Chương 28: Rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cầm điện thoại, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ, rõ ràng không nghĩ nói như vậy, tại sao lại biến thành như vậy?

Anh đã từng rất hận cậu trai này, kể từ khi cậu vì Lộc thị mà gả vào Ngô gia, anh luôn ghét và xem thường cậu như vậy, nhưng, là người sẽ thay đổi nhưng thay đổi lúc nào ——

Có lẽ vừa mới bắt đầu đã thay đổi, khi cậu bắt đầu chịu đựng những sĩ nhục liên tiếp từ mình?

Ở trong lòng Ngô Thế Huân luôn cảnh báo chính mình, nhất định không thể yêu cậu trai ấy, cậu ấy đến chỉ là vì tiền, tuy nhiên trong tình huống này anh phát hiện cậu ấy không giống như vậy liền buông giáp đầu hàng?

Nhìn ngoài cửa sổ, đèn chiếu rực rỡ, lúc này thành phố A đã là buổi tối, cậu bé kia không phải lại khóc nữa chứ, trong lòng không khỏi khó chịu, tay gắt gao che ngực: "Cậu bé, tôi thật sự thua trong tay của em!"

"Cốc cốc. . . . . ." Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa làm cho anh kịp phản ứng.

Bóng dáng cao lớn quay lại, mắt híp lại một cái, nhìn trước cửa kính khung gỗ đỏ hiện lên một bóng đen, vừa đi đến bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống ghế, vừa đồng ý với người ngoài cửa: "Vào đi!".

"Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần." George đặt một quyển tài liệu màu xanh dương trước mặt Ngô Thế Huân: "Tổng giám đốc, nếu như không còn chuyện gì tôi đi ra ngoài trước."

Ngô Thế Huân chỉ vùi đầu nhìn tài liệu, bút trên tay còn bất chợt viết, nếu quyết định, anh phải nắm chắt thời gian, nếu không cậu trai kia không biết lại suy nghĩ lung tung?

George mới vừa đi tới cửa, lại bị gọi lại lần nữa.

"George, đưa tất cả tài liệu cần xử lý đến phòng làm việc, tôi hi vọng mau sớm kết thúc công việc ở nơi này." Lời nói vô cùng nghiêm túc vang lên, Ngô Thế Huân vẫn không ngẩng đầu, ánh mặt trời phản xạ trên người anh một vòng chói lọi, rất chói mắt.

Tất cả? George đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút hoài nghi xoay người lại, chỉ là bóng dáng cao lớn và dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Thế Huân nhìn thế nào cũng không giống đang nói giỡn, huống chi theo tính cách của anh, chưa bao giờ nói giỡn trong công việc, mặc dù tò mò nhưng vẫn cung kính đáp một tiếng: "Vâng!"

. . . . . .

Tại biệt thự của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm hấp tấp mặc quần áo tử tế xuống lầu, không ăn điểm tâm liền chạy ra bên ngoài, vừa lúc xuống lầu bị Lý Cẩm nhìn thấy, có chút hiếu kỳ hỏi: "Hàm Hàm, hôm nay không phải chủ nhật sao? Còn phải đi làm sao? Cho dù muốn đi, cũng không gấp đến nổi không ăn điểm tâm chứ?" Khi nói chuyện cũng liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, hiện tại là bảy giờ rưỡi, trước kia Hàm Hàm tám giờ mới ra ngoài.

Lộc Hàm một tay cầm túi xách, một tay cầm giầy bắt đầu mang, vẫn không quên đáp lại Lý Cẩm trên cầu thang: "Mẹ, con có việc muốn đi ra ngoài, con sẽ ăn điểm tâm bên ngoài, mẹ và mẹ Ngô ăn đi, không cần để phần cho con đâu!"

Lý Cẩm không kịp hỏi thêm gì nữa thì Lộc Hàm đã biến mất ngoài cửa rồi.

"Aiz, đứa nhỏ này." Lý Cẩm lắc đầu một cái, đi xuống cầu thang.

"Phu nhân, thiếu phu nhân sao còn chưa ăn điểm tâm đã đi rồi?" Mẹ Ngô bưng điểm tâm từ phòng bếp ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng Lộc Hàm, mới vừa rồi bà rõ ràng nghe được tiếng của thiếu phu nhân vậy mà lúc này sao lại không thấy.

"Hàm Hàm đi ra ngoài có chuyện rồi, không cần chờ nó." Lý Cẩm vừa nói vừa đi qua bên bàn ăn ngồi xuống, cầm sữa tươi ly uống.

Tâm tình Lộc Hàm hôm nay tốt nhất trong mấy ngày nay, tối hôm qua An An gọi điện thoại cho cậu, nói là hôm nay sẽ trở về thành phố A, đương nhiên rất vui, hơn nữa hai người hẹn nhau cùng đi dạo phố .

Ngâm nga một câu hát, ở ven đường chận một chiếc taxi.

Mở cửa xe ngồi lên: "Bác tài, đến sân bay."

Dọc theo đường đi, nhìn ngoài cửa sổ, kiến trúc và phong cảnh vẫn như vậy, nhưng hôm nay Lộc Hàm lại cảm thấy những thứ này hình như càng thêm xinh đẹp.

Đến sân bay, Lộc Hàm nhìn đồng hồ trên tay một chút, nhảy xuống xe thật nhanh, thật tốt không có trễ, nhưng chờ cả ngày, máy bay vẫn không đến, hỏi một nhân viên làm việc ở sân bay mới biết máy bay đến trễ, đành phải ngồi chờ ở đại sảnh.

Nhưng cậu tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Ngô Thế Huân, nếu biết anh sẽ ở chỗ này, cậu nhất định sẽ không tới, vì không muốn bị anh phát hiện, nhanh chóng xoay mặt, hi vọng anh không nhìn thấy.

Ngô Thế Huân vẫn mê hoặc giống như ngày trước, cho dù anh đeo một mắt kính lớn che nửa gương mặt cũng vẫn hấp dẫn tầm mắt của đông đảo các cô gái, một thân trang phục thoải mái làm nổi bật vóc người cao ráo của anh, hai chân thon dài thẳng tắp.

Anh hình như cũng không nghĩ đến ở chỗ này lại gặp được Lộc Hàm, còn là liếc mắt liền thấy được cho dù cậu quay lưng với mình, hai chân thon dài đi về phía cậu.

Cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lộc Hàm có chút sợ hãi, bây giờ cô đã biết sợ anh.

"Mấy ngày không gặp trở nên đẹp hơn sao?" Lấy kính mát xuống, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cậu, không biết có phải muốn đùa giỡn cậu hay không nhưng hiện tại cậu cũng không muốn biết, chỉ muốn gặp An An rồi rời đi.

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt mà mình đã nghĩ đến rất nhiều ngày nay: "Làm sao em biết chỗ này? Em biết hôm nay tôi trở lại sao?" Mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ, không ngờ mới vừa trở lại liền gặp được cậu.

Mắt Lộc Hàm trợn trắng, giật giật khóe miệng, khinh thường cười cười, người đàn ông này cho rằng sân bay này mở ra cho một mình anh sao, mình có tới nơi này hay không có quan hệ gì với anh chứ, đừng tưởng rằng người phụ nữ nào cũng đều cảm thấy hứng thú với hành tung của anh.

Nhìn ánh mắt khinh thường của cậu, Ngô Thế Huân đột nhiên ôm cậu vào trong lòng: "Không nên đối xử với anh như vậy, cũng không nên không nhìn anh, em biết không? Mấy ngày nay anh nhớ em biết nhường nào, để có thể nhìn thấy em sớm một chút, anh đã tăng giờ làm việc, không ngờ có thể ở nơi này nhìn thấy em, thật sự rất vui mừng." Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Lộc Hàm đã sớm bị các cô gái trong sân bay giết chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Lộc Hàm bị lời nói của anh hù dọa.

"Không phải vừa nghĩ ra biện pháp gì để đối phó tôi chứ. . . . . ." Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra, cậu có chút không thích ứng được sự thân mật này.

"Hàm Hàm!" Ngô Thế Huân kéo tay của cậu, tay của anh thật là ấm áp, có chút lo lắng giải thích: "Có lẽ trước đây chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, nhưng xin em tin tưởng anh." Tròng mắt nhìn cậu chằm chằm, giống như sợ cậu đột nhiên biến mất .

Lộc Hàm cảm thấy lo lắng, lần này anh nói có thật không?

Mọi người đi ngang qua đều trộm nhìn bên này, Lộc Hàm có cảm giác bị người ta xem là sủng vậy, nhỏ giọng nói trước mặt Ngô Thế Huân: "Có chuyện gì, chúng ta về nhà hãy nói?"

Khóe miệng Ngô Thế Huân khẽ cười, lại một lần nữa ôm cậu vào trong lòng: "Hàm Hàm, cám ơn em cho anh cơ hội, đi, bây giờ chúng ta về nhà thôi." Một hơi ôm lấy cậu đi ra ngoài.

Lộc Hàm cảm thấy lần này mất hết mặt mũi, vốn muốn nói về nhà vì không muốn dẫn tới nhiều sự chú ý, lần này anh ôm một cái, thảm rồi, vừa rồi không nhìn thấy người đang đi về phía bọn họ, hiện tại cũng nhìn thấy.

Aiz, quá mất mặt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro