Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Darkness-nơi đây là một thế giới tồn tại song song với thế giới ngoài kia nhưng đây không dành cho con người yếu ớt

Nó dành cho những con người máu lạnh vô tình, những ai ơi đây càng có tình cảm, cảm xúc thì sẽ càng dễ chết

bởi có lẽ những người ở đây không ai là người tốt hoàn toàn cũng không phải là người xấu hoàn toàn tất cả tốt xấu đều nằm ở chính bản thân mình lựa chọn quyết định.

Văn Đạt: Hôm nay học viện có học viên mới

Thanh Nhàn: Ùm... nghe nói có một cặp anh em song sinh trong số đó

Việt Anh: thật thú vị

Quang Thịnh: anh đoán được gì rồi à?

Việt Anh: một chút...

Xuân Trường: Chào các em học viên mới

"chào thầy"

Xuân Trường: các em sẽ học lớp A

"vâng!"

"cốc...cốc..."

Xuân Trường: tôi không làm phiền chứ!?

Daniel: à dạ không... mời thầy vào lớp

Xuân Trường: à không cần đâu tôi chỉ đưa học viên mới đến nhận lớp thôi

Xuân Trường: thầy đưa các em ấy vào trong đi

Daniel: Vâng, cứ để cho tôi!

Daniel: cả lớp tập trung hôm nay lớp chúng ta có học viên mới

Daniel: các em vào đi

"Ồ...nhìn cặp đó như anh em sinh đôi nhỡ?"

"nhưng họ khác nhau về bề ngoài quá đó"

"phải phải... một người tóc đen một người tóc nâu sáng"

"nhìn bạn học kia đi"

"Đẹp thật đó"

"im lặng!!!"

Daniel: các em giới thiệu về mình đi

Hoàng Anh: Lý Công Hoàng Anh hân hạnh được gặp mặt!

Văn Toàn: Nguyễn Văn Toàn rất vui được làm quen!

*đừng ai thắc mắc về họ của Toàn-Cường nha tại mình không thích đổi họ của mí ổng đâu*

Văn Cường: Hồ Văn Cường, xin chào!

Xuân Kiên: các em vào dãy bàn trên cao kia đi

"vâng!!"

Xuân Tú: Chào cậu học viên mới

Văn Cường: chào

Xuân Tú: ồ... khá lạnh lùng đó

Văn Cường: quá khen

Xuân Tú: Tôi là Lê Xuân Tú

Xuân Tú: chúng ta làm bạn chứ!?

Văn Toàn: cũng được!

Lớp S

Kiều Trinh: cả lớp im lặng nào !

Kiều Trinh: lớp trưởng lên tôi nhờ một chút

Văn Đạt: vâng thưa cô!

Kiều Trinh: em giải mẫu bài này lên bảng cho các bạn theo cách của em đi

Văn Đạt: Vâng!!

Kiều Trinh: các em chú ý cách Văn Đạt giải bài

Kiều Trinh: chút nữa tôi sẽ gọi bất kỳ bạn nào để giải thích phương pháp này

Kiều Trinh: nếu đúng tôi sẽ cho học viên đó được miễn bài thi sắp tới

"Yahhh... treo thưởng cao như vậy nhưng ai mà giải thích cho được chứ!?"

"bỏ đi lớp trưởng làm thì chỉ có lớp trưởng mới giải thích  đúng được"

"bài này chúng ta có ai làm được đâu chứ"

Thanh Nhàn: bọn họ sao lại được sắp vào lớp S học vậy không biết

Việt Anh: con ông cháu cha, nhà giàu nứt vách

Công Phượng: Tầm thường!

Quang Thịnh: chỉ biết và kiến thức đã lên mặt với các học viên lớp khác

Văn Bình: nhấn mạnh một chút

Duy Cương: con ông cháu cha!

Văn Đạt: em giải xong rồi thưa cô!

Kiều Trinh:em về chỗ đi kỳ thi sắp tới em muốn tham gia hay không thì tùy em

Văn Đạt: em sẽ tham gia nó cảm ơn cô!

Kiều Trinh: Được rồi các em có ai giải thích được hay không?

rõ ràng chỉ hỏi cho vui chứ Kiều Trinh biết rõ cả lớp này ngoài 7 con người ngồi trên dãy bàn cao kia thì không ai có thể giải thích được nó nữa

Kiều Trinh: các em nên về nhà nói cha mẹ mình xem xét lại cho các em học lớp E hay lớp F gì đó thay vì lớp S đi nhé!

"thưa cô đây chỉ là học lí thuyết nhàm chán..."

"bọn em không cần thiết đến nó"

"phải đó cô nếu là thực lực thật sự thì bọn em đủ mạnh để học lớp S mà cô"

Kiều Trinh: vậy các em có cần tôi nói trắng ra các em thuộc nhóm nào không??

Kiều Trinh: Ở đây thì hết 50 phần trăm các em điều là những người thuộc nhóm cần học để có thể biết cách sử dụng phép thuật

Kiều Trinh: các em không có sẵn năng lực trong người chỉ là ăn may nên sinh ra trong gia đình có địa vị

Kiều Trinh: nếu đưa các em ra đấu với học sinh lớp B cũng chưa chắc gì đọ lại bọn họ

Kiều Trinh: không học lý thuyết đã đòi thực hành

Kiều Trinh: lấy ở đâu ra cho các em thực hành đây?

Kiều Trinh: nên nhớ cho kỹ tôi là giáo viên các em là học viên những gì tôi dạy cho các em dù là lý thuyết trên lớp hay thực hành bên ngoài thì chúng đều có liên quan đến nhau

Kiều Trinh: các em nên cẩn trọng lời nói trước khi nói với tôi nên biết thân biết phận của mình ở học viện này một chút

Kiều Trinh: dù cho các em có là con của hiệu trưởng thì tôi cũng sẽ xử phạt các em được chứ đừng nghĩ tôi sợ

Kiều Trinh: hôm nay đến đây thôi các em ngồi yên đợi hết giờ đi

nói dứt câu Kiều Trinh đi ra khỏi lớp vị đó là Trần Kiều Trinh giáo viên giảng dạy lớp S Kiều Trinh là một giáo viên phải gọi là đáng sợ không nhất thì nhì.. Nhìn thì hiền, nhưng khi làm trái ý Kiều Trinh thì hậu quả khó mà lường trước được

Giờ trưa

Ngọc Hà: Đi ăn chứ?!

Hoàng Anh: Ý kiến không tồi

các y ngắn gọn trong một tiết học đã có thể làm quen với nhau một cách nhanh chóng tính cách cũng không mấy khác nhau nên việc làm bạn không quá khó khăn

Huy Hoàng: mọi người ăn gì em lấy cho

Văn Khang: mì tương đen đi

Văn Khang: thêm mấy lon nước nữa là ok

Huy Hoàng: vậy đợi chút

Xuân Tú: mà sao tao lại không đón được Hoàng Anh và Anh Toàn thuộc nhóm nào vậy?

Văn Cường: hai người họ thuộc nhóm hiếm không đón được đâu

Ngọc Hà: ồ...ra là vậy!

Hoàng Anh: Sao ở đây lại chia khu ra như vậy?

Văn Khang: hồi trước thì không có nhưng một hai năm trở lại đây thì có một số học viên yêu cầu  nên phải chia khu ra như thế

Xuân Tú: Đa số đơn yêu cầu là của lớp S và lớp R

Ngọc Hà: bọn họ phần lớn là con nhà nồi, con ông cháu cha, gia đình có điều kiện

Văn Khang: Điển hình là bốn người đằng kia

Văn Toàn: còn nhóm đằng kia?

Xuân Tú: họ là học viên lớp S, học lực rất cao

Ngọc Hà: gia thế thì không rõ lắm

Huy Hoàng: Đồ ăn ra rồi đây

Văn Khang: tao đi vệ sinh chút

Văn Khang đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh nhưng cũng là cố tình thu hút sự chú ý của ai đó

bản tính Văn Khang thích mạo hiểm nên không ngại tiếp cận những mối nguy hại trước mắt mình

Duy Cương: lại là nhóc

Duy Cương: vẫn là mùi hương đó

Văn Bình: Đi đâu đó?

Duy Cương: Đi giải quyết một số chuyện

Duy Cương đi theo sao Văn Khang vào nhà vệ sinh nhưng thay vì đi vào trong thì Văn Khang bị Duy Cương kéo sang một góc khuất

Ép Văn Khang vào tường,tư thế đầy ám muội

Văn Khang: Ây... Anh đừng có manh động như thế chứ

Duy Cương nâng cằm Văn Khang lên

Duy Cương: nói xem năm lần bẩy lượt gây chú ý với tôi là có ý gì?

Văn Khang: anh biết mà tại sao lại hỏi!?

Duy Cương: bàn tay hư hỏng của em xem chừng lại gây họa cho cái thân của em đấy

Văn Khang: anh nghĩ tôi sợ sao!?

Duy Cương: dù thích mạo hiểm cũng không nên dùng chiêu này đâu cưng à

Văn Khang có thể được xem là một con người mang khuôn mặt Baby ,nhưng thực chất không baby như khuôn mặt của mình chút nào đâu,Y chuẩn xác là một dân chơi thứ thiệt đấy

Y câu cổ hắn ghé sát vào tai hắn thì thầm

Văn Khang: bae à... tôi thích được mạo hiểm

Văn Khang: nhất là với những người khắc chế mình

Văn Khang: bye bye ~~

Ây ya~~ chuyện này đối với Lương Duy Cương mà nói nó đã xảy ra cả tháng nay rồi ấy chứ chỉ là vô tình gặp nhau trên đấu trường mà bây giờ lại khiến đối phương hứng thú như thế thì quả thật là đáng gờm

Sao từ lần gặp đầu tiên đó cứ mỗi lần đụng mặt nhau thì y như rằng hai con người đó sẽ lại cùng nhau đi đến một góc nào đó quốc mắt người khác để tâm tình

Huy Hoàng: mày nên tránh xa anh ta một chút

Huy Hoàng: anh ta sẽ khắc chế mày đó

Văn Khang: không cần phải lo như vậy

Văn Khang: anh ta sẽ không làm gì tao đâu

Huy Hoàng: nói gì thì nói mày cũng phải cẩn thận một chút

Huy Hoàng: chơi với lửa sẽ phổng tay chứ không đùa đâu đấy

Huy Hoàng: anh ta là học viên lớp S hơn thế lại khắc chế được mày sơ hở là đi chơi với diêm vương

Văn Khang: mày biết tao mà không dễ như vậy đâu

Văn Khang: ra ngoài thôi mọi người đang chờ

Huy Hoàng: Ừm hứm !

Dù hai bên biết đó chỉ là thú vui nhất thời của đối phương nhưng trò chơi này cũng không đến nổi tệ chơi một chút sẽ không mất mát gì nhiều

Quang Thịnh: mày lại đi chơi trò mạo hiểm cùng nhóc lớp A nữa à?

Duy Cương: cảm thấy hứng thú lên chơi cùng thôi

Duy Cương: em ấy cũng rất hấp dẫn mà

Công Phượng: chơi gì thì chơi nhưng cũng nên biết điểm dừng

Thanh Nhàn: dù anh có khắc chế được cậu ấy thì cậu ấy vẫn ảnh hưởng được anh thôi

Văn Đạt: dù sao cũng là học sinh lớp A

Văn Bình: không nên xem thường

Quang Thịnh: mày chơi cũng phải chơi cho khéo

Công Phượng: không khéo lại thành đê mê con người ta thì mệt

Ở học viện darkness sẽ chia làm 7 lớp tức 7 cấp bậc khác nhau, F,E,C,B,A,R S lớp F là lớp thấp nhất dành cho những học sinh có năng lực thấp và yếu cần phải rèn luyện thêm và thường là những học viên có xuất thân gia thế bình thường

Lớp S là lớp cao nhất vào được lớp S chỉ có thể là những học sinh có học lực mạnh, gia thế không thể xem thường

nếu tính ra thì các học viên của ba lớp A,R,S chỉ khác nhau ở chỗ thành tích lý thuyết và gia thế của mỗi học viên thôi chứ cũng không có xê dịch gì nhiều

nhưng nếu học sinh của ba lớp A,R S bị đem so sánh với các lớp còn lại thì đây chuẩn xát là một cách sĩ nhục hạ thấp học viên một cách khéo léo nhưng lại vô cùng thấm mà chỉ có giáo viên Trần Kiều Trinh mới dám nói ra

Xuân Tú: yêu nữ đến rồi

Văn Toàn: mày nói ai!?

Ngọc Hà: Đằng kia

Văn Cường: bọn họ là ai?

Ngọc Hà: Người đi đầu là Karina, bên tay trái là Giselle hai người đi bên tay phải là Winter và Ningning

Văn Khang: bọn họ là học viên lớp R, học lực cũng tạm nhưng gia thế thì tạm gọi là có tiếng có miếng

Xuân Tú: không hẳn là gia thế lớn mà cũng chưa chắc là gia thế nhỏ

Hoàng Anh nhìn chăm chăm vào bọn họ sau đó ghé vào tay Văn Toàn nói nhỏ

Hoàng Anh: bọn họ đều là kẻ phản bội

Văn Toàn: Che giấu rất tốt nhưng mùi nặng quá

Ngọc Hà: hai người sao vậy?

Hoàng Anh: à... không gì

Văn Cường: mà sao lại gọi họ là yêu nữ?

Huy Hoàng: Đợi chút sẽ biết mà

Karina:này anh đẹp trai à có thể cho bọn em ngồi đây được không ?

"tức nhiên rồi các em ngồi đi"

Winter:anh gì đó ơi có thể lấy dùm bọn em bốn phần ăn không ?

"có liền đây"

Giselle:bạn học à có thể lau hộ mình đôi giày có được không vậy ?

"Đương nhiên rồi người đẹp"

Ning Ning:phần ăn này ...?

"không cần phải tính tiền đâu anh đã trả hết rồi"

Văn Cường: hóa ra là vậy

Xuân Tú: Dù đã học chung lâu rồi nhưng tao vẫn chưa đoán ra bọn họ thuộc nhóm nào

Văn Khang: nhìn cũng biết che giấu rất kỹ

Ngọc Hà: dù có cố anh cũng không đoán ra được đâu

Huy Hoàng: mà ba người đã chọn được biệt thự chưa?

Hoàng Anh: Chọn biệt thự!? bọn anh không có nghe thầy Lương nói đến

Văn Khang: vậy chắc là có sắp xếp rồi

Văn Toàn: anh cũng không rõ

Văn Cường: mà mọi người ở đâu?

Xuân Tú: chọn ngẫu nhiên nhưng bị xui nên phải ở cùng dàn học viên giỏi của lớp S

Ngọc Hà: cũng may là biệt thự chia ra hai khu nên cũng ít đụng mặt nhau

Hoàng Anh: hình như tụi bay không thích bọn họ lắm

Huy Hoàng: nói thật thì học viên các lớp ít khi ưa nhau lắm

Văn Khang: bởi vì cứ một hai tháng sẽ có một kỳ thi lọc học viên xảy ra

Xuân Tú: Lớp này đấu với lớp kia thân thiết quá sợ lúc đấu không nỡ ra tay

"Ting...tong..."

Thanh Nhàn: Chào thầy

Thanh Nhàn: mời thầy vào trong ạ

Tuấn Tài: À không cần đâu thầy chỉ đưa học viên mới đến biệt thử thôi

Tuấn Tài: em xem sắp xếp chỗ cho họ ở nhé!

Thanh Nhàn: Vâng!

Thanh Nhàn: mọi người vào trong đi

"cảm ơn!"

Thanh Nhàn: bên dãy bên trái còn dư hai phòng bên phải thì còn một phòng tùy ý mọi người chọn

Ba Y nhìn qua nhìn lại một hồi rồi đưa ra quyết định, Văn Toàn và Hoàng Anh ở dãy bên trái còn Văn Cường sang dãy bên phải

bên trái là của các Y bên phải là của các anh để  Văn Cường một mình một cõi đúng là lựa chọn nguy hiểm cơ mà Văn Cường đó giờ tính cách hơi khó gần một chút nên việc ở riêng một chỗ cũng không khó hiểu quá

Thanh Nhàn: vậy hai anh cứ đi bên kia là lên, còn cậu đi theo tôi

Thanh Nhàn: Đây là phòng của cậu, phòng tôi ngay kế bên cạnh cần gì thì cứ qua gọi

Văn Cường: cảm ơn cậu!

sau khi sắp xếp dọn dẹp phòng gọn gàng sạch sẽ xong thì cũng đã khá muộn rồi nên các Y cũng nhanh chóng đi ngủ để mai còn lên lớp

Mạch Ngọc Hà con người luôn đến học viện từ rất sớm chỉ đơn giản là để đến thư viện chuẩn bị bài học thôi nhưng có lẽ hôm nay gặp xui xẻo rồi

"này...đến học viện sớm vậy à?"

Ngọc Hà: anh muốn gì?

"chào hỏi một chút thôi làm gì căng?"

Ngọc Hà: tôi biết anh không có ý gì tốt đẹp nên hãy tránh xa tôi một chút đi

"em cự tuyệt người ta vậy sao?"

Ngọc Hà: chúng ta đâu phải lần đầu tiên gặp nhau mà anh không biết tính tôi đúng chứ?

"em à... đừng manh động chứ?"

tên đó là học viên của lớp R trong một lần thi đấu đã đấu với Ngọc Hà ,vô tình Ngọc Hà khiến anh ta hứng thú nên sau đó anh ta luôn làm phiền Ngọc Hà đến nhiều lần suýt nữa Ngọc Hà đã tiễn anh ta đi luôn rồi

cơ mà cũng may gia đình anh ta có quyền có thế nên Ngọc Hà mới để anh ta sống đến bây giờ

Đã nhân từ như thế lại không biết điều anh ta hôm nay cả gan đụng vào người Ngọc Hà làm Y thực sự rất mất bình tĩnh

Ngọc Hà: bỏ tay anh anh ra khỏi người tôi

"em nói xem khuôn mặt xinh đẹp như vậy tội dạ gì không theo tôi chứ!?"

Ngọc Hà: anh chán sống sao?

Ngọc Hà: tôi không định sẽ tiễn anh đi sớm vậy đâu vì phim chỉ mới mở đầu

Ngọc Hà: nhưng mà...tiếc quá

Ngọc Hà: anh lại không hiểu được tâm Ý của tôi rồi tên công tử bột à

Ngọc Hà đẩy anh ta té cầu thang xong còn giơ hai tay lên như đang đầu hàng còn cười điểu một cái mới bỏ đi

Ở trong học viện này việc học viên chết hay mất tích không còn xa lạ gì nữa rồi nên các gia đình có gan đưa con mình vào đây thì cũng xem như là một bước tiễn con mình xuống địa ngục rồi

vì mỗi học viên ở đây ngoài giờ lên lớp thì những chuyện khác xảy ra với học viên nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho việc này

"Ahh...."

Văn Đạt: không sao chứ?

Hoàng Anh: không sao cảm ơn cậu

Văn Đạt: anh ra ngoài ngồi đi để tôi làm cho

Văn Đạt: nhớ sơ cứu vết thương

Văn Đạt: Đừng để bị nhiễm trùng

Hoàng Anh: tôi biết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro