Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đợi cánh cửa đóng lại thì liên lôi cậu quăng lên giường . Cậu đau đớn cố gắng ngồi dậy nhìn thấy Tiêu Chiến đang cởi long bào xuống thì sợ hãi nói " Hoàng Thượng, người muốn làm gì "

Tiêu Chiến nhìn cậu nói " Không phải ngươi muốn leo lên long sàn của trẫm lắm sao vậy trẫm cho ngươi tội nguyện "

Hoàng Đế ghét nhất là bị lừa dối . Mà trong mắt Tiêu Chiến bây giờ Nhất Bác chính là ngay từ đầu đã muốn lừa Tiêu Chiến, sự trong sáng , vô tư , sự hiền lành , lương thiện đều là giả dối . Nên Tiêu Chiến vô cùng tức giận .

Nói dứt lời Tiêu Chiến liền lên giường nắm lấy y phục của Nhất Bác xé thật mạnh khiến phần ngực của cậu lộ ra .

Nhất Bác sợ hãi vận công tung 1 chưởng về phía Tiêu Chiến nhưng vì cơ thể cậu quá suy yếu nên công lực không đủ để làm Tiêu Chiến bị thương chỉ khiến Tiêu Chiến văng xuống giường . Tiêu Chiến nhanh chóng né tránh và đứng vững trên mặt đất nói " Lại còn biết võ công , vậy mà ngươi nói ngươi không biết võ công , bị thích khách ám sát cũng để người khác cứu giúp . Ta thật đã tin lầm ngươi "

Nhất Bác ngồi sát vào góc giường sợ hãi nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lần nữa lên giường kéo cậu đặt dưới thân nhanh chóng xé bỏ y phục của cậu . Cậu vùng vẫy muốn dùng tay tung thêm 1 chưởng liền bị Tiêu Chiến nắm lấy tay kéo lên đầu và cột vào thành giường . Tiêu Chiến nói " Tại sao lại lừa dối ta , còn giấu việc mình biết võ công "

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nói " ta chưa từng lừa dối người , ta khi nào có nói với người ta không biết võ công "

Tiêu Chiến tức giận liền hôn thật mạnh lên môi cậu còn cắn môi cậu đến bật máu . Cậu đau đớn hét lên , Tiêu Chiến lại dời môi xuống ngực và cổ cậu , ở mỗi một nơi mà miệng Tiêu Chiến đi qua đều để lại 1 dấu cắn thật sâu . Cậu không ngừng la lên vì đau đớn . Hâm Đình, Uyển Đồng và Đông Quân đứng bên ngoài nghe thấy chủ tử của mình la lên đau đớn liền chạy lại cửa . Tu Tổng Quản cho người chặn lại nói " Hoàng Thượng không cho phép vào "

Hâm Đình liền nói " Nếu cứ như vậy chủ tử sẽ chết mất , chủ tử vừa bị sảy thai sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn "

Tu Tổng Quản liền đáp " Ta không có cách nào để giúp các ngươi . Số phận của người đó chính là không tốt " ông nói xong ánh mắt buồn rầu nhìn về nơi đang phát ra tiếng la .

Tiêu Chiến nắm lấy tóc cậu kéo cậu ngồi dậy nói " Không phải người muốn hầu hạ trẫm sao vậy trẫm liền cho ngươi hầu hạ trẫm "

Nói xong Tiêu Chiến đưa tay bóp mạnh hàm cậu khiến cậu mở miệng liền nhét thứ đã cương cứng vào miệng cậu đưa đẩy . Cậu trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt cậu vỡ vụn . Tiêu Chiến như vậy mà cư nhiên xem cậu như nam kỹ trong kỹ viện mà đối đãi . Ra vào trong miệng cậu thỏa mãn Tiêu Chiến liền lật người cậu lại đẩy mạnh cự vật to lớn vào mật huyệt của cậu . Cơn đau như xé rách thân thể cậu ra làm 2 cậu không thể chịu đựng nổi hét thật lớn " HOÀNG THƯỢNG TA HẬN NGƯỜI . TIÊU CHIẾN TA HẬN NGƯỜI " . Tiêu Chiến không hề quan tâm đến câu nói của cậu cứ vậy mà xỏ xuyên cơ thể cậu . Thân thể cậu sau sảy thai còn chưa hồi phục liền chịu thêm nhiều đả kích giờ lại bị Tiêu Chiến hành hạ không nương ta khiến cậu nhanh chóng ngất đi .

Tiêu Chiến đang điên cuồng đưa đẩy thì không còn nghe thấy tiếng của cậu nữa . Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn thấy cậu ngất xỉu thì liền bừng tỉnh . Ôm lấy cậu vào lòng khẽ lắc và gọi tên cậu nhưng cậu không hề có phản ứng gì . Tiêu Chiến liền lớn tiếng nói " TRUYỀN THÁI Y , MAU TRUYỀN THÁI Y "

Tiêu Chiến nhìn xuống giường thì thấy trên giường đã lấm tấm những giọt máu từ hạ thân cậu . Đau lòng ôm cậu thật chặt không ngừng nói xin lỗi . Khi nghe thái y đến Tiêu Chiến nhanh chóng mặt đồ cho mình và cậu rồi cho thái y vào bắt mạch .

Một lúc sau thái y liền đi ra quỳ xuống nói " Thân thể của Vương Tần lúc trước suy kiệt chưa khỏe lại thì đã bị sảy thai . Việc sảy thai đã khiến thân thể của Vương Tần càng thêm suy kiệt nay lại như thế này thần không chắc có thể giữ được tính mạng "

Tiêu Chiến liền cằm tách trà đập thẳng xuống đất nói " Khanh nhất định phải cứu sống Vương Tần cho trẫm khanh có nghe thấy không "

Thái y sợ hãi đáp " Thần sẽ cố gắng hết sức "

Tiêu Chiến ngồi đó chờ đợi , thời gian chậm chạp trôi qua như đang dần giết chết Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi nghĩ lại những hành động của mình " Tại sao khi đứa bé mất lại đau lòng như vậy , thấy cậu khóc lại đau lòng như vậy , lúc thấy cậu ngất xỉu liền nổi nóng với Vương phi , không phải mình yêu Vương phi sao , tại sao khi nghe thái y nói Nhất Bác có thể không qua khỏi thì trái tim lại như muốn vỡ vụng ra như vậy " . Đến lúc này Tiêu Chiến mới hiểu rõ người mình yêu là Nhất Bác chứ không phải Vương phi , cũng không phải cô bé năm đó .

Khi sự việc xảy ra Hâm Đình đã cho người âm thầm báo về Vương gia . Vương Tướng Quân liền tiến cung đi thẳng đến Yên Nhi Các. Vừa vào đến phòng chính thấy Tiêu Chiến đang ngồi Vương Tướng Quân liền hành lễ " Thần thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế . Thần tự ý tiến cung xin Hoàng Thượng trách tội . Mong người cho thần vào thăm Vương Tần trước "

Tiêu Chiến lúc này đã không còn tâm trạng để trách phạt Vương Tướng Quân. Tiêu Chiến nói " Khanh vào đi " nói xong thì bản thân cũng đi vào phòng nhìn cậu .

Vương Tướng Quân đi vào nhìn hài nhi mình yêu thương nằm yên trên giường liền đau lòng rơi nước mắt . Ông nhanh chóng kêu thái y tránh ra lấy thuốc trị thương của Vương gia cho cậu uống rồi đỡ cậu dậy , ông vận công chữa trị cho cậu . Đến lúc cậu không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa thì ông mới đặt cậu nằm lại giường.

Tiêu Chiến nhìn thầy vậy liền hỏi " Đệ ấy sao rồi "

Vương Tướng Quân nói " Xem như là qua cơn nguy hiểm , chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ khỏe lại " .

_____

Lười quá mn ạ 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro