Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Hanbin bây giờ không khác gì quả táo chín, miệng lắp bắp mắng hắn

- "A..A..Anh định làm gì tôi..."

- "Anh muốn ăn em" - Môi mỏng thầm thì bên tai Hanbin, hơi thở nam tính trong phút chốc bao trùm lên khắp người cậu.

- "Anh không được làm bậy..."

- "Vì sao?" - Miệng hắn nhếch lên một nụ cười ranh ma, tà mị

- "Vì chúng ta là con trai...!"

- "Cưng hẳn nên biết rằng anh sẽ đâm vào chỗ nào, hửm?" - Sunghoon  nhếch môi cười khẩy, đáy mắt trầm xuống nhìn chằm chằm vào mông cậu.

- "K..K.. Không nói chuyện với anh nữa!!"

Nói rồi cậu đẩy hắn ra, mở cửa rồi phóng cái vèo ra bên ngoài với gương mặt đỏ như gấc. Hắn đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng vật nhỏ ấy, cười thành tiếng.

Ánh mắt dừng ở đũng quần, gậy thịt không biết từ lúc nào đã nhô lên. Hắn thở dài một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

__________

15:24

sunghoon_park
Sao cưng lại chạy ?

hanbinieya
Anh là đồ biến thái !!

sunghoon_park
Chẳng phải đây là biệt danh em gọi
anh sao ?

hanbinieya

Thật không nói nổi với anh, cái quái gì
cũng trả lời được.

sunghoon_park

Vậy nên hãy gọi anh là Daddy nhá ?

hanbinieya

Không gọi !!

sunghoon_park

Đây là mệnh lệnh của cấp trên ! Em dám làm trái ?

hanbinieya

Tên đáng ghét, tôi cứ không gọi đấy, anh
có giỏi thì đuổi việc tôi đi.

sunghoon_park

Tên đáng ghét yêu em nên sẽ không làm
thế đâu ! ❤

hanbinieya

Tôi không quen anh, biến đi !!!

sunghoon_park
Sao vậy Bin baby ?

sunghoon_park đã đặt biệt danh của anh ấy là  daddy

daddy đã đặt biệt danh cho bạn là  my_baby

my_baby
Ai cho anh tự tiện đổi biệt danh biến thái
này vậy hả ??!

daddy
Vì em là tiểu thụ của đời anh ~

my_baby
Tôi là TRAI THẲNG !!!

daddy
Rồi anh sẽ bẻ cong em thôi.

my_baby online 1 giây trước

daddy
Hay lắm Oh Hanbin, em dám offline khi chưa có sự cho phép của tôi.

________________________________

Sáng hôm sau, cậu vào phòng thì không thấy chỗ làm việc của mình đâu. Hỏi ra mới biết Tổng giám đốc đã chuyển chỗ làm của cậu qua chỗ của hắn.

Cuộc đời của Hanbin ngày càng héo úa.

Rồi cậu lết xác qua phòng hắn, mặt đầy hắc tuyến bước đến trước bàn làm việc của hắn.

- "Qua rồi ?"

-...

- "Chỗ làm của em ở bên kia."

- "Ai cho anh tự ý chuyển chỗ làm của tôi?" - Hanbin cau mày, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn.

- "Hừm, vì anh là cấp trên, đủ điều kiện rồi chứ?"

- "Nhưng tôi đã quen làm việc ở phòng bên kia rồi." - Hanbin cố gắng kiềm bản thân lại, tự nhủ 

"Giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần."

- "Từ từ sẽ quen ở chỗ này thôi ! Baby đừng lo, đây là chỗ làm việc, Daddy sẽ không làm gì em đâu." - Giọng nói trầm ấm đầy sủng nịnh.

- "Được thôi, nhưng tôi sẽ không để anh tùy ý như vậy nữa đâu." - Cậu nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt thù hận.

- "Baby? Chẳng phải anh đã đặt điều kiện là xưng hô anh - em rồi sao?" - Hắn nghiêm giọng, nhíu mày nhìn lại.

- "T... Em biết rồi." - Khí thế hùng hổ ban nãy trong nháy mắt tiêu tan thành tro.

Cậu tiến đến chỗ mà hắn sắp xếp rồi lại chăm chỉ giải quyết dự án.

Chốc lát hắn lại quay qua nhìn trộm cậu, hiếm có cơ hội nhìn rõ cậu.

Gương mặt không béo cũng chẳng gầy, làn da trắng mịn búng ra sữa, đôi môi phấn nộn hồng nhuận, chân mày thanh tú, lông mi dài cong vút, đôi con ngươi đen láy lại như chứa đựng cả ngân hà.

Tổng thể hoàn hảo đến từng chi tiết, khiến người ta đã nhìn một lần lại không nhịn được muốn nhìn thêm lần nữa.

Cậu chỉ cần ngồi đó làm việc cũng đủ khiến hắn mê mệt, hận không thể cứ ngồi đấy ngắm cậu mãi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Sunghoon thu liễm đi vẻ mặt ngây ngốc, trở về vẻ băng lãnh như thường lệ. Hắn cất tiếng bằng tông giọng trầm lạnh dọa người :

- "Vào."

Từ cánh cửa bước vào là một cô gái với ba vòng bốc lửa, ăn mặc thiếu vải, ánh mắt gợi cảm nhằm câu dẫn hắn. Nhân viên nữ này đã rất nhiều lần làm như thế nhưng tỉ lệ thành công chỉ bằng không.

Ả lắc lắc eo thon đi đến bàn hắn.

- "Tổng giám đốc ~ Phiền anh.. giúp người ta kí cái văn kiện này~ !"

Giọng ả ngọt ngào lại nũng nịu, nếu là người đàn ông khác chỉ sợ là đã bị ả làm mê mệt. Nhưng hắn là ai chứ, trò trẻ con này còn lâu mới được hắn để vào mắt.

- "Để." - Hắn không ngước lên nhìn ả lấy một cái, vừa nói vừa lấy tay chỉ lên bàn ý bảo ả để văn kiện ở đó.

- "Nhưng cái này gấp lắm ~ Anh kí liền giúp người ta đi mà ~" - Ả uốn éo thân thể, dùng tay để lên bàn hắn, khom người xuống lộ ra khe ngực quyến rũ.

- "Ừ" - Sunghoon lạnh nhạt phun ra một từ rồi lấy văn kiện ra kí, xong lại đưa cho ả.

- "Tạm biệt anh ~ Người ta đi đây ~ !"

Có thể là ả cảm thấy bản thân không có cơ hội trèo lên chức tổng giám đốc phu nhân, nên đành nhăn mặt không vui vặn nắm cửa đi ra ngoài.

Oh Hanbin mồm chữ A mắt chữ O nhìn hắn, Sunghoon nãy giờ chỉ đáp lại ả bằng 'Một Từ', con mắt cậu đầy sùng bái tài bơ người của hắn.

Con Mèo Ngốc Nghếch ngồi nghiệm một hồi thì thấy sai sai, hắn nói chuyện với cậu thì rõ biến thái, rõ nhiều lời, vậy mà trước mặt người khác lại chỉ nói 'Một Từ'.

Lòng cậu lâng lâng cảm giác vui sướng, khóe miệng cong lên nụ cười mãn nguyện mà chính cậu cũng không để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro