Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu...Tiêu Chiến anh nói cái gì vậy?"

Nhất Bác ôm chầm lấy hắn.

"Anh quên em sao? Mới có hai năm mà anh đã quên em..Tiêu Chiến...hic là em, em là Điềm Điềm của anh.."

Hắn chau mày lại đẩy cậu ra, tay ôm lấy đầu mình. Người con trai trước mắt hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ người mà hắn trông chờ gặp.

Trí nhớ của hắn lại dừng lúc Nhất Bác là người yêu của Lưu Trấn Vũ. Lưu Trấn Vũ định bước đến thì Kỷ Lý đã ngăn lại. Nỗi đau khôn nguôi biết khi nào giải toả, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt mòn mỏi mong chờ.

Làm sao anh có thể quên em, hai năm nay anh vốn dĩ không hề có em chăng? Anh định chạy trốn?

Nhất Bác khóc nhanh tay bế Toả nhi lên ríu rít níu tay hắn lại.

"Anh nhìn kỹ đi, Tiêu Chiến...anh...đây là"

Câu nói vô tình xé nát không gian rối bời kia.

"Thằng bé này?" Hắn quay đầu lại buông lỏng tay cậu ra khỏi người mình.

"Trấn Vũ, đừng nói với chú con và cậu ta?"

Lưu Trấn Vũ không chịu đựng nổi gạt tay Kỷ Lý bước lên. Y nắm áo hắn.

"Chú, đây là con của chú...chú bị làm sao vậy?"

Nhất Bác chân loạng choạng nép vào bức tường nhìn người trước mặt. Hắn trở về nhưng lại không nhớ cậu là ai? Vốn dĩ những ký ức đẹp đẽ đó đã bị hắn chôn vùi sau hai năm ư?

Tiêu Chiến nhìn Toả nhi rồi nhìn cậu trơ mắt, sau đó giãn ra một chút. Đầu của hắn lại đau Nhất Bác thấy vậy liền chạy đến.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy? Anh có nhận ra em không?"

Hắn ngắm nhìn người con trai trước mặt này liền lắc đầu.
"Đầu tôi đau quá"

Hắn bước loạn lên phòng đi ngang qua Nhất Bác cùng Lưu Trấn Vũ mà không cần sự giúp đỡ của một ai khác.

Kỷ Lý bước lên..nếu không nói thì ai sẽ là người đau khổ đây. Đến con cũng đã có với nhau chẳng lẽ ngang trái đến độ phải bắt họ chia xa.

"Hai năm trước anh ấy bị trúng đạn, bom lúc đó nổ rất lớn tôi và anh hai may mắn toàn mạng nhưng anh hai bị thương rất nặng tôi đưa anh ấy sang Anh quốc bằng máy bay riêng của tổ chức....sang đó bác sĩ phẩu thuật anh ấy bảo rằng anh hai sẽ bị mất trí tạm thời."

Nhất Bác cùng Lưu Trấn Vũ nghe được liền chấn động. Cậu lay mạnh vai Kỷ Lý.

"Anh mau nói tôi biết đi...tại sao lúc đó lại không hồi âm lại cho tôi?"

Trấn Vũ kéo tay cậu lại ôm lấy vai cậu trấn an, nước mắt cậu rơi không ngừng trong lồng ngực của Trấn Vũ. Phải chi người ta đừng cố chấp rời xa cậu thì sẽ không có chuyện hai năm xảy ra, phải chi hắn chịu nghe lời cậu tránh xa thế giới nguy hiểm đó.

"Tôi cũng tính thế nhưng lại không ngờ anh ấy mất ký về cậu lại lâu đến vậy, tôi chỉ chờ anh hai nhớ ra lập tức sẽ đi về....và cậu biết rồi đó nó kéo dài đến tận bây giờ"

Kể hết nỗi lòng ra Kỷ Lý dịu đi hẳn, Nhất Bác đưa Toả nhi sang cho Trấn Vũ còn bản thân mình nhanh chóng chạy lên lầu để tìm ra hắn.

"Nhất Bác..."

"Điềm Điềm"

Hai người họ gọi lại nhưng cậu vẫn cố chấp muốn lên phòng hắn.

.
.
.

Tiếng cửa mở mạnh ra, Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm thành phố và suy nghĩ lại mọi chuyện.

"Tiêu Chiến" cậu gọi lớn tên hắn đôi mắt nhuốm đỏ, cậu thương nhiều hơn hận. Hắn là mất trí chứ không phải là phản bội bạc tình.

Nhất Bác chạy ù tới ôm lấy hông hắn làm hắn bất ngờ, cậu dụi dụi chiếc đầu nhỏ trong ngực hắn nỉ non. Chưa bao giờ cậu thấy mình quay lại cảm giác năm 18 tuổi lúc cậu được hắn ôm vào lòng xoa dịu nỗi đau khi cậu khóc. Hơn ai hết, cậu yêu hắn yêu từ thật tâm trái tim đến cả thể xác tâm hồn.

Hắn ngẩn ngơ tay như có như không xoa lên mái tóc bồng của cậu, thật quen thuộc với hắn.

"Trùm ngốc, là em em là bảo bối của anh. Anh đừng quên em có được không anh?"

Cậu rời khỏi lồng ngực ấm nóng đó dùng ánh mắt rực lửa tình để nhìn thấu tận tâm can hắn.

"Em đã đợi anh những hai năm như lúc anh đợi câu trả lời của em vào năm em 18 tuổi. Anh có nhớ không? Anh còn dẫn em đến cánh đồng cải vàng cùng bảo với em chỉ cần bình yên bên em...hic...Hai năm em cứ ngỡ anh đã...nhưng Tiêu Chiến em đã..."

Một vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu, hắn rất đau đầu để sắp xếp lại thứ tự của hồi ức. Cậu trai xinh đẹp với nụ cười toả nắng làm hắn say đắm một đời cứ ẩn hiện trong giấc mơ, rõ ràng đây là người của cháu hắn nhưng sao lại yêu hắn?

"Cho tôi thời gian được không?" Hắn run rẩy trong từng hơi thở.

"Em không muốn đợi...em không muốn" cậu đẩy hắn ra. Đợi là đợi cái gì kia chứ? Là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thậm chí là bao nhiêu năm? Cậu muốn tương phùng với hắn, gặp lại nhau tim cậu tựa như muốn nhảy ra ngoài thế mà người cậu yêu lại không nhận ra mình.
Tìm kiếm cực lực bao nhiêu cũng không bằng một câu 'thất vọng'.

Tiêu Chiến anh không được quên em...

Nhất Bác lắc đầu xoay qua chỗ khác kìm lại dòng nước mắt đang chuẩn bị rơi tiếp theo, hắn xoay cậu lại...

Nhìn vào mắt cậu, đôi môi cậu.

*ưm....*

Hắn hôn cậu, Nhất Bác vòng tay ôm gáy hắn. Tiêu Chiến không biết hắn như thế nào hắn chỉ biết đôi môi này hắn lại khát khao.

*chụt*

Đầu lưỡi tách mở khoang miệng cậu, Nhất Bác là người nhanh nhẹn nhất cậu quấn lấy lưỡi hắn mà mút mạnh. Mỉm cười, hạnh phúc...

Anh nhận ra em rồi đúng không?

Họ hôn nhau thật lâu, rời ra một dòng dịch thể chảy ròng xuống khoé miệng cậu.

"Em là Điềm Điềm? Em xuất hiện trong giấc mơ của tôi trong suốt hai năm trời? Em...em là Điềm Điềm của tôi?"

Cậu khóc liên tục gật đầu,một nụ hôn...một chút do dự, một chút nồng nàn. Tất cả gói ghém lại hai chữ 'Điềm Điềm'.

Mắt hắn đỏ ngầu, hắn không thể nhớ hết...

Hắn chỉ biết người trước mặt hắn chính là Điềm Điềm của hắn, Điềm Điềm với nụ cười khiến hắn nhớ mãi, đôi môi mềm mại hắn đã từng cảm nhận.

Cả hai ôm nhau bên cạnh cửa sổ, hắn thì thầm vào tai cậu. Thân ảnh to lớn có bờ vai Thái Bình Dương rắn rỏi như hắn có thể che cả thân Nhất Bác từ phía sau.

"Không thể quên em...ký ức của chúng ta anh sẽ cố gắng nhớ lại. Xin lỗi Điềm Điềm, anh sai rồi"

Nhất Bác mỉm cười nhìn hắn.

Hai người đang đứng ngoài cửa cùng một nhỏ đang nép sau chân của Lưu Trấn Vũ cũng không hiểu gì cứ lép chép miệng nhưng lại bị Ký Lý che miệng cấm phát ra tiếng động. Họ hạnh phúc thay, Ký Lý lấy làm xấu hổ vì không đưa ông trùm về sớm với người tình của hắn có lẽ một nụ hôn mãn nguyện kia sẽ làm hắn nhớ ra đây là tiểu tâm can bảo bối mà hắn nhớ nhung một đời.

"Em...Toả Nhi...Toả nhi là con của anh"

Hắn xoa lấy eo cậu, to tròn mắt.

"Em?..."

Cậu nói tiếp.

Cậu ngượng ngùng cuối đầu nói.

"Lúc anh bỏ đi sau đêm ân ái của chúng ta, vài tháng sau đó thì...thì em đã có thai"

"Em sinh Toả nhi lúc nghe tin hung của anh, em sợ lắm Tiêu Chiến. Em đau rất nhiều..."

Hắn rơi nước mắt ôm lấy cậu vào lòng, không ngờ hắn là một tên khốn. Ra đi không nói cậu để rồi phải khiến cậu khổ sở như thế hắn thật sự muốn cầm dao đâm chết mình tại chỗ.

"Điềm Điềm,anh xin lỗi Điềm Điềm...anh"

Cậu dùng áo hắn làm khăn lau nước mắt vào áo hắn.

"Còn nữa, Trấn Vũ rất tốt với em...nhờ cậu ấy mà em vẫn còn niềm tin anh vẫn còn sống"

Không thể nhớ hết, hắn biết ơn y đã cưu mang cha con của Nhất Bác. Rời đi quan trọng là chung thuỷ, hắn không ngờ Nhất Bác vẫn thật lòng một dạ đợi hắn trở về.

Hôn vào trán cậu một cái.

*cạch*

Ba người kia bước vào....

Giọng của Lưu Trấn Vũ vang lên khiến hai người đang ôm nhau thắm thiết vội buông ra.

"Chú còn không mau nhận con mình, Toả nhi mong gặp ba mình lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro