Hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em- Park Jimin quen nhau khi tôi chỉ là sinh viên năm ba trong khi em chỉ là năm nhất.

Gia đình em khá giả và gia giáo. Tất nhiên gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của chúng tôi , bất chấp mọi sự ngăn cản , kì thị từ gia đình, xã hội, ngay cả bạn bè xung quanh, em vẫn đứng về phía tôi và bảo vệ tôi. Vậy mà em chẳng bao giờ than vãn một lời với tôi, em vẫn tươi cười như đứa trẻ, vẫn tin vào tình yêu màu hồng ấy,...Jung Hoseok này đã yêu em vì như thế... và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Nhưng đó chỉ mãi là Park Jimin của ngày hôm qua, một Park Jimin mà tôi đã hết lòng yêu thương, một Park Jimin với nụ cười trong sáng và dễ thương,... tất cả chỉ còn là quá khứ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm nay, mưa rất lớn, tôi vẫn đợi Jimin về ăn cơm như mọi ngày, nói là 'đợi', nhưng tôi biết em lúc nào cũng về muộn với nồng nặc là mùi rượu và nước hoa của các cô gái, rồi tôi cũng là người ăn cơm một mình mà thôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng...

Jimin bước vào nhà với nồng nặc mùi rượu như thường lệ, rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa.

- Em có đói không ?! Anh nấu cái gì cho em ăn nhé.

Tôi nói, rồi quay xuống bếp. Nhưng đi được vài bước thì.....

- Jung Hoseok, em có chuyện muốn nói với anh.

Tôi hơi giật mình, Nhưng cũng bình tĩnh lại.

- Em có chuyện muốn nói thì cứ nói đi, anh đang nghe đây

1s....

2s...

3s...

- Chúng ta... chia tay đi.

Jimin vừa thốt lên. Giật mình.... ngạc nhiên ... và thất vọng

- Em xỉn quá rồi Jimi...

- Em không có say xỉn gì hết ! Em đã nói rồi ... Chia... tay... đi..

Tôi còn chưa nói hết câu với một chút hy vọng em đang say xỉn quá thôi. Nhưng tia hy vọng ấy đã dập tắt nhanh chóng... Tôi biết rồi cũng có ngày hôm nay thôi mà, em đã thay đổi quá nhiều Jimin à...

Tôi gằng giọng để không bật khóc

- Lý do ?! Tại sao em lại như vậy...

- Lý do ư ?! Tôi đã đủ trưởng thành để biết rằng: Tôi không phải một thằng..... gay..... như anh. Em... đã .... yêu một người con gái

Tôi lặng mình trước câu nói của em. Phải, tôi chỉ là một thằng mồ côi từ nhỏ vì cha mẹ bị tai nạn giao thông mà qua đời, Tôi lớn lên nhờ dì của mình, Nhưng dì luôn hời hợt với tôi vì nhà dì nghèo mà giờ phải nuôi thêm tôi. Tôi biết chứ.... Nhưng tôi phải cố gắng chịu đựng. Tôi tưởng chừng tương lai của tôi chỉ là màu xám u buồn.... Nhưng đó chỉ là tôi đã thấy em- Park Jimin. Người đã cho tôi thêm nhiều nghị lực và niềm tin trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Và tôi đã yêu lấy em từ lúc nào tôi cũng không biết.

Sau khi ba mẹ bỏ tôi mà đi, niềm tin vào tình yêu của tôi đã dập tắt hoàn toàn. Và em là người đã dập tắt niềm tin đó của tôi lần thứ hai.

- Ừ, thì tôi đã yêu một người con gái, tình cảm của chúng ta... tốt nhất là nên chấm dứt đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi đi... và quên... em... đi.

1s...

2s...

3s...

Tôi chạy đi thật nhanh, thật nhanh.. chẳng phải vì anh cũng không muốn thấy cậu nữa.. mà là anh không muốn khóc trước mặt cậu. Anh chạy đi, chạy đi... đến một nơi mà chính anh cũng không thấy điểm dừng...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin vẫn ngồi đó

Chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài hiên và tiếng mưa. Mưa vẫn rơi xối xả, một càng lớn hơn...

Nãy giờ chỉ là ngụy biện ?! Là gạt người ?! 

Phải, tất cả chỉ là ngụy biện, cậu chẳng yêu cô gái nào cả. Vậy lí do là gì ?! Chính mẹ cậu đã hứa rằng nếu cậu bỏ Hoseok, tất cả gia tài trong nhà sẽ thuộc về cậu và cậu có thể làm những gì cậu thích, thực hiện tiếp những giấc mơ còn dang dở, còn nếu cậu vẫn tiếp tục yêu Hoseok, tương lai của cả hai cũng chỉ là một màu đen.

Vì vậy mà cậu sắn sàng vứt bỏ tình cảm vì quyền lợi của riêng mình ?! Phải, cậu là một con người ích kỉ....

Một giọt nước, hai giọt nước...nước mắt của cậu đã rơi đầy trên má. Khóc... cậu đang khóc...

Hoseok ... à, hãy... quên... em... đi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước đi trong vô vọng

Tôi thất thểu như một thằng vô gia cư....

Không để tâm đến mọi thứ xung quanh...

" Chia tay đi......"

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi

' tại sao em lại thay đổi quá nhiều như vậy, Park Jimin ?!'

Một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời...

-------------------------------------------------------------------------

Và rồi...

" Này cậu kia, tránh ra... "

Tôi chỉ kịp quay mình lại xem có chuyện gì...

Một luồng ánh sáng xe lớn đang lao đến phía tôi...ngày càng nhanh hơn...

Có cảm giác vật gì đó đâm mạnh vào tôi... và tôi ngã xuống

Bỗng... tôi lại chợt nhớ đến em...

Tôi nhớ đến những nụ cười trong sáng của em...

Tôi nhớ đến những lần đi ăn khuya với em khi em đi học về trễ...

Tôi nhớ những lần vẽ trên cát với em mỗi khi đi biển...

Tôi nhớ vài tháng trước, em đã hứa với tôi sẽ cùng tôi đi ăn Japchae và dạy cho tôi học guitar vào ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau... chỉ còn 2 ngày nữa thôi mà...

Tôi nhớ những kỉ niệm đó...

Tôi nhớ Jimin của những ngày ấy...

Tôi bất giác mỉm cười...

Rồi nhắm mắt...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu có phải người nhà của Jung Hoseok

Giọng một người phụ nữ lạ gọi vào điện thoại cậu.

Jimin cảm thấy một chút bất an

- Phải

- Cậu đến bệnh viện X nhanh giùm tôi, cậu Jung Hoseok bị tai nạn nghiêm trọng rồi.

Giọng cô y tá một càng nhanh và gấp gáp.

Gì chứ ?! 

Tai nạn ?!

Sao anh lại có thể... ?!

1s...

2s...

3s...

Chạy đi thật nhanh với một tia hy vọng nho nhỏ rằng... anh vẫn không sao.

------------------------------------------------------------------------

___________________________

- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã có gắng hết sức rồi. Cậu Jung Hoseok bị mất máu quá nhiều nhưng lại đưa vào không kịp thời. Chúng tôi thật sự xin lỗi.

" Sao anh lại ra như vậy hả?! Anh Jung Hoseok ?!

Anh còn muốn em dạy đàn guitar cho anh mà...

Anh còn muốn em cùng anh đi ăn Japchae vào ngày kỉ niệm mà....

Tại sao anh lại đi như vậy ?! Tại sao ?!

Anh tỉnh dậy đi mà ?! Sao anh không trả lời em ?!

Anh giận em à ?!

Jung Hoseok à, em... xin...lỗi "

Cậu gào thét trong vô vọng...

Và nước mắt ....

Ông bác sĩ đến gần Jimin và đưa cho cậu một cái điện thoại và một tờ giáy có ghi gì đó. Đó là 2 thứ còn sót lại trong túi áo Hoseok và bác sĩ đưa nó cho cậu.

Tờ giấy ấy...

" Ngày... tháng... năm

Park Jimin à, anh xin lỗi vì đã là gánh nặng cho em trong suốt thời gian qua...

Nếu một ngày em không còn có anh bên cạnh nữa, thì em vẫn phải luôn mỉm cười nhé...

Em hãy bỏ rượu đi, nó không tốt cho em đâu...

Và... mong em luôn hạnh phúc với tình yêu mới...

Em hãy nhớ rằng: Nếu một ngày, mọi người quay lưng lại với em, thì sau lưng em vẫn mãi có anh bên cạnh...

Đáng yêu, trong sáng và đầy ý chí...

Anh sẽ nhớ mãi Jimin của ngày xưa mà anh từng yêu đã thế đấy...

Anh yêu em... Park Jimin

Jung Hoseok"

...... là một bức thư... mãi mãi không có hồi âm

--- END----

____________________________________________________________________________

Mình khóc rồi ahugcfjuahcouabcgai :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin