Chương 22: Quan hệ có chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời lộ ra, Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn chàng trai trong ngực.

Ngón tay thon dài xẹt qua gương mặt trắng nõn của cậu nhóc, nghĩ tới chuyện xảy ra trong một tháng này, coi như cũng là vì tiền, nhưng không có chàng trai  nào nguyện ý chăm sóc anh, nấu cơm cho anh, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Có lẽ chúng ta có thể chung sống thật tốt." Thời điểm anh hôn một cái trên môi cậu, Lộc Hàm mới nhíu mày một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra, một đôi mắt mê hoặc lòng người đang ở trước mặt.

Trong lòng cả kinh, chợt mở mắt ra: "A ——" Dùng sức lấy chân đạp một cái, Ngô Thế Huân đẹp đẽ lăn xuống dưới giường: "Anh...tại sao anh ở trên giường của tôi?" Lộc Hàm liếc mắt nhìn y phục trên người, mới nặng nề thở phào một cái, lập tức ôm chặt chăn lại, chỉ vào đầu sỏ gây chuyện ở dưới đất.

"Làm ơn đi thiếu gia, nơi này là phòng của tôi đấy?" Ngô Thế Huân thật không nghĩ qua mình sẽ có một ngày bị chàng trai đá xuống giường, ai oán đứng lên, bò lên giường.

"Cái gì?" Đầu óc Lộc Hàm không khỏi nóng lên, mặt cũng đỏ, một màn tối hôm qua giống như đèn chiếu phim thoáng qua ngay trước mắt: "Ai cho anh nhìn tôi đắm đuối như vậy." Lộc Hàm lẩm bẩm, mắt không dám nhìn thẳng Ngô Thế Huân, tối hôm qua, bọn họ kết hôn lâu như vậy, lần đầu tiên cùng giường, mặc dù không xảy ra chuyện gì.

Ngô Thế Huân tò mò nhìn chằm chằm cậu, bàn tay quơ qua quơ lại trước mắt cậu, khóe miệng nhếch lên, trêu ghẹo nói: "Này, cậu đang nghĩ tới cái gì vậy? Sao mặt cậu đỏ rần vậy?" Chợt muốn trêu cợt sự kích động của cậu: "Không phải đang nghĩ đến cái gì không nên nghĩ chứ?" Cố làm ra vẻ mập mờ.

Quả nhiên Lộc Hàm giống như bị giật điện, mặt càng thêm đỏ, thế nhưng hình như anh không có ý bỏ qua cho cậu, ôm chầm cậu, ở bên tai cậu thổi gió nóng: "Bây giờ có phải cậu rất muốn không?"

"Lưu manh, tôi mới không có!" Lộc Hàm đẩy lồng ngực anh ra, người đàn ông này thật là không biết xấu hổ, lời nói lộ liễu như vậy mà cũng có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra.

"Lưu manh, cậu thật không muốn. . . . . ." Ngô Thế Huân cười tà mị.

"Không muốn?" Lộc Hàm bi thương nhìn anh: "Ngô Thế Huân, đừng tưởng rằng ai cũng đều thích leo lên giường của anh, chẳng lẽ vì chán ghét tôi mà có thể nhục nhã tôi như vậy sao?"

Phẫn hận vén chăn lên, căn bản bọn họ nói chuyện không hợp, mỗi lần nói chuyện phiếm cũng là mình tự rước lấy nhục.

Thời điểm cậu  sắp rời đi, Ngô Thế Huân liền đứng dậy, từ phía sau ôm thân thể của cậu, đặt cằm trên vai của cậu, giọng nói mềm mại: "Hàm Hàm, có lẽ giữa chúng ta có thể thử một lần."

Hàm Hàm? Lúc nào thì anh gọi cậu ôn nhu như vậy: "Anh đang nói đùa với tôi phải không?"
Cánh tay Ngô Thế Huân ôm cậu bất giác nới lỏng, quay người cậu lại, đôi mắt vội vàng nhìn cậu: "Không phải vậy, tôi không biết mình có thể yêu em hay không, nhưng ít nhất hiện tại tôi không cách nào chán ghét em, nếu số mạng đã như thế, sao chúng ta không thử chung sống hòa hợp?"

"Tôi vẫn luôn muốn cùng anh chung sống thật tốt nhưng là anh một mực bài xích tôi." Lời nói Lộc Hàm giống như nước lạnh tưới xuống, cậu đây là có ý gì, là đồng ý hay không đồng ý, nhưng điều cậu nói toàn bộ đều là sự thật.

Ngô Thế Huân bi thương, ngay cả Lộc Hàm đi lúc nào cũng không biết.

Khi Lộc Hàm chuẩn bị xong bữa ăn sáng, Ngô Thế Huân cũng chưa ra ngoài, cô biết những lời mình mới vừa nói xong có chút quá mức, anh ghét mình, ghét người khác an bài hôn nhân của anh, điều này mình có thể hiểu, dù sao không có người nào có thể cả đời đều không phạm sai lầm.

Buông vật trong tay xuống, mở cửa phòng của anh ra, Ngô Thế Huân còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích: "Sao anh còn chưa rời giường, anh không cần đi làm nữa sao? Nếu bữa sáng bị nguội tôi cũng mặc kệ đó!" Trong khi nói chuyện, đã tự chọn một bộ quần áo từ trong tủ mỉm cười đưa cho anh.

"Tôi dậy ngay đây." Trong nháy mắt Ngô Thế Huân kịp phản ứng, nhận lấy quần áo, nhẹ nhàng hôn lên má cậu, được như ý khóe miệng liền giương lên một đường cong hấp dẫn.

Lộc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, người đã lớn như vậy, sao còn giống như một đứa trẻ.

Trên bàn ăn.

Ngô Thế Huân vì sự phục vụ tận tình của Lộc Hàm, ánh mắt tà mị vẫn không hề rời khỏi cậu, nhìn cậu chăm chú làm cả người cậu không được tự nhiên, Lộc Hàm thật sự nhịn không được, đẩy cái chén qua.

"Sao em ăn ít như vậy?" Nhìn cậu đẩy cái chén qua, Ngô Thế Huân nghi ngờ mở miệng: "Đồ ăn rất ngon mà? Sao không ăn nhiều một chút, xem em gầy như vậy!"

Vừa nói vừa gắp miếng sandwich đặt vào tay cậu.

"Không có khẩu vị, anh muốn biến người ta thành bộ dạng một con khỉ tham ăn sao? Tôi đi làm trước đây." Thật sự không muốn nhìn anh đừa giỡn, Lộc Hàm thay đổi quần áo liền ra cửa.

Cầm túi xách lẳng lặng đi trên đường, trong đầu vẫn còn đang đánh giá lời nói của Ngô Thế Huân lúc sáng: "Có lẽ chúng ta có thể thử một lần." Thử một lần, thử thế nào? Ngửa đầu hít một hơi thật sâu.
Bên chân, một chiếc xe thể thao chợt dừng lại.

"Lên xe, tôi đưa em đi." Âm thanh dịu dàng truyền đến, Lộc Hàm dừng bước lại, Ngô Thế Huân đang ngồi ở trong xe mỉm cười nhìn cậu.

Thân thể run lên, anh như vậy làm cho cậu thật sự không tiếp thu nổi, dưới chân không dừng lại, đi thẳng về phía trước.

Nhìn cậu không có ý lên xe, Ngô Thế Huân cởi dây an toàn xuống thật nhanh sau đó nhảy xuống xe: "Tôi đưa em đi, nơi này không có xe." Bắt được cổ tay của cậu, không chút do dự nhét cậu vào trong xe.

Lộc Hàm cau mày: "Tôi đã quen rồi."

"Không phải đã nói rồi sao? Thử một lần." Ngô Thế Huân mở miệng, dịu dàng cài dây an toàn cho cậu.

"Sao em lại đi làm, theo như tôi biết, những chàng trai giống em rất ít đi làm." Ngô Thế Huân có chút khó tin mở miệng.

"Đây chỉ là suy nghĩ của anh, không cần xem chúng tôi như những đứa bé, anh nghĩ rằng chúng tôi đều là sâu bọ hút máu chỉ biết tiêu xài tiền của cha mẹ sao? Tiền của cha mẹ cũng không phải là của mình, có chút cảm giác tội lỗi, còn xài tiền của mình tương đối thoải mái."

Lúc trước, Ngô Thế Huân đã cảm thấy cậu rất khác, hiện tại càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, chẳng lẽ cậu không phải vừa bắt đầu đã lên kế hoạch muốn gả cho mình, có lẽ cậu cũng là người bị hại.

Bởi vì ngồi cùng xe nên Lộc Hàm nói rất nhiều liền đến công ty.

"Em thật sự làm việc ở đây?" Ngô Thế Huân nhìn cao ốc trước mặt, chỗ này anh biết, lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cậu, muốn tới đây đón cậu —— cao ốc Kim Tọa.

"Ừ, tôi đi trước." Lộc Hàm đẩy cửa ra xuống xe, tiếp theo bước nhanh rời đi, cậu cũng không muốn bị người khác phát hiện, thật may là hiện tại còn tương đối sớm, người đến không nhiều.

Tay Ngô Thế Huân vịn tay lái, nhìn cậu nhanh chóng rời xe, trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn, chẳng lẽ cậu không cho anh một nụ hôn tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro