Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đút mãi mới hết tô cháo, cậu cảm thấy thời gian hắn ăn dài như cả một thế kỷ. Tên hỗn đản này có mỗi ăn thôi cũng chậm chạp như cụ bà 90.

Hắn yên lặng ngồi, nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như đang trông chờ điều gì đó.

- "Gì?"

- "Hanbinie!"

- "Sao?"

- "Em nói chuyện bình thường đi mà ! Anh sẽ không làm nũng nữa." - Hắn quay lại chất giọng ban đầu, chính là cái tông giọng trầm ấm mà không người nào nghĩ chủ sở hữu nó là một tên biến thái.

- "Mệt."

- "Hanbin!"

- "Nói."

- "Em đùa với anh à? Chăm sóc người bệnh một tí đi chứ."

- "Vì?"

- "Vì bây giờ anh bị bệnh, mà tất cả là do--"

- "Anh."

- "Là do em mà! Ai bảo em câu dẫn anh!!"

- "Có?"

- "Là em câu dẫn...."

- "Chắc?"

- "... Là anh tự mình động dục..."

- "Ngoan."

Rồi Hanbin lấy thuốc, đưa ly nước vào tay hắn. Mặt cậu đỏ bừng nãy giờ, hắn chỉ nghĩ là do bị bệnh, nhưng thật ra... Là do nhịn cười.

Hanbin cậu là đang bắt chước hắn, nói 'Một Từ' như hắn đã làm với cô nhân viên nọ. Cậu nhịn cười muốn chết, nhất là khi nhìn gương mặt đáng thương của hắn.

- "Uống."

- "Không."

- "Sao?"

- "Đút."

- "Không."

- "Đút!"

- "Nhây?"

- "Đúng."

- "Uống."

- "Không."

- "Uống."

- "Đút!"
...

30 phút trôi qua...

- "Uống!"

- "Đút!"

- "LẸ!" - Hanbin gằn giọng.

- "KHÔNG." - Sunghoon bên này vẫn còn nhây

- "BỆNH"

- "Thì?"

- "MÀ."

- "Sao?"

- "VẪN."

- "Vẫn?"

- "NHÂY?!"

Nhìn thấy khói bay lủng lẳng trên đầu cậu mà mém nữa hắn phụt cười rồi, cầm lấy ly nước, bỏ thuốc vào miệng rồi ực một cái.

- "Ngoan!"

- "Em....!"

- "Ngủ."

- "Hanbin à đừng đùa nữa mà..."

- "Rồi, ngủ đi."

- "Ngủ làm gì khi anh chỉ mới thức dậy...?!"

- "Quên, đi làm đi."

- "Tại sao? Anh bị bệnh mà.. đi làm sao được.."

Mắt Sunghoon long lanh, đáng thương hề hề nhìn Hanbin.

- ... - Cứ làm như tôi là người ức hiếp anh vậy ? - Vậy thì về đi, không tiễn.

- "Hanbinie à ~ Đừng đuổi anh đi mà !!!"

- "Tại sao tôi lại phải cho tên Bại Não nhà anh ở ngôi nhà sạch sẽ, đẹp đẽ, nên thơ, thơ mộng, thanh lịch, lịch sự, tao nhã, nhã nhặn, dễ thương, đáng yêu,..... của tôi chứ ?! Tôi nói cho anh biết, tôi là đang rất bực anh đó nha ! Tối hôm qua chưa gì đã đè tôi ra đụ, bộ funny lắm hay gì ? Anh tưởng tôi không dám nói anh à ? Xin lỗi anh nha ! Anh lầm to rồi !! Làm gì cũng phải có giới hạn của nó chứ ! Tôi chưa cho phép mà anh đè ra đụ như đúng rồi vậy chàng trai ?! Anh đường đường là Park Tổng cao cao tại thượng cơ mà ?! Tôi mà đem chuyện này ra nói với toàn dân thiên hạ thì không chừng họ sẽ cười đến thúi cái bản mặt của anh !!"

- "Hanbinie... anh xin lỗi...."

- "Xin lỗi cái quần què nhà anh !!"

Hắn kéo cậu vào lòng mà ôm cậu, Hanbin vùng vằng muốn thoát ra.

- "Anh xin lỗi mà... sẽ không tái phạm nữa...!"

- Tôi không quen anh !!"

- "Hanbin à..."

- "Tôi kh--

Sunghoon áp môi mình vào môi cậu, chiếc lưỡi ranh mãnh linh hoạt cậy răng cậu ra, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Hắn dùng tay đỡ gáy cậu, tay còn lại ôm láy eo cậu không cho cậu có cơ hội cựa quậy. Mắt cậu mơ hồ, mờ dần đi vì dục vọng. Rồi Hanbin đáp trả Sunghoon, hai bên day dưa, mút mát môi người đối diện.

Cho đến khi không còn thở nổi, Hanbin đẩy nhẹ hắn ra, dứt nụ hôn đầy ngọt ngào ấy.

- "Hanbin à anh xin lỗi..."

- "Tạm tha..."

Và thế là giá lại rớt lần thứ N.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro