Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nhất Bác thức dậy với thân thể đau nhức , cậu nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt đầy oán hận . Tiêu Chiến nhìn thấy cậu như vậy thì liền bậc cười đi đến hôn nhẹ lên môi cậu , căn dặn cung nhân chăm sóc cậu chu đáo rồi đi đến buổi tảo triều . Cậu để Uyển Đồng giúp mình chải tóc và thay y phục , từ lúc cậu trở thành Vương Huy Quân thì cậu luôn trang điểm và cài những trang sức đúng với thân phận của mình . Sao gần 2 năm ở hậu cung cậu hiểu được cấp bậc vô cùng quan trọng a . Dùng bữa xong cậu sai Uyển Đồng đến Thượng Y Cục lựa vải để nhờ Thượng y Cục may vài bộ đồ mùa đông vì đã đến thời điểm may đồ cho các chủ tử . Cậu dắt theo Hâm Đình đi thỉnh an Hoàng Hậu . Cả 1 buổi thỉnh an cậu buồn chán ngồi đó nghe mọi người nói chuyện chỉ mong mau chóng kết thúc buổi thỉnh an . Đang ngồi mơ màng thì Tu Tổng Quản từ ngoài đi vào thỉnh an Hoàng Hậu và các vị chủ tử rồi vỗ nhẹ tay , 5 tên thái giám tay bưng khay bước vào . Tu Tổng Quản lúc này đi về phía Nhất Bác cúi người nói " Vương Huy Quân đây là Hoàng Thượng ban thưởng cho người nhân ngày sinh thần của người ạ "

5 tên thái giám liền lấy tay kéo tấm vải xuống , khay đầu tiên và 100 lượng vàng , khay thứ 2 là 1 bức tranh quý hiếm mà cậu yêu thích , khay thứ 3 chính là loại vải tơ tằm đắt đỏ để cậu may vài bộ y phục và áo choàng bằng lông hồ ly trắng , khay thứ 4 là bộ trang sức đính đá đỏ hình hồ ly . Khay thứ 5 chính là bộ trang sức bằng ngọc trai quý hiếm . Cậu sao lại không biết là vì câu nói cậu không cao quý bằng Hoàng Hậu ngày hôm qua mới khiến Tiêu Chiến ở trước mặt Hoàng Hậu ban thưởng cho cậu như vậy . Khi những khay vật ban thưởng được mở ra Hoàng Hậu đã siết chặt bàn tay đang để trên bàn lại . Các phi tần thì ganh tỵ ra mặt . Cậu hành lễ tạ ân điển của Hoàng Thượng rồi cầm lấy 2 bộ trang sức dùng để cài tóc lên xem . Cậu thầm cảm thán Tiêu Chiến biết rất rõ sở thích của mình , cậu cho Hâm Đình cùng cung nữ đi theo bước lên nhận lấy đem về Phương Phi Cung . Tu Tổng Quản vừa rời đi thì Hoàng Hậu liền nói " Bổn cung mệt rồi các tỷ muội lui xuống đi "

Mọi người hành lễ rồi lui xuống . Hôm nay tâm tình của cậu cực kì tốt nên đã đến Ngự Hoa Viên để đi dạo . Lúc nãy cậu đã nói với Hâm Đình sao khi cất mọi thứ thì tới Ngự Hoa Viên tìm cậu . Cậu đi đến bên bờ hồ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh , cậu nhắm mắt hít thật sâu làn không khí trong lành của cây cối . Đang nhắm mắt tận hưởng thì cậu nghe tiếng bước chân đi tới , cậu mở mắt xoay người lại thì thấy Trịnh Thường Tại - Trịnh Ngân đi đến . Nàng lại gần liền hành lễ " Thần thiếp thỉnh an Vương Huy Quân "

Cậu thu lại nét thoải mái trên khuôn mặt nói " Miễn lễ "

Trịnh Ngân đứng dậy liền nói " Vương Huy Quân sao lại có nhã hứng dạo Ngự Hoa Viên vậy a"

Nhất Bác khẽ nhíu mày khó chịu với giọng điệu của nàng nói " Bổn quân đi dạo Ngự Hoa Viên cũng cần thông báo với ngươi sao "

Trịnh Ngân từ cơn tức giận tối hôm qua cùng ngày hôm nay nhìn thấy cậu được ban thưởng liền tỏ thái độ với cậu nói " Ngươi thật giỏi quyến rũ Hoàng Thượng. Ngươi biết vì sao Hoàng Thượng ban cho ngươi bộ trang sức hình hồ ly không . Vì ngươi chính là hồ ly a "

Cậu tức giận đưa tay tát cho Trịnh Ngân 1 bạt tay rồi nói " Ngươi chỉ là 1 Thường Tại nhỏ nhoi mà cũng dám lên mặt với bổn quân sao . Nói cho ngươi biết Hoàng Thượng chính là sủng ái bổn quân đó thì sao . Chỉ cần 1 lời nói của bổn quân ngươi ngay cả Thường Tại cũng không thể làm a "

Trịnh Ngân tức giận lao về phía cậu muốn đẩy cậu xuống hồ . Cậu vì quá ngạc nhiên không kịp trở tay liền rơi xuống hồ mà Trịnh Ngân vì dùng lực quá mạnh cũng rơi xuống cùng cậu . Cậu vừa ngoi lên khỏi mặt nước liền bị 1 bàn tay nắm lấy tóc mà ấn ngược lại xuống nước . Bọn cung nữ nô tài của Trịnh Ngân thì cứ đứng trên bờ nhìn mà không hề có ý định xuống cứu cậu lên . Cậu vì khó thở mà vùng vẫy dưới nước , chỉ cần cậu vừa ngoi lên thì lại bị ấn xuống . Cậu hận rằng sức khỏe của bản thân vì trải qua nhiều chuyện đã không còn như ban đầu , mà tiết trời thu thì lạnh , ngay khi rơi xuống nước cậu đã bị lạnh đến mức không còn sức để chống cự . Hâm Đình từ xa nghe thấy tiếng ồn ào liền nhanh đi đến , vừa đến nơi nhìn thấy chủ tử của mình đang bị Trịnh Ngân dìm xuống nước thì lập tức la lên " Người đâu mau đến đây cứu Vương Huy Quân. Vương Huy Quân rơi xuống nước rồi "

Tiêu Chiến đang đi ở gần đó nghe đến ba chữ Vương Huy Quân liền nhanh chóng đi tới . Tu Tổng Quản vội đi theo liền thông báo " Hoàng Thượng giá lâm "

Lúc này Trịnh Ngân lập tức lấy tay Nhất Bác để lên đầu mình . Nhất Bác như vớ được thứ để nâng mình lên liền dùng sức ấn đầu Trịnh Ngân xuống để ngôi lên . Khi Tiêu Chiến tới thì liền nhìn thấy Nhất Bác đang ấn đầu Trịnh Ngân xuống nước mà Hâm Đình thì đang bơi lại gần cậu . Hâm Đình chụp được người cậu liền nói " Chủ tử là muội , người thả lỏng ra muội đưa người lên bờ ".

Tiêu Chiến không có thời gian để suy nghĩ cho người xuống đưa Trịnh Ngân lên bờ còn mình thì đi đến đỡ lấy Nhất Bác lên bờ . Khi cậu nằm trong tay Nhất Bác thì cậu không ngừng thở gấp cứ như ai đó vừa mới cướp đi việc hít thở của cậu vậy . Tiêu Chiến nhanh chóng đưa cậu về Phương Phi Cung . Tiêu Chiến nhìn thái y bắt mạch cho cậu hỏi " Vương Huy Quân thế nào "

Thái y đáp " Hồi Hoàng Thượng, Vương Huy Quân vừa mới nhiễm lạnh khỏi không bao lâu thì lại ngâm mình trong nước lạnh quá lâu khiến thân thể lần nữa bị nhiễm lạnh . Lần này cần chăm sóc kĩ càng hơn nếu không sức khỏe sẽ khó hồi phục ạ "

Tiêu Chiến cho thái y lui rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng . Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy đã thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh . Tiêu Chiến thấy cậu tỉnh liền hỏi " Đệ thấy thế nào rồi , khiến ta lo chết đi được a "

Nước mắt cậu rơi xuống nhìn Tiêu Chiến nói " Thì ra sức khỏe của đệ lại yếu đến như vậy cả 1 thân võ công vậy mà không thể thoát khỏi tay 1 nữ nhi được . Thì ra hậu cung này lại khiến đệ trở thành người vô dụng như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro