Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trùng Khánh không ai không biết đến Phủ Đại Tướng Quân của Vương gia . Đại công tử và nhị công tử tuổi còn trẻ nhưng đã sớm làm quan lớn trong triều . Đại tiểu thư thì xinh đẹp , dịu dàng đã được gả cho Lễ Bộ Thượng Thư - Lam Khải của Lam gia . Nổi tiếng nhất ở Trùng Khánh chính là tam công tử Vương Nhất Bác của Vương gia , Vương Nhất Bác năm nay vừa tròn 16 tuổi luôn được Vương Tướng Quân yêu thương và chiều chuộng . Dù được phụ thân nuông chiều nhưng cậu không hề kiêu ngạo hay hung hăng . Mọi người đều cảm thán rằng tam công tử Vương gia sở hữu nhan sắc xuất chúng , tài hoa hơn người chỉ đáng tiếc sinh ra là con nhà võ lại không có được võ công cao cường như 2 ca ca của mình .

Sau khi tảo triều kết thúc Vương Tướng Quân bị gọi đến Thọ Khang Cung để gặp Thái Hậu.

Vương Tướng Quân vào đến Thọ Khang Cung liền hành lễ " Mạc Tướng thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an "

Thái Hậu mỉm cười nói " Vương Tướng Quân miễn lễ "

Vương Tướng Quân ngồi xuống ghế lập tức hỏi " Không biết Thái Hậu triệu kiến thần gấp như vậy là có chuyện gì "

Thái Hậu cho cung nữ dâng trà nói " Khanh cũng biết là ngày tuyển tú sắp đến . Ta muốn người của Vương gia tham gia tuyển tú "

Vương Tướng Quân kinh ngạc nói " Khởi bẩm Thái Hậu, Vương gia của thần đã 3 đời không tham gia tuyển tú . Thần ...."

Lời còn chưa nói hết đã bị Thái Hậu cắt ngang " Ai gia biết Vương gia của khanh không tranh giành thân phận , cấp bậc lại 1 lòng trung thành với triều đình nên ai gia muốn khanh được hưởng phúc "

Vương Tướng Quân liền tìm cớ để từ chối " Nhi nữ nhà mạc tướng năm nay chỉ mới 14 tuổi vẫn chưa đủ tuổi tiến cung "

Thái Hậu buông tách trà xuống nói " Không phải tam công tử nhà khanh đã tròn 16 tuổi rồi sao "

Vương Tướng Quân nghe Thái Hậu nói vậy liền biết bản thân không thể thoái thác* được nữa liền nói " Mạc tướng đa tạ ân điển của Thái Hậu, mạc tướng xin cáo lui "

Thái Hậu gật đầu nói " Được , khanh mau chóng về kêu Nhất Bác chuẩn bị tham gia tuyển tú "

Vương Tướng Quân hành lễ rồi cúi người rời khỏi Thọ Khang Cung. Về đến Phủ Đại Tướng mà trong lòng Vương Tướng Quân nặng trĩu .

Vương Phu Nhân thấy vậy liền dâng trà và hỏi " Lão gia trong triều đã xảy ra chuyện gì sao "

Vương Tướng Quân thở dài nói " Thái Hậu muốn Vương gia chúng ta cho người tham gia tuyển tú "

Vương Phu Nhân ngạc nhiên " Tuyển tú . Không phải trước giờ Vương gia chúng ta không tham gia sao . Nhất Uyên còn nhỏ như vậy làm sao có thể tiến cung a "

Gương mặt Vương Tướng Quân càng thêm âm trầm nói " Thái Hậu là muốn Điềm Điềm tham gia tuyển tú "

Vương Phu Nhân càng kinh ngạc nói " Điềm Điềm . Điềm Điềm của chúng ta là nam nhi a , sao có thể tiến cung "

Vương Tướng Quân nói " Ta biết , nhưng đây là lệnh của Thái Hậu nếu không làm theo Vương gia sẽ phạm tội kháng chỉ "

Vương Phu Nhân thở dài nói " Điềm Điềm chính là đứa con mà thiếp và lão gia yêu thương trong lòng bàn tay a . Hậu cung hiểm ác nó làm sao có thể tồn tại "

Vương Tướng Quân vỗ nhẹ vai phu nhân của mình nói " Chúng ta cũng không còn cách nào khác , phải xem vận mệnh của nó tốt hay xấu thôi "

Sau bữa tối Vương Nhất Bác bị phụ thân gọi vào thư phòng để nói chuyện . Cậu vừa đi vào đã thấy phụ thân và mẫu thân mình ngồi đợi sẵn " Phụ thân và mẫu thân cho gọi hài nhi ạ "

Vương Tướng Quân ra hiệu cho cậu ngồi " Tuyển tú sắp tới con chuẩn bị mọi thứ để tham gia đi "

Cậu ngước lên nhìn phụ thân mình " phụ thân con là nam nhi a , sao có thể tham gia tuyển tú "

Vương Tướng Quân nhìn cậu nói " là ý của Thái Hậu chúng ta không thể từ chối , Phu Nhân ra ngoài trước đi , ta có chuyện cần nói với Điềm Điềm " .

Vương Phu Nhân nghe thấy vậy thì đứng dậy nhìn Nhất Bác thêm 1 chút thì đi ra khỏi phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro