Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Uyên nhìn cậu nói " Vậy thì sao chứ , bây giờ ngươi là nam nhi a , ai mà tin ngươi là đứa bé năm đó "

Vương Nhất Uyên đưa tay giựt cây trâm về phía tay mình . Nhất Bác thất thần nghĩ " Thì ra Hoàng Thượng yêu ta , Hoàng Thượng chưa bao giờ quên ta . Nhưng không ngờ người lại nghĩ bé gái đó là Vương Nhất Uyên ta phải giải thích thế nào với Hoàng Thượng đây , đúng rồi miếng ngọc bội ta còn miếng ngọc bội "

Đến khi cậu bình tĩnh lại thì muốn lấy lại cây trâm của mình . Cậu đưa tay nắm lấy cây trâm muốn giựt lại phía mình . Vương Nhất Uyên cũng nắm thật chặt cây trâm không có cậu giựt lại . 2 người đang giành giựt cây trâm thì nghe thấy tiếng của Tu Tổng Quản " Hoàng Thượng giá lâm "

Vương Nhất Uyên cố tình để cho cây trâm đâm vào tay mình chảy máu . Nhất Bác thấy tay muội muội mình chảy máu liền ngừng lại cầm tay Vương Nhất Uyên lên xem xét . Tiêu Chiến đi vào liền thấy 1 màn giành giựt và thấy Nhất Bác đâm cây trâm vào tay Vương Nhất Uyên . Tiêu Chiến nhanh chạy tới hất tay cậu ra khỏi Vương Nhất Uyên , Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Uyên xem xét và cầm máu cho cô hỏi " Đã xảy ra chuyện gì "

Vương Nhất Uyên nước mắt lăn dài trên mi nói " Tam ca thấy Hoàng Thượng tặng cho thiếp cây trâm liền ganh tỵ muốn giành lấy nên thiếp mới dằn co cùng huynh ấy "

Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác nói " Đệ sao lại giành đồ của Vương phi . Cây trâm đó đệ không xứng có được "

Nhất Bác từ lúc bị Tiêu Chiến hất ngã xuống đất thì vùng bụng của cậu đau nhói . Cậu thất thần nhìn về phía Tiêu Chiến nói " Đệ không có "

Vương Nhất Uyên khóc càng thêm lợi hại nói " Tam ca ở Vương gia huynh dựa vào việc mọi người yêu thương mình luôn giành lấy đồ của muội , muội đều nhường cho huynh nhưng đây là trâm Hoàng Thượng tặng muội , muội không thể nhường cho huynh "

Tiêu Chiến lại nói " Thì ra đệ lại thích giành giựt đồ của người khác ah "

Nhất Bác đau đến thở không ra hơi ôm lấy bụng mình nói " Đệ không có , đệ không phải là người như vậy " nói xong cậu liền ngất xỉu .

Tiêu Chiến hoảng hốt vội cúi người bế cậu đặt lên giường rồi truyền thái y . Thái y nhanh chóng đến bắt mạch cho cậu . Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Uyên ngồi ngoài phòng chính chờ đợi . Vương Nhất Uyên nói " Hoàng Thượng, người về nghỉ ngơi đi thiếp ở đây lo cho tam ca là được rồi "

Tiêu Chiến lo lắng nhìn vào trong sương phòng nói " Trẫm không mệt , nàng về Tuyết Lệ cung đi . Còn nữa sau này đừng tranh cãi với Vương Tần , đệ ấy sức khỏe không được tốt , đừng để đệ ấy kích động "

Vương Nhất Uyên nghe Hoàng Thượng nói liền biết người đã yêu Nhất Bác nhưng cô sẽ không để Nhất Bác có cuộc sống vui vẻ , bình an đâu . Ngày nào Hoàng Thượng chưa biết cô là giả thì cô còn cơ hội để giết chết Nhất Bác . Cô hành lễ với Hoàng Thượng rồi rời khỏi Yên Nhi Các.

Thái y sau khi bắt mạch xong thì đưa thuốc cho Uyển Đồng đi nấu để cho Vương Tần uống ngay lập tức . Thái y đi ra phòng chính quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến nói " Chúc mừng Hoàng Thượng, Vương Tần đã có long thai được 2 tháng rồi ạ " .

Tiêu Chiến vui mừng đứng bật dậy " Khanh nói thật chứ "

Thái y liền nói " Là thật ạ "

Tiêu Chiến lại nói " Vậy từ nay khanh phải chăm sóc cho Vương Tần thật tốt " . Nói xong thì đi vào sương phòng thăm Nhất Bác .

Không lâu sau thì Nhất Bác cũng tỉnh lại . Tiêu Chiến liền nắm lấy tay cậu nói " Nhất Bác đệ tỉnh rồi đệ thấy trong người sao rồi "

Cậu mệt mỏi đáp " Bụng đệ không còn đau nữa , đệ bị sao vậy "

Tiêu Chiến gõ nhẹ vào trán cậu nói " Đệ mang thai rồi "

Cậu ngạc nhiên nói " Đệ mang thai rồi , thật sao "

Tiêu Chiến nhéo má cậu nói " thật , đệ mang thai 2 tháng rồi "

Cậu mỉm cười sực nhớ đến chuyện lúc nãy liền nói " Hoàng Thượng, đệ không phải là người như vậy , không phải là người thích tranh giành đồ của người khác mà là ...."

Cậu còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã nói " Đệ đừng nói nữa , mau nghỉ ngơi cho khỏe đi ta sẽ không truy cứu những chuyện đó nữa giờ ta phải về Kim Loan Điện để phê duyệt tấu chương đệ nghỉ ngơi đi nhé "

Nói rồi Tiêu Chiến rời khỏi Yên Nhi Các cậu cũng không có cơ hội để nói rõ với Tiêu Chiến .

_________

Mn còn nhớ bộ này hum, trong giai đoạn chuyển ver chắc chắn có nhiều chỗ bỏ xót. Nhắc nhở nhẹ nhàng thuii nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro