CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Jihoon POV

Tôi quay người lê lại gần hơi ấm bên cạnh. Ahh...thật là ấm và nó làm tôi muốn ngủ thêm nữa. Tôi thật sự thắc mắc cái hơi ấm đó là thứ gì nhưng tôi chẵng màn để mở mắt ra vì tôi quá lười. chỉ đến khi tôi cảm nhận được 1 vòng tay sau lưng mình kéo mình lại gần. Tôi bắt đầu bật tỉnh gắng mở mắt và trước mắt tôi là bờ ngực của 1 người nào đó. Chính xác nó không chỉ là 1 bờ ngực mà nó là 1 bờ ngực trần!

Tôi cố gắng lấy lại ý thức và đẩy người đó ra. Argh...! Tôi lầm bầm khó chịu và đột nhiền đầu tôi nhứt buốt. Tôi đoán là vì chai rượu chết tiệt đêm qua. Chết thật! đó là lý do vì sao tôi không bao giờ đụng vào những thứ đó. Đầu tôi quay mòng mòng nhưng tôi vẫn cố gắng thu nhập thông tin trước mắt.

Mắt tôi mở to ra khi thấy người trước mặt mình là Soonyoung. Trời ơi!!! Tại sao anh lại nằm chung giường với mình? Và đừng nói với tôi là anh ta đang thỏa thân bên dưới tấm mền ấy. Tôi nhìn xuống và nhận ra tôi đang như thế. Cái quái gì xảy ra vào đêm qua vậy? tôi cố gắng truy cập và gắng kết lại những mãnh ký ức lung tung của mình nhưng chẵng được gì.

"Baby à vẫn còn sớm mà....ngủ thêm tí nữa đi" Soonyoung ngáy ngủ và cằn nhằn cố giữ tôi lại khỏi nhúc nhích và bắt đầu ngủ tiếp.

Anh vừa mới gọi tôi là gì cơ, baby á? Chết tiệt! tôi cần phải biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Tôi đẩy anh ta ra và ngồi dậy. nhưng mọi cố gắng vụn vỡ vì thế quái nào mà phía bền dưới tôi đau chết mất. tôi gầm gừ khó chịu và lết dậy.

"Yah!! Dậy đi tên khốn kia!! Chuyện gì xảy ra vào đêm qua?" Tôi nạt vào mặt Soonyoung người đang nằm ngủ.

Tôi đang rất cần 1 lời giải thích đây. Tôi mong là không như điều tôi đang lo sợ. Làm ơn đừng nói với tôi là đêm qua...tôi muốn để dành cho người mình yêu. Và tôi vẫn chưa có 1 tí cảm giác nào với anh ta.

Tôi kéo chăn ra và chầm chậm nhìn xuống để xác minh lại suy nghĩ của mình. Khốn kiếp!! tôi hoàn toàn thỏa thân.

"AAAAAAAAA!!!!!!!" Tôi hét toáng lên. Làm Soonyoung giật mình tỉnh giấc.

"Anh...anh cưỡng hiếp tôi!"Tôi chỉ thẳng vào mặt anh một cách sợ hãi.

"Không...anh không có. Cả 2 chúng ta đều muốn nó đêm qua , đúng không?" anh cố gắng giải thích. Tôi có thể thấy được ánh mắt tội lỗi ấy.

"Không..tôi...tôi không nhớ gì cả" Rất khó để có thể nhớ ra được mọi thứ.

"Thì...đêm qua chính em là người xin anh làm điều đó" Anh nhít lại gần.

"Làm ơn! Tránh xa tôi ra" Tôi kéo tấm chăn quấn chặt vào người mình.

Anh ta đang nói dối đúng không? Không thể nào. Tôi không phải là loại người như vậy. Argh!!! Tại sao lại không nhớ gì hết vậy nè.

"Không. Em cần phải nghe anh giải thích" Anh nhít lại gần và giữ chặt đầu tôi.

"Đêm qua cả 2 chúng ta đều say và anh hoàn toàn mất kiểm soát. Anh thề là mình đã cố hết sức để không làm gì nhưng em cứ cầu xin anh. Khi thấy em như thế anh không thể nào làm gì được nữa." anh quệt đi những giọt nước mắt trên má tôi. Anh tựa vào trán tôi và nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Và..và..chúng ta..anh" tôi không thể nói thành lời.

"Ùm. Chúng ta đã làm nó tối qua"

"Ôi trời ơi!! Anh là thằng khốn" Tôi liên tục đánh anh.

"Anh nên ngưng chuyện tối qua lại" Tôi ngồi dậy mặc kệ cho thân người ê ẩm , lấy gối đánh anh tới tấp.

"Tôi để dành cho người tôi yêu và anh cướp mất nó rồi. tôi ghét anh!!" tôi bắt đầu khóc một cách mất kiểm soát.

"Nhưng anh là chồng em. Anh có quyền mà" Anh nắm lấy tay tôi ngăn tôi lại.

"Đừng dùng lý do tôi là vợ anh và anh muồn làm gì thì làm" Tôi nói một cách giận dữ.

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi không chữa được mọi thứ"

Tôi bước vào nhà tắm và thắt lưng mình rất đau. Khi tôi nhìn xuống giường tôi thấy được vệt máu khô động lại làm tôi càng muốn khóc thêm. Tôi muốn lần đầu của mình đầy lãng mạn và sau khi làm xong thì chúng tôi ôm lấy nhau và thì thầm những lời đường mật vào tai nhau.

Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính. Thật sự rất tệ hại. quanh cổ tôi toàn là những dấu đỏ. Dấu hôn của anh rãi khắp người tôi, thậm chí hông mình còn có 1 vài vết xước. Trời đất!! anh ta là quái vật sao? bộ anh ta nghĩ mình là đồ ăn và ăn sạch mình à?

Tôi bật nước và ngăm mình vào bồn tắm nghĩ về cách hành sự của bản thân lúc nãy không hoàn toàn đúng cho lắm. Sự thật là anh ta là chồng và anh ta có quyền làm như thế. Nhưng anh ta phải có sự chấp thuận của tôi trước chứ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy tôi có thể nói anh cảm thấy tội lỗi đến nhường nào. Argh!! Tôi ước gì mình có thể nhớ hết mọi thứ. Có thật là tôi đã gian xin không vậy trời?

Tôi bước ra khỏi nhà tắm với áo choàng và đi đến tủ tìm quần áo. Liếc nhìn sang có thể thấy anh đang nhìn tôi. Tôi biết anh rất muốn xin lỗi tôi về mọi thứ. Đến khi anh bước ngang qua tôi thì anh lại tiếp tục xin lỗi và biểu hiện ấy rất buồn. Tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi nhĩ? Ừ thì đêm qua cả 2 đều say, cũng không phải là lỗi của anh ta. Khi 1 người say họ không còn giữ vững được ý thức của mình.

Soonyoung POV

Tôi đóng sầm cửa nhà tắm lại và vò lấy tóc mình 1 cách bức bối. Thật sự rất tổn thương khi em ấy nói là tôi cưỡng hiếp em ấy. Nhưng em ấy không biết rằng đêm qua tôi đã đặt rất nhiều tình cảm của mình.

Tôi đứng ngẫn người trước gương và cảm thấy tức giận với bản thân. Tay tôi nắm chặt lại và đấm mạnh vào gương làm nó vỡ ra, Tôi có thể thấy máu đang chảy ra từ tay mình rất nhiều. Nhưng tôi lại không cảm thấy đau chút nào. Tôi mặc kệ bàn tay đang bị thương và bước vào bồn tắm, nước chảy hòa cùng với máu vương đầy cả sàn.

Khi ra khỏi nhà tắm tôi bất ngờ khi thấy vợ mình ngồi trên giường. tôi thắc mắc tại sao em ấy lại ngồi đấy. Em ấy cứ chơi đùa với ngón tay mình. Cảm nhận được ánh nhìn em ấy ngẫn mặt lên.

"Chúng ta cần nói chuyện" em ấy nói với 1 biểu hiện nghiêm trọng.

"Được rồi" tôi đi đến.

"Nhưng..anh phải mặc đồ vào trước" em ấy đỏ mặt khi thấy người tôi chỉ có 1 chiếc khăn tắm vòng ngang hông. Trời ơi tôi đã làm gì với con người ngây thớ như thế này.

"ừ.." tôi xoa đầu và lo lắng không biết Jihoon sẽ nói gì.

"Ôi trời ơi..tay anh làm sao thế?" em ấy hỏi khi thấy tay tôi bị thương. Tôi quên bén mất tay mình lúc nãy.

"Ồ chỉ bị trầy 1 tí thôi" tôi nói dối, tôi không thể nói cho em ấy sự thật vì em ấy sẽ nghĩ tôi diên mất.

"Anh cần phải ẩn thận. nào để tôi xem xem" Jihoon nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấy.

"Cũng không đến nổi chỉ cần sức tí thuốc là xong" Em ấy bước đến ngăn tủ lấy ra hộp cứu thương. Đừng nói là em ấy sẽ băng bó lại cho tôi nha, tôi tưởng em ghét tôi chứ.

"Tôi không ghét anh...chỉ là..arghhh!! tôi không biết nữa"

"Và thế này không có nghĩa là tôi bỏ qua mọi thứ cho anh. Chỉ là tôi không muốn cha mình nói tôi là 1 người vợ vô trách nhiệm. tôi chỉ đang làm theo nghã vụ của 1 người vợ thôi" em ấy cằn nhằn 1 cách đáng yêu làm tôi càng lúng sâu vào hơn nữa.

"Cám ơn" tôi nói sau khi em ấy băng bó lại tay tôi. Cho dù không như bác sĩ có thể ngăn máu lại nhưng thật sự rất đặc biệt vì chính tay em làm.

"trời..anh làm sao thế?"

"Sao? có gì sai khi nhìn vợ mình cười. khi cậu ấy đặc biệt đáng yêu như thế này" tôi cười lớn và nhéo má em ấy.

"Yah!! Đau đấy. Tôi không thích ai bẹo mà mình đâu"

"Em muốn nói gì?" tôi hỏi em ấy vì chợt nhớ đến lúc nãy.

"Về chúng ta" Mặt em ấy chuyển sang 1 cách nghiêm trọng.

"Ừ"

"Đêm qua...ừ thì cũng không phải là lỗi của anh. Tôi biết là cả 2 đều say và có thể mất kiểm soát. Tôi mong là chuyện như đêm qua sẽ không xảy ra lần nào nữa. Vì tôi vẫn chưa hoàn toàn có cảm xúc gì với anh. Tôi biết là với nghĩa vụ của 1 người vợ cần phải đối xử với anh tốt nhưng. Hoàn toàn không thể vì chúng ta là 2 người xa lạ chẵng biết gì về nhau. Và tôi vẫn chưa nhận thức được chúng ta là vợ chồng với nhau."

Tôi gật đầu thông cảm. nhưng 1 phần trong tim tôi bắt đầu đau nhói khi nghe em nói không có cảm xúc gì với mình. Tôi không tức giận về điều đó vì cả 2 vẫn chưa biết gì về nhau. Đó là do tôi yêu em ấy vào ánh nhìn đầu tiên thôi.

"Ok. Anh sẽ không làm những gì em không thích" tôi nói và nắm lấy tay em.

"Anh chỉ mong là em cho anh cơ hội để chứng tỏ tình yêu của mình"

"Được thôi..." em ấy ngại ngùng.

"Anh rất cảm kích khi em đồng ý" Yeah! Cuối cùng tôi sẽ làm cho em chìm đắm trong tình yêu của mình và không có lối thoát.

-----

Cả 2 chúng tôi bước xuống bếp ,tôi hỏi em ấy đi cùng vì tôi vẫn chưa quen với cha mẹ em ấy lắm. em ấy thoải mái đồng ý. Trời gần trưa và bữa sáng của chúng tôi đột nhiên thành bữa trưa.

"chào buổi sáng mẹ à" em ấy chào mẹ mình người đang làm bánh.

"Sáng á con trai? trời trưa rồi Jihoon à" mẹ em ấy bật cười.

"đối với con vẫn là buổi sáng"

"mẹ có thể hiểu đêm qua là lần đầu nên có vẻ con sẽ mệt" mẹ em ấy liếc nhìn chúng tôi và cười.

"MẸ!" mặt em ấy hoàn toàn đỏ lên.

"Soonyoung..mẹ mong là con sẽ thông cảm vì tối qua thằng bé nó quá lớn tiếng" tôi ho 1 cách ngượng ngùng, khi liếc nhìn sang Jihoong tôi có thể thấy em đang đứng hình.

"Oh..đêm qua hoàn toàn ổn và con không màn đến chuyện đó"

"Mẹ...mẹ ... nghe thấy sao?" Jihoon gặng lời.

"Con trai à. Tất nhiên rồi. phòng chúng ta cách nhau cũng không xa. Mẹ thật là không nghĩ rằng con đã trưởng thành rồi , cuối cùng." Bà ấy nói và bẹo lấy má em ấy.

"Kh..không. đêm qua anh ta cuơ....um umm..." tôi nhanh chóng chạy đến và bịt miệng Jihoon lại, kéo em ấy đi. Xem tí nữa là chết mất, tuy rằng tối qua tôi không hề có ý định cưỡng hiếp gì đó.

"Vâng con xin lỗi vì làm phiền cả cha mẹ đêm qua. Lần sau con chắc chắn là vợ con sẽ không gây ồn ào nữa" tôi nói là kéo em ấy đi.

"ô...tụi ta không màn đến đâu vì ta không thể chờ đến khi trở thành bà" bà ấy nói trước khi chúng tôi ra khỏi nhà bếp. Jihoon mở to mắt không tin vào những gì mẹ mình vừa nói.  

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro