Chương 19: Cậu ấy rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngô Thế Huân tỉnh lại đã là buổi trưa rồi.

Đầu đau như muốn nứt ra, vỗ vỗ ót, quơ quơ, thật sự là rất khó chịu.

Tất cả bài trí đều quen thuộc, phía dưới cũng là ghế salon quen thuộc, anh không phải nên ở cùng với Xán Liệt sao? Tại sao lại ở trong nhà, đè huyệt thái dương, chỉ nhớ rõ mình uống rất nhiều rượu, sau đó buồn ngủ, tỉnh lại lần nữa sao lại về đến nhà rồi, chẳng lẽ tiểu tử Xán Liệt kia đưa mình về.

Cố hết sức chống người lên, cả người cũng tản ra mùi rượu, mày kiếm nhẹ nhàng nhíu lại, thật sự là không nhịn được.

"Đúng là không nên uống nhiều rượu như vậy, đầu thật là đau." Nói thầm một câu, gãi gãi tóc, tay vén cái mền chợt cứng đờ, chỉ vì một cô gái mặc tạp dề xuất hiện trước mặt anh, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.

"Anh tỉnh rồi?" Lộc Hàm phản ứng trước, chỉ lên tiếng chào hỏi tượng trưng, không đợi anh trả lời liền đi tới bàn ăn rất tự nhiên cởi tạp dề xuống, giắt trên ghế.

Ngô Thế Huân không nói câu nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu.

"Là bạn của anh nói cho tôi biết anh uống say, cho nên không được anh đồng ý đã đón anh về nhà, chỉ là lần sau nếu không có việc gì không nên uống nhiều rượu như vậy." Lộc Hàm khẽ thở dài một cái, chậm rãi rót nước, cậu biết anh nhất định sẽ nghi ngờ, chủ động nói cho anh biết nguyên nhân, đưa cái ly đến: "Uống nước đi, lúc nãy nôn nhiều như vậy, súc miệng đi."

Không cầm ly nước trong tay cậu, Ngô Thế Huân híp mắt lẳng lặng nghe cậu nói, hình như chuyện này không giống tưởng tượng của anh, là cậu đưa mình trở về, cậu vẫn luôn chăm sóc mình sao? Chuyện có chút rối loạn rồi.

"Anh làm sao vậy?" Một đôi mắt lo lắng nhìn anh chằm chằm, chẳng lẽ mình nói sai cái gì rồi sao?

Ngô Thế Huân rối loạn, không để ý tới cậu, trực tiếp đứng lên, đi tới cầu thang.

"Anh vừa mới tỉnh, đầu nhất định rất đau, muốn làm cái gì tôi giúp anh?" Lộc Hàm thận trọng kéo tay anh, nhíu nhíu mày, cậu đã từng thấy ba uống rượu say, sau khi tỉnh lại dáng vẻ nhức đầu rất khó chịu.

Ngô Thế Huân không nói gì, thái độ của anh đối với Lộc Hàm đều trước sau như một, ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm cậu đang lo lắng, sau đó, có chút tức giận rút cánh tay đang bị cậu kéo lại, cậu sao lại hiểu rõ cảm giác sau khi uống rượu say như vậy, chẳng lẽ trước kia cậu cũng đã từng chăm sóc người đàn ông khác như vậy sao? Nghĩ tới đây liền thêm tức giận.

Lộc Hàm lộ vẻ tức giận thu tay lại, trong lòng anh thật sự ghét mình, dù thế nào đi nữa, trên mặt của anh vĩnh viễn cũng chỉ có chán ghét.

Thấy cậu không nói thêm gì nữa, Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn cậu một cái, lười biếng mang giày, đi vào gian phòng trên lầu, Lộc Hàm còn sững sờ ở tại chỗ, trong lòng có chút lo lắng, vẫn bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng ngủ anh ra: "Coi như anh chán ghét tôi, cũng không thể lấy thân thể của mình. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, mắt mở thật to.
"Này, cô làm gì ở đây?" Nghe được tiếng cửa mở, Ngô Thế Huân mở miệng gần như gầm thét.

Nhưng tiếng gầm gừ củ anh hình như không có bao nhiêu lực, Lộc Hàm còn đang ngẩn người tại đó, mắt nhìn một chỗ nào đó ngẩn người, trời ơi, cậu nhìn thấy cái gì, Ngô Thế Huân lại không mặc quần áo đứng ở trước mặt của mình, mặc dù đã gặp anh trần truồng mấy lần, nhưng khi đó anh đều quấn một cái khăn tắm, với lại cũng không đứng đối diện với mình.

"Cậu nhóc háo sắc, cậu đang nhìn cái gì đó?" Thấy cậu còn ngẩn người ở đó, mày kiếm nhíu lại, giọng nói lạnh nhạt quát khẽ, nhưng rất nhanh, nghiêng khóe miệng: "Đúng là, đối với kinh nghiệm phong phú của thiếu gia Lộc gia về phương diện kia mà nói, làm sao lại quan tâm những thứ này vậy?" Không mảnh vải che thân cứ như vậy đi tới trước mặt Lộc Hàm.

Gương mặt tuấn tú càng ngày càng gần, khiến Lộc Hàm kịp phản ứng, nhanh chóng xoay người: "Sao anh lại không mặc quần áo?" Lời nói run rẩy, mặt đỏ lên rồi trắng xanh, đưa lưng về phía anh, ảo não đấm vào đầu, trời ơi, cậu đang làm gì thế?

Ngô Thế Huân cười tà ác, ở bên người cậu âm thầm thổi khí nóng về phía bên tai của cậu: "Tắm tại sao phải mặc quần áo?" Hơi thở ấm áp ở bên tai, quét qua cần cổ, làm cậu cảm thấy thân thể khẽ run.

Rời khỏi phòng, nhẹ nhàng thở phào một cái, trên mặt vẫn còn ửng hồng, chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, trong đầu giống như bị chặn bởi một mớ bông vải, hít thở không thông, mất tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay, chậm rãi đi xuống lầu.

Trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen, trong lòng Ngô Thế Huân không khỏi phiền não, phản ứng ngây ngô vừa rồi của cậu lại có thể làm cho anh có chút hưng phấn, chứng kiến gò má đỏ ửng của cậu, lại có chút kích động muốn hôn cậu.

"Đáng chết!" Ngô Thế Huân không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng, cô gái này lúc nào thì có sức quyến rũ lớn như vậy rồi, tăng nhiệt độ nước, không để cho mình suy nghĩ lung tung.

Đã hai tiếng rồi, ở ngoài cửa Lộc Hàmrõ ràng rất sốt ruột, cậu lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao anh mới vừa tỉnh lại, hơn nữa vẫn chưa ăn cái gì, lo lắng anh có bị choáng váng ở trong đó không, nhưng mới vừa bị dạy dỗ, cậu không dám tùy tiện đẩy cửa đi vào.

Thật sự là cô đã nghĩ anh quá yếu đuối rồi, thời điểm Ngô Thế Huân mới vừa vào công ty, vì công việc, mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ cũng không sao?

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Nghe được tiếng cậu kêu, Ngô Thế Huân trên người chỉ quấn một cái khăn tắm liền đi ra ngoài, sau đó ở trước mặt cậu thoải mái mặc quần áo.

Lộc Hàm đưa tay che hai mắt của mình: "Sao anh lại không mặc quần áo?" Tại sao anh có thể cởi quần áo trước mặt của mình chứ, gương mặt mới vừa khôi phục không bao lâu, lại "Bá ——" một cái đỏ tới mang tai.

Ngô Thế Huân không chút hoang mang, nhẹ nhàng cười tà, bình tĩnh mặc quần áo vào, một tay kéo quần lên, một tay kéo cái tay của cậu đang che trên mắt, lại thấy cô như đà điểu nhắm mắt lại, cánh môi phấn hồng chiếu vào trong mắt phát ra ánh sáng mê người, Ngô Thế Huân không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, gương mặt lập tức trầm xuống, bước nhanh ra ngoài đi xuống.

Nghe tiếng bước chân dần dần cách xa, Lộc Hàm mở mắt ra, cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro