Chương II : Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chầm chậm trôi đi, nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua nhưng động lại trong ta biết bao điều.
Mười tám tuổi, tuổi thanh xuân, cái tuổi đẹp nhất của một con người, bạn đã làm được gì khiến bản thân mjk không hối hận?  Đối với cô đó là yêu anh.
   Mười tám năm, trải qua 18 lần sinh nhật nhưng có lẽ đây là lần sinh nhật khiên cô nhớ  nhất bởi đây là lần sinh nhật cô có anh bên cạnh trong ngày quan trọng nhất cuộc đời mà ko phải cô độc như những lần trước. Và hơn thế nữa, thứ khiến cô suốt đời không quên là món quà anh tặng. Từng là đứa con nít cô rất thích những chú gấu bông xinh xắn, sở thích ấy theo cô cho tới tận bây giờ, nhưng đó không phải là thứ anh tặng cô mà là một thứ lãng mạn hơn rất nhiều.
    Hôm đó là  một ngày  đẹp trời, bầu trời cao và xanh đẹp đẽ. Sau khi tan trường cô vẫn như thường lệ đứng đợi anh đến đón. Chưa đầy 5p chiếc xe màu đen quen thuộc đã dừng lại trước mặt cô, anh nhìn cô nở nụ cười dịu dàng. Cô bước lên xe, ngồi ngay ghế lái phụ, bất giác cô phát hiện một điều lạ.
   " Sao hôm nay anh không xoắn tay áo. " Cô khá ngạc nhiên trước hình ảnh anh mặc chiếc sơ mi cài khuy tay cẩn thận, bởi trong trí nhớ của cô ngoài những dịp lễ quan trọng trong trường, anh chưa từng như thế.
   Anh như thể biết cô sẽ hỏi điều gì, không lấy làm ngạc nhiên mà chầm chậm trả lời : " Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng nên anh muốn mik nghiêm túc một chút. Sao thế không quen à? "
    " Chỉ là em tay áo lên vẫn đẹp hơn ". Điều này là thật, cô thích nhất đàn ông mặc sơ mi xoắn tay. Và cô thấy không ai mặc thế hợp hơn anh.
    " Mà anh chở em đi đâu thế? " Cô tò mò hỏi anh khi thấy mjk không đi qua những con đường quen thuộc về nhà.
    " Đến nơi em sẽ biết " – Anh trả lời.
Cô không hỏi nữa im lặng ngồi nhìn anh. Hôm nay là sinh nhật cô nên chắc anh đã chuẩn bị một điều bất ngờ tặng cô. Cô mỉm cười, tưởng tượng đến bữa ăn ấm cúng chỉ có hai người dưới ngọn nến lung linh. Nhưng cô không ngờ thứ anh tặng mjk lại bất ngờ hơn những gì mjk tưởng tượng. Chiếc cuối cùng cũng dừng lại tại một tòa nhà lớn, một nơi chẳng hề xa lạ gì với cô, dù cô chưa từng bước vào bao giờ. Không đợi cô bình tĩnh  trở lại, anh đã vội kéo tay cô bước vào cữa chính.
  " Anh...  Anh đưa em đến Uỷ ban làm gì thế? " Cô  hốt hoảng kéo tay anh lại,không để ý đến giọng nói kha lớn của cô làm thu hút rất nhiều người. Bước chân anh dừng lại, anh quay người lại đối mặt với cô, lông mày anh khẻ nhiếu lại nhưng vẫn đáp với giọng vô cùng bình tĩnh : " Kết Hôn "
  " Kết ... Hôn " Hai chữ nhẹ nhàng được anh thốt lên nhưng lại khiến cô vô cùng chấn động. Cô như chết sững giữa sãnh chính rộng lớn của Ủy ban trước lời đề nghị bất ngờ của anh, anh đưa hai tay vịn chặt vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mặt mjk. Đôi lông mày anh giãn ra, nét dịu dàng vẫn ngự trị trên gương mặt như cũ.
  Rồi ang từ từ quỳ xuống, nhẹ nhàng rút từ túi áo ra một chiếc hộp màu đen xinh xắn. " Tách " chiếc hộp được mở ra, để lộ một chiếc nhẫn nhỏ xinh màu trắng, chiếc nhẫn kiểu dáng trơn chính giữa có một khe nhỏ đính kim cương lấp lánh, không cầu kì nhưng vô cùng tinh tế. Anh nói :
    " Cô bé ngốc, làm vợ anh nhé ! Anh hy vọng ngày tháng sau này không phải tương lai của riêng anh hay em mà là của chúng ta, có được không?" Khóe mắt cô cay cay, giọt nước mắt nóng hổi không biết từ khi nào đã thi nhau rơi xuống. Mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ ảo, cả hình ảnh anh ngay trước mặt. Là thật sao hay tất cả chỉ là những ảo giác cô tự tạo. Cô khẻ lay người cố gắng đánh thức mjk khỏi giấc mơ mộng mị. Rồi cô bắt gặp ánh mặt sâu thẩm của anh, trong đó tràn đầy sự mong chờ. Anh lập lại câu nói ấy lần nữa. Cô khẽ gật đầu để thay cho một câu trả lời kiên định. Lúc này anh mới từ từ đứng dậy, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô. Cô hạnh phúc ôm lấy anh, ôm chặt lấy người đàn ông cô yêu nhất trên đời.
   Sau khi hoàn thành hết những thử tục cần thiết, cả hai cùng rời khỏi Ủy ban khi nắng chiều vẫn còn xanh. Cô khoác tay anh, bước từng bước lơ đễnh, cầm chặt trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn vẫn chưa ráo mực như chưa tin vào mắt mjk. Anh nhìn nét mặt ngu ngơ của cô khẽ mỉm cười, nụ cười tỏ nắng đã làm trái tim cô rung động.
   Đi ngang qua một tiệm áo cưới cô bỗng dừng lại ngắm nhìn bức hình cưới được treo trên bức tường bằng kính, anh thấy vậy liền kéo cô vào trong." Người nhân viên thấy anh và cô bước vào thì mỉm cười chào đón ". Với sự chuyên nghiệp của mjk, cô nhân viên nhanh chống giới thiệu cho hai người tất cả những thiết kế đẹp nhất. Từ trang phục đến chụp ảnh cưới, nơi tổ chức như thế nào. Nhưng từ đầu anh chỉ im lặng, chỉ có mjk cô chăm chú nghe một cách thích thú, bất ngờ anh lên tiếng : " Cảm ơn cô đã giới thiệu nhưng chúng tôi chỉ đơn giản muốn chụp một tấm ảnh cưới " .
Một câu nói ngắn gọn ấy làm cho cả cô và người nhân viên vô cùng ngạc nhiên. Cô tròn xoe đôi mắt chăm chú nhìn anh, cô đang đợi một câu giải thích từ anh.
    Anh kéo tay cô ra khỏi phòng, theo lời chỉ dẫn của người nhân viên đi đến phòng thử đồ. Cô cứ thế thế mặc cho anh kéo đi mà không nói tiếng nào, đó là lời hứa cô dành cho riêng mjk, cô sẽ không bao giờ nổi nóng với anh khi chưa biết rõ lý do. Như hiểu được ý nghĩ của cô, bước chân anh chậm lại, trước mặt là phòng thử đồ với nhiều trang phục rất đẹp.
    " Không phải là anh chưa nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới, mà chỉ là chưa đến lúc thích hợp thôi. " Đợi khi em tốt nghiệp rồi thì chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thất đẹp, em sẽ là một cô dâu thật lộng lẫy được không?". Cô ôm chặt lấy anh như sợ mjk sữ đánh mất đi thứ quý giá và quan trọng nhất cuộc đời vậy. Nói rồi cô và anh bước vào phòng thay đồ, mất tầm với phút, khi tấm rèm màu bạc được kéo ra, ánh mắt anh nhìn cô không rời. Bỗng 1 giọng nói vang lên phá tan đi sự yên tĩnh bấy giờ.
  "Hai người thật đẹp đôi ". Hóa ra giọng nói đó là của anh thợ chụp hình. Cô khẻ mỉm cười với anh ta như 1 lời chào, sau đó cả ba bắt đầu cho buổi chụp hình, loay hoay mãi cuối cùng thì cũng đã chụp xong, nhưng rồi giờ cô mới nhận ra rằng tất cả đều đã được anh sắp xếp từ lâu, chỉ chờ con chuột ngu ngốc như cô sập bẫy. Cô gõ nhẹ cái đầu ngốc nghếch của mjk, vừa lẫm bẫm :" Tâm à!  Mày đúng là ngốc thật mà. "
   Cô năm 18 tuổi khoác bộ váy trắng cô dâu, nắm tay anh tập tễnh bước trên con đường đời. Có mấy người bạn hỏi cô :" Mày có thấy mày kết hôn quá sớm không? ", nhưng rồi những lời góp ý đó cô không mấy bận tâm, cô  trả lời một cách rất tự tin rằng :" Tôi tin anh ấy yêu tôi thật lòng ".Cứ thế cô bỏ lại những ánh mắt của mọi người nhìn cô ở phía sau mà bước đi về phía có người đang đứng đợi cô nơi cổng trường.

#Mỏi tay quá đi... Hôm nay trời mưa nên tranh thủ up chap cho Mn nek. Đọc rồi nhớ ủng hộ mjk nha...LOVE All ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng