

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới liền cố gắng đứng dậy hành lễ " Thần hạ thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ....."

Còn chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã đưa tay đỡ lấy cậu nói " Đã nói giữa chúng ta không cần những lễ nghi này "

Cậu ngồi lại giường nói " Thần hạ không dám "

Tiêu Chiến biết cậu còn giận mình liền nói " Đệ đừng giận ta nữa . Ta giam đệ vào Tông Nhân Phủ chỉ vì lúc đó ta quá nóng giận thôi "

Bao nhiêu ấm ức của cậu ùa về " Hoàng Thượng , sự nóng giận của người thần hạ không gánh nổi , người nóng giận liền trực tiếp ra tay đánh ta , người còn cho người đánh ta ép ta nhận tội , sự nóng giận của người ta quả thật gánh không nổi "

Tiêu Chiến nghe vậy liền nói " Ta lúc nào cho người đánh đệ ép đệ nhận tội , ta chỉ giam đệ vào Tông Nhân Phủ rồi ta ở ngoài này điều tra mọi chuyện "

Cậu nhìn Tiêu Chiến nói " Hoàng Thượng mau quên thật , người sai 1 tên thái giám đến , tên thái giám đó nói người sai hắn đến ép ta nhận tội "

Tiêu Chiến nở nụ cười khổ nhìn cậu nói " Ta chưa từng sai người nào đến gặp đệ cả . Ta sao có thể sai người khác đánh đệ chứ "

Cậu ngơ ngác hỏi " không phải là huynh thật sao , vậy là ai sai chứ "

Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng nói " ta sẽ lấy lại công bằng cho đệ , đệ đừng giận nữa nhé "

Cậu mỉm cười ôm lại Tiêu Chiến, cậu vẫn là không từ chối được vòng tay của hắn. Tiêu Chiến cho người điều tra xem tên thái giám đó là tên nào , điều tra ra thì lập tức đến gặp Hoàng Hậu. Hoàng Hậu đang ngồi trên phượng ỷ thưởng thức tách trà ngon thì nghe tiếng Tu Tổng Quản " Hoàng Thượng giá lâm "

Hoàng Hậu liền đứng dậy ra nghênh đón " Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Tiêu Chiến bỏ lại 2 chữ miễn lễ rồi đi thẳng đến phượng ỷ ngồi xuống . Phất tay cho người dắt tên thái giám vào nói " Đây là thái giám của Hoàng Hậu đúng không "

Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thượng nói " Đúng là nô tài của thần thiếp "

Tiêu Chiến nói " Ai cho nàng lá gan thay trẫm vào Tông Nhân Phủ ép cung "

Hoàng Hậu liền nói " Thần thiếp hỏi cung 1 Quý Quân nhỏ nhoi thì có gì sai a . Quản lí hậu cung là bổn phận của thần thiếp "

Tiêu Chiến nhếch mép cười nói " Trẫm không để ý đến chuyện trong hậu cung cho nàng toàn quyền xử lý không có nghĩa là nàng muốn làm gì thì làm . Quản cho tốt ngôi vị của nàng . Mang tên thái giám này đầy vào Tân Giả Khố "

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy rồi đi . Hoàng Hậu tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn nói " Đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng vì 1 quý quân nhỏ nhoi đến đây cảnh cáo bổn cung , đúng là hồ ly tinh mà "

Buổi tảo triều ngày hôm nay có tin tốt từ biên cương gửi về . Phó tướng Vương Nguyên toàn thắng đang trên đường quay về kinh thành để báo cáo . Hoàng Thượng liền hài lòng ban thưởng rất nhiều . Kết thúc buổi tảo triều Vương Tướng Quân gặp riêng Tiêu Chiến nói " Thần muốn xin phép Hoàng Thượng cho thần được gặp Vương Quý Quân ạ "

Tiêu Chiến biết ông lo lắng cho Nhất Bác vì những việc vừa xảy ra liền nói " Trẫm cho phép "

Vương Tướng Quân liền lui xuống đi đến Yên Nhi Các thăm Nhất Bác. Cậu nhìn thấy phụ thân liền vui vẻ cùng phụ thân trò chuyện . Vương Tướng Quân nắm lấy bàn tay Nhất Bác lo lắng hỏi " Con không sao chứ , vết thương đã đỡ chưa , ta xin lỗi , ta không giúp gì được cho con "

Cậu nhìn phụ thân của mình mỉm cười nói " Con không sao đâu , phụ thân đừng lo lắng , con nghe nói nhị ca đã toàn thắng trở về đúng không ạ "

Vương Tướng Quân nói " Đúng vậy đã bình an trở về "

Cậu nói " Vậy thì tốt quá rồi "

Vương Tướng Quân nói chuyện với cậu thêm 1 lúc thì ra về . Cậu ngồi đó nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra mà không khỏi có chút buồn nhưng tình yêu mà cậu dành cho Tiêu Chiến lại lớn hơn nỗi buồn đó nên cậu lựa chọn tiếp tục yêu và tin tưởng Tiêu Chiến 1 lần nữa . Cậu nhìn Uyển Đồng và Hâm Đình đứng bên cạnh liền nói " Xin lỗi 2 muội ta đã không bảo vệ được cho 2 muội "

Uyển Đồng và Hâm Đình nghe vậy liền đáp " Chủ tử , người đừng nói vậy , được ở bên cạnh chăm sóc người là phúc phần của muội " . Cậu mỉm cười thật tươi nhìn về phía họ . Còn họ chỉ mong cậu mãi luôn được bình an .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro