Chap 84 : Khẽ động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chú ý của Kim Tại Hưởng rời khỏi Phác Chí Mẫn mà dần hướng về phía cậu. Vào giây phút nhìn rõ cậu, anh ta hơi khựng lại, nhíu mày, chậm rãi nói: "Cậunày có gì đó rất quen."
Lúc này Tuấn Chung Quốc mới kịp định thần lại, cậu hít vào một hơi sâu, cố nặn ra một nụ cười rồi đưa tay ra bắt tay với Kim Tại Hưởng, bình thản nói: "Người giống người, vả lại gương mặt tôi rất bình thường nên anh cảm thấy quen cũng không có gì là lạ."
"Vậy sao?" Kim Tại Hưởng nói câu này như có hàm ý khác. Tuấn Chung Quốc có cảm giác các dây thần kinh đều đang căng như dây đàn. Nhưng may mà anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.
Cuộc họp tiến hành khá thuận lợi, chỉ là thỉnh thoảng Tuấn Chung Quốc có chút thất thần, như thể hồn không gắn vào với xác vậy. May mà cậu cũng là người khá có kinh nghiệm chinh chiến trong nghề, nên năng lực ứng biến lúc lâm nguy cũng khá dầy dặn, vì vậy rất nhanh chóng tập trung vào công việc, như thể vừa rồi không hề có chuyện gì.
........
Sau khi kết thúc cuộc họp, Kim Tại Hưởng nói muốn mời mọi người đi hát, Ngô Ca tất nhiên vui vẻ đồng ý. Người của cả hai công ty cùng cùng bước ra khỏi phòng họp, đi vào thang máy hành chính xuống dưới lầu. Từ đầu đến cuối, Ngô Ca và Kim Tại Hưởng không ngừng sôi nổi bàn luận chuyện dự án. Tuấn Chung Quốc thu mình trong góc, không hề lên tiếng. Phác Chí Mẫn đứng bên cạnh cậu, hỏi nhỏ: "Hôm nay thấy cậu không ổn, cậu không sao chứ?"
Tuấn Chung Quốc cười khổ, "Chắc do tối qua mình thiếu ngủ."
Lý do này khó tin quá.
Phác Chí Mẫn nhìn cậu khinh bỉ, "Cái lý do này cậu tự lừa mình thì còn được chứ lừa tớ không được đâu nhé. Lúc sáng nói chuyện với tớ cậu còn cười nói toe toét cơ mà, vừa nhìn thấy Kim tổng cậu đã đơ ra rồi."
"Suỵt..." Tuấn Chung Quốc hoảng hốt nhìn bóng người đằng trước, đưa tay lên chặn miệng Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt một lát, hóa ra là mình nói trúng à! Cậu gạt tay Tuấn Chung Quốc ra, nói: "Khi nào về mình sẽ gọi cho cậu, thành khẩn khai báo sẽ được tha, còn như mà kháng cự sẽ bị trừng trị!"
"Ting" một tiếng, thang máy dừng lại trước tầng một.
Kim Tại Hưởng và Ngô Ca đi ra trước, Phác Chí Mẫn và mấy người khác đi sau lưng hai người họ. Cậu vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng Tại Hưởng : "Hạo Thạc."
Phác Chí Mẫn khựng lại, bất giác ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt lướt qua hoa viên của khách sạn, thấy Trịnh Hạo Thạc và Trần Anh Hào đang đứng dưới gốc cây tùng nói chuyện gì đó. Bóng lưng anh trải dài, những tia nắng vàng xuyên qua từng tán lá chiếu xuống người anh. Nghe thấy giọng của Tại Hưởng, anh mới từ từ quay người lại.
Ngô Ca đã nhanh chân bước lên trước, cung kính bắt tay anh, "Trịnh tổng, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Trịnh Hạo Thạc lịch sự đáp lại, nhưng dễ nhận thấy giọng nói của anh có phần xa lạ ngăn cách.
Phác Chí Mẫm cũng bước đến, Ngô ca bèn nói: "Chí Mẫm, chào hỏi Trịnh tổng đi, lần này cậu được làm giám đốc dự án đều là nhờ có Trịnh tổng cả."
Phác Chí Mẫn lúng túng, định nói gì đó nhưng Trịnh Hạo Thạc làm như không nghe thấy lời Ngô Ca nói vậy, càng không nhìn cậu lấy một cái, chỉ quay sang hỏi Tại Hưởng : "Buổi họp diễn ra thế nào?"
"Rất thuận lợi." Kim Tại Hưởng đáp.
Phác Chí Mẫn đứng đó, không biết phải nói gì, có phần ngượng ngập. Hà Tâm Nhu liếc cậu một cái, tất nhiên không để lỡ thái độ phớt lờ của Trịnh Hạo Thạc đối với cậu, không kiêng nể gì mà cười một cái, rõ ràng thấy người gặp nạn đắc ý.
"Tối nay anh bận gì không? Nếu không thì chúng ta cùng đi hát KTV đi, Chí Mẫn cũng cùng đi." Tại Hưởng lên tiếng hỏi Trịnh Hạo Thạc.
Chí Mẫn vốn định không đi, cậu vừa chuyển nhà, nhà mới giờ còn chất đống đồ đạc hỗn loạn, tối nay cậu phải về dọn dẹp. Nhưng nhìn sang Trịnh Hạo Thạc, cậu ngập ngừng, không dám lên tiếng từ chối.
"Không cần đâu." Trịnh Hạo Thạc từ chối luôn không suy nghĩ, rõ ràng là lời vừa nãy của Tại Hưởng có chút mảy may tác dụng nào với anh cả. Sau đó gật đầu nói với Ngô Ca: "Mọi người cứ đi đi, tôi còn chút việc."
Ngô Ca như hiểu ra cúi đầu nói: "Vậy anh làm việc đi nhé."
Cho đến khi Trịnh Hạo Thạc đi khỏi, suốt cả cuộc gặp, từ đầu đến cuối đều không nhìn Chí Mẫn lấy một cái, như thể hai người xa lạ chưa từng quen biết. Chí Mẫn nhìn theo bóng người đó lạnh lùng rời khỏi, tim bất chợt có chút hụt hẫng.
Cái hôn đêm đó có lẽ chỉ có cậu là còn nhớ rõ ràng. Đối với Trịnh Hạo Thạc có lẽ đó chỉ là một trang vô nghĩa của cuộc đời, tiện tay lật giở, tiện tay xé bỏ đi.
.......
Trần Anh Hào quay đầu nhìn bọn họ một cái, như nhớ ra chuyện gì, vội nói: "Trịnh tổng, tối qua lúc tiễn Phác thiếu gia về, Phác thiếu gia có nán lại hỏi tôi một chuyện."
Trịnh Hạo Thạc đi đằng trước, không ngoái đầu lại, chỉ thờ ơ hỏi: "Chuyện gì?"
"Cậu ấy hỏi anh và Tần tiểu thư có quan hệ như thế nào. Tôi nghĩ có lẽ Tần tiểu thư đã nói gì đó với cậu ấy."
Trịnh Hạo Thạc cau mày lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bờ biển dài vô tận, ánh mắt lóe lên chút vui, "Tần Tư Lam thích tác quái như vậy thì cứ để cho cô ta tiếp tục làm trò. Cậu dặn bộ phận dọn phòng, đem nước dưa hấu mỗi ngày của cô ta đổi thành trà quất."
Trần Anh Hào có phần khó hiểu.
"Cứ làm như vậy đi, cậu rất nhanh sẽ biết nguyên nhân thôi." Trịnh Hạo Thạc không nói thẳng. Trần Anh Hào cúi đầu, ghi lại. Tâm tư của cấp trên, trước giờ đều khó đoán.
.........
Trên đường về, Tuấn Chung Quốc vẫn đờ người ra, nhưng không ai phát hiện ra sự bất thường của cậu vì sự chú ý của Ngô Ca và Hà Tâm Nhu đều đổ dồn về phía Phác Chí Mẫn.
"Chí Mẫn, cậu và Trịnh tổng sao vậy? Tối qua chẳng phải vẫn tốt đẹp à, sao hôm nay đột nhiên lại thành ra thế này?"
Còn chưa đợi Phác Chí Mẫn lên tiếng, Hà Tâm Nhu đã đế thêm vào: "Sếp à, người như Trịnh tổng đâu phải anh không biết, phụ nữ á, thích thú vì mới mẻ thôi, hơn nữa Chí Mẫn không phải đã kết hôn rồi à? Trịnh tổng đâu có ngốc, sao có thể toàn tâm toàn ý với một mình Chí Mẫn chứ."
Những lời Hà Tâm Nhu nói có phần khó nghe, nhưng đó cũng là sự thật. Phác Chí Mẫn không thể phản bác, chỉ nói: "Tôi và Trịnh tổng không có bất cứ quan hệ gì đặc biệt, từ đầu đến giờ chỉ là mọi người hiểu lầm thôi."
Kết quả....
Hà Tâm Nhu đem chuyện này ra kể hết với mọi người trong công ty, khiến cho Phác Chí Mẫn bắt đầu gặp không ít khó khăn trong công việc.
Những người dưới tay Hà tâm Nhu, tất cả đều tỏ thái độ bất hợp tác khi làm việc với cậu đã đành, còn không ngừng đâm chọc sau lưng cậu. Lúc đàm phán với nhà máy sản xuất, chẳng có cuộc đàm phán nào thành công. Thậm chí đến cả rót nước từ máy lọc nước trong công ty cũng có người chen lên rót trước cậu ! Cậu định đi rót cà phê, cũng có người lập tức dời cái máy pha cà phê đi chỗ khác.
Mọi người ai nấy đều như muốn chống lại cậu !
Có một thời gian, cả nhóm chỉ còn lại cậu và Tuấn Chung Quốc chuyên tâm làm việc, ngày nào đi làm về cậu cũng vừa mệt vừa tức, mệt mỏi kiệt sức.
......
Ngày hôm đó....
Như bao ngày khác.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu quay về Lai Nhân, trời đã chạng vạng rồi. Nghĩ đến bản thân dạo này ngày nào cũng phải tăng ca, nhà cũng cần có thêm chút thức ăn, Chí Mẫn không về nhà ngay mà đi ra siêu thị. Một tiếng sau, cậu khệ nệ xách hai cái túi lớn bước về phía tòa nhà.
Thang máy vừa kịp lúc dừng lại ở tầng một, đang định đóng lại, "A... xin đợi một lát!" Cậu vội vàng gọi lớn, lênh khênh vác đống đồ chạy lại. Nhưng không ngờ vừa bước đến cửa thang máy, cậu đưa tay lên quệt mồ hôi túa trên trán thì chiếc túi bỗng rơi xuống đất, các loại hoa quả trong túi rơi lả tả ra bên ngoài. Có quả lăn vào bên trong thang máy, lại có những quả rơi mãi ra xa.
Đây rõ ràng là làm mất thời gian của mọi người trong thang máy. Cậu cúi người xuống nhặt đồ, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, đã làm mất thời gian của mọi người, tôi sẽ dọn ngay!"
"Không sao, chúng tôi cũng không vội." May mà mọi người đều là những người lịch sự, không giục cậu, ngược lại còn giúp cậu nhặt đồ lên. Chỉ duy nhất một người từ đầu đến cuối không cúi xuống, y như là bức tượng dựng đứng trong thang máy vậy, giúp mọi người ấn nút mở thang máy.
"Cảm ơn, cảm ơn." Chí Mẫn lòng đầy cảm kích, nhanh chóng thu dọn đồ, vác túi đồ vào thang máy cùng mọi người đi lên. Cậu vốn định nói lời xin lỗi với người đứng giữ cửa thang máy đó, nhưng vừa nhìn thấy người đó, lời còn chưa kịp thốt ra thì người đã đơ ra rồi.
Anh ta không phải ai khác, mà chính là...Trịnh Hạo Thạc ! Mắt anh cũng ánh lên tia nhìn khó hiểu, không ngờ được là cậu sẽ xuất hiện ở đây.
Bị anh nhìn với ánh mắt như thể dò xét, Chí Mẫn có chút gượng gạo, chỉ đành cúi đầu chào: "Trịnh tổng, phiền anh ấn giúp tôi tầng 19."
Trịnh Hạo Thạc hơi nhíu mày, nhưng vấn ấn số 19. Chí Mẫn vác đống đồ lùi về sau một chút, đứng sau lưng anh, nép vào trong góc. Thực tế là từ khi cậu chuyển đến Lai Nhân đã một tuần nay rồi chưa từng gặp anh lần nào. Anh có căn phòng riêng hạng tổng thống tại khách sạn Hoàn Vũ, vì vậy có lẽ rất ít khi về đây. Cậu vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ở đây, nào ngờ hôm nay lại tình cờ bắt gặp.
Những người trong thang máy dần dần từng người một bước ra, rất nhanh chỉ còn lại hai người họ. Không gian thang máy chật hẹp, không khí có phần sượng sùng, nhưng hiển nhiên Trịnh Hạo Thạc không có ý định nói gì để phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng này, Phác Chí Mẫn cũng mặc kệ, cúi đầu nhìn túi đồ.
Đến tầng 18, thang máy mở ra, Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn bóng người anh, tưởng anh sẽ bước ra nhưng chỉ nhìn thấy anh ấn nút đóng lại.
Cậu ngạc nhiên.
Còn chưa kịp hỏi thì thang máy đã rất nhanh lên tầng 19.
Anh nhanh hơn cô một bước, đi ra ngoài, sau đó đứng ở cửa thang máy đợi cậu.
"Trịnh tổng, anh đợi tôi có chuyện gì không?" Chí Mẫn nhìn anh khó hiểu.
Ánh mắt anh sâu thẳm, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Đồ trong túi hơi nặng, cậu đặt hai cái túi xuống dựa vào cửa, mới trả lời anh, "Tôi sống ở đây."
Trịnh Hạo Thạc không hiểu nổi, "Cậu không ở Cảnh gia mà ở đây?"
"...Ừm. Tôi muốn sống cuộc sống yên tĩnh của riêng mình, sống một mình thoải mái hơn."
Đây là ý gì?
Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc xao động, "Cậu ly hôn với Cảnh Nam Kiêu rồi?"
Chí Mẫn ngập ngừng nhìn lên anh, biết anh hiểu lầm, cảm thấy đáp án có phần khó nói. Nhưng sao lại vậy chứ? Cậu và Trịnh Hạo Thạc không có bất cứ quan hệ gì! Ly hôn hay không đều không liên quan gì đến anh ta cả, không phải vậy sao?
"Chưa..." Cuối cùng cậu cũng nói nhỏ, mắt hơi cúi xuống.
Hóa ra là mình nghĩ quá rồi!
Trịnh Hạo Thạc cười chế giễu, cúi đầu nhìn cậu, "Thế thì cậu có ý gì hả? Luôn mồm nói chúng ta phải giữ khoảng cách, nhưng giờ đây cậu chẳng nói chẳng rằng, ở ngay tầng trên tôi. Chí Mẫn, tôi hoàn toàn có thể xem như cậu đang gây sự chú ý với tôi không?"
"Tôi không phải có ý đó." Chí Mẫn vội vàng giải thích.
"Vậy cậu hãy nói đi, ý cậu là sao?"
"Đây là căn nhà của bố chồng tôi, tôi chỉ là mượn ở tạm một thời gian." Cậu giải thích, hít vào một hơi rồi ngẩng đầu nhìn anh một cái, "Nếu như khiến Trịnh tổng hiểu lầm, vậy ngày mai tôi sẽ dọn đi, hoặc trở về nhà họ Cảnh cũng được. Tóm lại tôi chưa từng có ý định tiếp cận anh."
Chưa từng có ý định muốn tiếp cận anh!
Câu nói này, quả đoán mà thẳng thừng.
Trịnh Hạo Thạc trước giờ không phải người tự mình đa tình, cũng tin lời cậu nói. Anh nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi quay người bước vào thang máy, ấn nút 18 sắc mặt trầm ngâm hẳn đi.
Nhìn theo bóng người biến mất dần trong thang máy, Chí Mẫn không nén được thở dài một tiếng. Bao nhiêu tâm tâm cảm xúc khác nhau trào lên trong lòng cậu, khiến cậu buồn bã. Một tuần qua cậu vô số lần tưởng tượng ra cảnh sẽ gặp anh, nhưng chưa từng nghĩ rằng gặp mặt rồi lại thành ra như vậy.
.....
Bước vào phòng, Chí Mẫn dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi xuống bếp nấu cơm, không ngờ đang xào nấu dở thì cả căn phòng đột nhiên tối om.
Mất điện rồi!
"Không phải chứ? Sao lại chỉ có nhà mình mất điện?" Cậu kéo rèm lên nhìn, cả tòa nhà đều đèn đóm sáng trưng, có mỗi phòng cậu mất điện. Quan trọng hơn là cậu chỉ vừa mới nộp tiền điện!
Đang buồn bực thì chớ, giờ càng bực thêm. Chí Mẫn cầm chìa khóa, bước ra thang máy xuống tầng 1 tìm người quản lý tòa nhà.
"Cậu à, hôm nay thật sự không may, một nhân viên sửa điện nghỉ làm, một người khác thì có việc bận nên về quê rồi."
Chí Mẫn vừa nghe đã cuống lên rồi, "Vậy anh nghĩ cách giúp tôi đi có được không? Không có điện tôi bất tiện đã đành rồi, quan trọng hơn nữa là đêm nay tôi còn phải làm thêm giờ, thật sự rất gấp."
"Chuyện này thật sự tôi cũng không có cách nào khác, tôi không phải thợ điện." Người quản lý tòa nhà cũng khó xử. Chí Mẫn cuống lên đi vòng vòng. "Hay là anh giúp tôi thử gọi cho thợ điện một lần nữa xem?"
"Không cần gọi nữa rồi, tối nay đã gọi cho cả hai người mấy cuộc điện thoại rồi, đều không ai nhấc máy."
"Vậy tôi phải làm sao đây?" Chí Mẫn luống cuống tay chân.
"Sao vậy?" Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ sau lưng. Chí Mẫn sững người lại, quay sang nhìn, liền thấy Trịnh Hạo Thạc đang cúi xuống nhìn mình, mắt dò xét.
"Nhà tôi bị mất điện rồi." Cậu thất thểu nói, "Thợ điện đều không ở đây."
Nhìn mặt mày cậu ủ rũ, Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ một cái rồi hỏi: "Hay là tôi xem giúp cậu nhé?"
"Anh có hiểu về điện không vậy?" Phác Chí Mẫn mắt sáng rỡ ngẩng đầu nhìn anh.
Trịnh Hạo Thạc hai tay đút túi quần, "Chuyện ở khách sạn rất phức tạp, cái gì cũng biết một chút."
"Vậy chúng ta đừng mất thì giờ thêm nữa. Làm phiền anh rồi!" Giọng cậu mừng rỡ cũng thánh thót hơn, bộ dạng ủ rũ vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vui mừng.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn cậu. Cậu con trai này thay đổi nhanh thật đấy. Như quên hết mọi chuyện rồi, quên luôn cả việc lúc này hai người còn mặt lạnh với nhau.
........
Trong phòng tối om, Trịnh Hạo Thạc lần mò từng bước một, Chí Mẫn cũng lần theo sau anh. Cả căn phòng chỉ có chủ ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại của Chí Mẫn. Lúc này tia sáng hoàn toàn ngưng tụ trên ngón tay dài của anh, chỉ còn chút sáng còn lại vương trên khuôn mặt hai người lúc này đang kề bên nhau.
Ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào cầu chì, vô cùng tĩnh lặng. Hai người cách nhau rất gần, Chí Mẫn dường như có thể ngửi thấy mùi thơm mát trên người anh, như mùi bạc hà. Nhìn theo góc nghiêng dưới ánh sáng le lói, khuôn mặt anh nghiêm túc mà cuốn hút khiến cậu nhìn đến bần thần.
Trịnh Hạo Thạc....
Cậu không dám chắc rằng nếu hai người có thêm những chuyện lấn bấn như vậy thì liệu cậu có đủ sức đề kháng trước mị lực của anh không nữa.
Còn đang mải nghĩ lung tung thì anh đột ngột quay mặt lại. trong ánh sáng mờ ảo, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, khoảng cách gần như vậy, gần đến mức hơi thở của cả hai đều như đan quyện vào nhau, tim thình thịch rung lên loạn nhịp, cậu bất chợt cảm thấy môi họng khô khốc.
"Cái đó... bị làm sao vậy?" Mãi cậu mới cất tiếng, thậm chí đến giọng nói cũng lạc hẳn đi.
Cậu ngây người ra, không tránh khỏi ánh mắt anh. Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại nghiêm nghị nhìn vào mắt cậu, nói: "Cầu dao không khí bị hỏng rồi, vì vậy cầu chì dễ bị đứt."
Não cậu sắp đóng đá lại rồi, chỉ biết ngơ ra hỏi: "Vậy giờ phải làm sao?"
"Ngày mai đi mua một cái công tắc không khí lắp vào."
"Vậy còn tối nay?" Cậu bây giờ chỉ biết hoàn toàn dựa vào anh, Trịnh Hạo Thạc trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ, sau đó nói: "Tầng dưới không mất điện."
Vì vậy....
Ý của anh là ......
"Nếu cậu không chê thì có thể sang nhà tôi."
Trịnh Hạo Thạc nói xong liền đứng thẳng dậy, nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Nếu cậu không chê và thực tế thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa, cậu có thể sang nhà tôi ngủ một đêm."
Phác Chí Mẫn :".........."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro