Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jinhwan lúc còn ở công ty đã đoán trước, khi về nhà sẽ thế nào. Koo Junhoe căn bản sẽ rất tức giận, Park Nabin chắc chắn sẽ không còn ở Koo gia. Đến giờ tan tầm, chẳng do dự gì mà nhanh chóng trở về. Chuyện gì đến cũng đều phải đến. Việc gì phải chần chừ xem có nên đối mặt hay không? Chỉ vô dụng.

Hai ngày ở nhà với ba má, Kim Jinhwan đều nghĩ nếu sau này có thể đón Hwang Soozi về đây, cô ấy sẽ là con dâu của họ, Minsoo là cháu nội họ, so với việc Hwang Soozi lấy Kim Junsoo cũng không có gì khác. Vì vậy, tự giác nộp đơn ly hôn sẽ không được chấp nhận, chi bằng đưa tất cả mọi chuyện giấu diếm đã lâu nói cho Koo Hiểu Hoa.

Đúng vậy! Chính là Kim Jinhwan nói tất cả. Nhưng cũng không ngờ đến, Koo Junhoe hiện tại vẫn không cứng đầu kiên quyết ra khỏi nhà, không ngờ đến ba má Koo vẫn nhất định giữ cậu lại, không ngờ đến Kim Jinhwan còn được ba Koo chỉ định thay Koo Junhoe ngồi trên ghế chủ tịch này một thời gian.

Ban đầu cậu nghĩ với bản tính của Koo Junhoe, ba má Koo cũng rất chiều con, hắn sẽ cãi đến cùng, một là Park Nabin được làm vợ của hắn, hai là hắn sẽ cùng cô ta ra khỏi nhà sau đó Kim Jinhwan cuối cùng cũng được đi khỏi. Ba má Koo từ trước đến nay, cho dù đối tốt với cậu đến đâu cũng chỉ là quan hệ lợi dụng. Chẳng ai muốn có một đứa con dâu nghèo khó cả. Nhưng căn bản trong mắt họ cậu không phải con dâu, mà chính là thứ để họ nhờ đó mà giẫm lên.

Kim Jinhwan nhiều năm làm việc trong công ty cũng biết được, nhà đầu tư của họ đều là mấy người ngoại quốc trong hội đồng tính kia. Ba má Koo không phải là tuổi già kiếm niềm vui, mà chính là cực kì khôn khéo. Mấy người đồng tính, ngoài việc trời sinh đã có tính hướng như vậy, thì còn rất nhiều người giàu có hửng mỡ muốn chơi đồ mới.

Nếu Koo Hiểu Hoa coi trọng cậu, cũng không phải một chút về gia đình cậu, ông đều không biết.

Ai ngờ được, họ coi trọng sự nghiệp hơn cả con mình. Đã đến nước này vẫn cố tình không muốn phá hoại quan hệ giữa Jinhwan và Junhoe.

Vốn dĩ, chuyện Kim Jinhwan và Koo Junhoe cũng đã hết thời hạn lợi dụng rồi, có cần nhất định phải như vậy.

Họ đã là hội trưởng cũng chẳng cần đến chuyện này mà trèo cao hơn nữa.

...

Jung Chanwoo không ngờ đến Kim Jinhwan lại nói mọi chuyện cho ba má Koo. Hắn cứ tưởng cậu sẽ an phận đến khi Koo Junhoe kí lên giấy ly hôn.

Hôm qua Koo Hiểu Hoa gọi điện về hỏi hắn chuyện của Park Nabin, đã bị chửi một trận lên bờ xuống ruộng, hắn cũng không kìm được, nói rõ ràng một câu.

– Bác cho Koo Junhoe, Kim Jinhwan hai người ly hôn đi, con yêu Jinhwan, mong bác giúp cho.

– Sẽ không bao giờ ly hôn, an phận một chút đi.

Koo Hiểu Hoa chắc chắn câu đó, làm hắn thực sự rất khó chịu. Ông bà già này, không hiểu tâm tình gì, cứ khăng khăng cho hai người kia bên nhau.

Kim Jinhwan bây giờ cũng chẳng vui vẻ gì, có điều Jung Chanwoo cảm thấy như vậy cực kì tốt, sau chuyện này quan hệ giữa hai vợ chồng bọn họ sẽ chẳng thế nào phát triển được cái gì. Kim Jinhwan đơn phương cứ ôm tâm tư đó mà chết dần chết mòn đi. Còn Koo Junhoe hắn vẫn ngu ngốc mà muốn nhất quyết bên cạnh Park Nabin.

Dần dần hai người đều mệt mỏi, đến lúc đó không phải Jung Chanwoo chỉ còn lại một đối thủ thôi sao?

...

– Chết tiệt.

Koo Junhoe cầm ly rượu dốc hết vào miệng. Song Yunhyeong nhìn như vậy, bản thân có chút run rẩy, từ lúc vào bar đến giờ hắn đã xử lý một lúc năm ly rượu đầy rồi.

– Chú mày dạo này ngoan thật, có phải không muốn chơi với anh.

Song Yunhyeong nghe hắn vừa say bét nhè vừa nói, cũng chỉ lắc đầu, ôm vai Koo Junhoe kéo lên.

– Anh say rồi, chúng ta về thôi.

– Mẹ khiếp.

Vừa chửi, tay đẩy mạnh Song Yunhyeong ra, hắn vươn vai, vơ một phát ly rượu trên quầy bị rơi xuống vỡ tan. Quản lý đi đến, Song Yunhyeong liền ngăn lại:

– Chúng tôi sẽ bồi thường, hôm nay quán nghỉ một hôm đi. Để anh ấy đập phá thoải mái, nhất định các ông không thiệt đâu.

Chủ quán khó chịu ập ừ, sau đó sai nhân viên thông báo đóng cửa. Mặc dù không muốn nhưng Koo Junhoe là khách hạng sộp của quán, trước kia cũng nhờ hắn mà giải quyết được một số việc nợ nần bên ngoài.

– Jung Chanwoo này. Kim Jinhwan này. Chó má.

Koo Junhoe một bên đập phá, một bên hét lớn. Vớ được đồ vật nào đều đập hết, trước mắt hắn hiện lên viễn cảnh hai người bọn họ ôm ấp nhau ân ái, thực đáng ghét. Đã vậy còn làm ảnh hưởng đến quan hệ của hắn và Park Nabin.

Koo Junhoe quay sang kéo mạnh cổ áo Song Yunhyeong về phía mình.

– Nói xem, Jung Chanwoo vì Kim Jinhwan mà phản bội anh.

– Anh ... anh nói gì vậy?

Song Yunhyeong run rẩy hỏi.

– Ba anh nói. Chính Jung Chanwoo tố anh mang Park Nabin về nhà, nó còn nói muốn anh với Kim Jinhwan chia tay để hai đứa đến với nhau, mẹ khiếp, không bao giờ.

– Đúng vậy, em thấy họ hay bên cạnh nhau lắm.

Yunhyeong sực nhớ ra rất nhiều lần hắn thấy hai người đi với nhau. Kim Jinhwan thì lạnh lùng, Jung Chanwoo luôn nhìn hắn khinh thường. Họ căn bản có gian tình.

Junhoe nghe được, càng quăng chân vung tay đập phá dữ dội hơn.

– Mẹ nó. Chúng nó có khi còn lên giường rồi.

– Đúng vậy, anh cũng đừng chia tay Jinhwan, tạo cơ hội cho họ.

Junhoe thực sự rất khó chịu, lúc Park Nabin ra khỏi nhà cũng không có khó chịu như vậy. Cứ nghĩ đến Jung Chanwoo dám nói thẳng với ba Koo mong muốn hắn cùng Kim Jinhwan ly hôn, Koo Junhoe lại tức giận cực độ. Hôm nay Koo Hiểu Hoa còn nói với hắn, Jung Chanwoo nói chuyện của Park Nabin với ông, điều đó không phải mong muốn mọi chuyện bại lộ, sau đó hai người họ được sống bên nhau sao. Cả đêm đập phá, xong lăn luôn ra ngủ tại quán bar. đến sáng mới phát hiện mình đã được đưa về nhà từ lúc nào.

– Tỉnh rồi à?

Kim Jinhwan đứng thẳng cạnh giường hỏi hắn.

Koo Junhoe đưa hai tay xoa xoa hai thái dương, nhìn thấy cậu có chút giật mình.

– Ba má chuyển hết đồ của tôi về phòng này. Có gì tôi ngủ trong nhà tắm, anh ngủ bên ngoài. Đến khi ba má đi rồi lại dọn về như cũ.

– Không thích.

Hắn cứng đầu nói.

– Vậy anh muốn thế nào? Sao không cãi ba má anh đến cùng đi. Nói muốn cùng tôi ly hôn, sau đó kết hôn với Park Nabin.

Nghe vậy, Koo Junhoe nhớ đến chuyện của Jung Chanwoo, hắn ngồi thẳng lên, nói giọng mỉa mai.

– Để cậu cùng thằng em họ tôi được bên nhau sao?

– Anh nói gì?

– Hư, đừng tưởng tôi không biết, muốn ly hôn với tôi, để hai người có thể quang minh chính đại công khai quan hệ chứ gì.

Kim Jinhwan nghe xong cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, bản tính Koo Junhoe cậu cũng hiểu được đôi phần. Căn bản cái gì cũng có thể suy diễn được.

– Đúng vậy, vì thế anh cứng đầu một chút, chúng ta có thể nhanh chóng ly hôn.

– Tôi đã nói không thích.

– Mặc kệ anh.

Jinhwan mệt mỏi nói, quay đầu đi ra ngoài chuẩn bị dùng bữa. Koo Junhoe vội vàng đứng dậy, lườm lườm cậu, đi theo sau.

– Kim Jinhwan.

Hắn mạnh mẽ kéo tay cậu lại.

– Tôi thực sự muốn nghe chính miệng cậu nói cậu yêu Jung Chanwoo.

– Tôi không cần làm như vậy.

– Có yêu hay không?

Hắn vừa hỏi vừa nắm chặt tay cậu. Jinhwan giằng ra, tức giận quát.

– Tôi với anh căn bản chỉ có cái danh nghĩa vợ chồng kia để ràng buộc, không muốn thấy nhau thì cắt đi, không phải sao.

– Ha. Cái gì chỉ có cái danh vợ chồng ràng buộc. Cậu đừng quên vì cậu mà năm năm liền tôi phải sống như một thằng tri thức mọt sách, đừng quên cậu đã giết con của tôi, hại Nabin, còn vì cậu mà chúng tôi phải giấu diếm, Nabin tính cách cao ngạo đầy sĩ diện cũng phải nhún nhường về sống không danh phận với tôi. Kim Jinhwan, cả đời này đừng mong thoát khỏi dằn vặt.

Jinhwan im lặng, chỉ mím chặt môi. Cậu sợ bản thân sẽ nói ra tất cả bấy lâu kìm nén.

"Còn tôi, anh tôi mất như vậy, trách nhiệm của tôi đều có liên quan đến anh, ba má ghét bỏ vì tôi là người đồng tính, căn bản những chuyện như vậy đều không quan trọng, tình cảm đầu tiên, trong sạch nhất mà tôi từng nghĩ đều trao cho anh, sau đó thì sao? Đều bị vứt đi không thương tiếc. Năm năm qua, một Kim Jinhwan không biết cái gì đến kinh doanh mỗi ngày phải học một đống thứ, mỗi ngày phải làm một đống việc. Năm năm, sống trên đời này không phải tôi"

Tất nhiên, tất cả những câu đó, Jinhwan không thể nói ra. Cậu một lần nữa im lặng, một lần nữa ghìm sâu những thứ được cho là uỷ khuất kia vào lòng, vẻ mặt kiên cường đứng vững trước mặt hắn.

– Dùng bữa sáng.

Nghẹn lại một chút mới nói rõ ràng được.

Koo Junhoe đi nhanh xuống dưới, ba má Koo không có dùng cơm ở nhà, hắn thấy trên bàn đầy đủ bát vẫn đứng lên lấy thêm một chiếc nữa.

– Không phải cậu ăn, luôn có một bát thừa ở trên bàn sao?

– ...

– Haha. Coi là có tôi ăn cùng cậu đúng không.

Koo Junhoe nói xong, đẩy tay vơ chiếc bát xuống.

– Tôi ngay trước mặt cậu, không cần lừa mình dối người như vậy.

Kim Jinhwan im lặng nhìn mảnh vỡ trên sàn. Hình như, Koo Junhoe đang quá coi trọng bản thân rồi. Đó là anh hai, cậu coi đó là Junsoo chứ không phải hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro