chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, anh về sớm hơn mọi ngày. Từ sau lần say rượu đã làm càn với Lôc Hàm thì anh luôn về tìm cách tránh né và đêm nào cũng về khuya.

Vẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng và cơm canh chờ sẵn nhưng anh lại bỏ dở bữa tối và đi đến phòng nghỉ. Thế Huân tựa lưng vào cửa và khoanh hai tay trước ngực như chờ đợi. Anh ước gì, thiên thần đang nằm đó có thể thức giấc và sửa ấm trái tim nguội lạnh của anh.

Lôc Hàm khác hoàn toàn những người mà anh đã gặp. Cậu ta không vì tiền tài, địa vị của anh. Chỉ đơn giản mưu cầu một cuộc sống vui vẻ bên người mẹ đang bệnh. Bất giác, anh nghĩ đến người mẹ đã mất của mình. Nếu mẹ anh rơi vào hoàn ảnh như thế, anh có vì mẹ mà hy sinh?

Lúc đầu Thế Huân chỉ muốn chơi đùa, muốn chứng tỏ bản thân... như một cách trả thù đời. Nhưng từ khi Lộc Hàm đến đây, mọi thứ đã thay đổi. Cậu nhẹ nhàng bước vào đời anh, mang chút gió xuân thổi bùng trái tim lạnh lẽo. Không biết từ lúc nào, anh hay ở phía sau ngắm nhìn cậu.

Sáng sáng, khi Lộc Hàm dậy sớm để chăm sóc sân vườn thì anh cũng từ cửa phòng ngủ dõi theo từng bước chân của cậu. Dường như, công việc đó khiến cậu vui vẻ, vì anh hay bắt gặp cậu bất giác mỉm cười hoặc khe khẽ hát. Anh thích cách cậu lo lắng cho mình, mặc dù cậu không bao giờ nói ra. Rồi không biết từ lúc nào, anh đã quen có cậu mỗi tối đợi anh về. Cho dù đó là trách nhiệm của cậu thì Thế Huân vẫn muốn nuôi giữ suy nghĩ "cậu ấy đang đợi mình".

Tình cảm là thứ không thể mua được bằng tiền. Và cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không thay đổi được. Không biết từ lúc nào, Thế Huân đã dần thay đổi suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy ray rứt về việc đã dùng thủ đoạn để giữ cậu ở bên cạnh. Anh muốn cậu sống vui vẻ, thoải mái và được vô tư vô lo. Ước mơ lớn nhất của cậu không phải là mẹ khỏi bệnh sao? Anh sẽ giúp cậu để điều đó đến sớm.

Thế Huân hết sức chữa trị cho mẹ cậu. Và đến nay đã có biến chuyển. Anh cảm thấy nhẹ lòng vì cũng sắp đến lúc cậu có thể sống cuộc đời tự do của mình. Nhưng sao tim anh lại đau khi nghĩ đến một ngày Lộc Hàm không còn ở đây. Anh sẽ không còn được nhìn thấy bóng lưng của cậu khi dọn dẹp, không được nhìn thấy gương mặt tuấn tú pha chút trẻ con chốc chốc lại mỉm cười, không còn những bữa cơm tối và có ai đó ở nhà như ngóng đợi anh.

Anh trở về phòng, trầm ngâm bên khói thuốc mà tim không ngừng nhói đau. Thế Huân biết, Lộc Hàm thật sự không muốn ở đây. Cậu chỉ đang làm cho anh hài lòng với công việc của cậu và đến một lúc nào đó cũng sẽ như mây kia, bay đến nơi nó muốn.

Chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh của anh, vóc dáng khá cao, người dong dỏng, gương mặt cương nghị đầy nam tính. Thế Huân lúc nào cũng toát lên vẻ quyền lực mà lại tự do tự tại, khiến ai gặp cũng muốn ở bên cạnh, không vì tiền thì cũng vì dục vọng. Nhưng lúc này, gương mặt ấy lại mang một vẻ đượm buồn, đôi mày đậm khẽ chau lại vì suy nghĩ... Thời gian không làm mờ đi vẻ đẹp trưởng thành của anh mà chỉ khiến các đường nét trở nên rõ ràng và góc cạnh như tạc tượng.

Có lẽ đã đến lúc Thế Huân phải học cách "từ bỏ". Năm xưa, vì bản tính hiếu thắng và ích kỷ mà anh đã gây ra họa lớn. Và thậm chí chính mạng sống của mình cũng xít tý nữa không còn, anh không muốn lặp lại sai lầm. Thế Huân hiểu hơn ai hết, tình yêu không thể xuất phát từ một phía. Nếu bạn càng gắng gượng, nài ép ở bên nhau thì trái tim sẽ càng thêm đau khổ. Lộc Hàm, cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.

THế Huân hạ quyết tâm, anh bước nhanh đến phòng làm việc và tiếp tục công việc của mình. Anh đang nghiên cứu một phương pháp điều trị mới và có dấu hiện thành công. Thế Huân đã làm bước một trong quá trình và kết quả là giúp mẹ của Lộc Huân cử động được. Tuy nhiên, quá trình này mất khá nhiều thời gian. Thời gian dự kiến là hai năm. Nhưng theo thể trạng của mẹ Lộc Hàm thì có thể quá trình này sẽ rút ngắn còn một năm. Thế Huân kiên trì theo đuổi phương pháp này không phải vì Lộc Hàm thì cũng vì những bệnh nhân và gia đình khác đang rơi vào trường hợp như mẹ của cậu ấy.

Ngô Thế Huân nhận ra quan điểm sống của anh đã khác. Anh sống có mục tiêu, có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình hơn và trong sâu thẳm tâm hồn anh luôn mong muốn những bệnh nhân do anh điều trị có thể sống hạnh phúc. Anh có thể làm được và anh chắc chắn làm được.

Anh tập trung vào công việc mà không biết thời gian đã trôi qua rất nhanh. Giờ đã quá khuya, Thế HUân cảm thấy khát nước nên sắp xếp lại công việc đang dở dang và xuống lầu. Âm nhạc vẫn nhẹ nhàng phát ra, không lẽ Lộc Hàm chưa đi ngủ?

Thế Huân vào phòng tắt nhạc và nhìn thấy Lộc Hàm đang ngủ rất say. Hiện tại đang là mùa hè, không khí bên ngoài rất oi bức. Ai cũng muốn nhanh chóng về nhà và bật điều hòa cho mát mẻ. Cả Thế Huân còn chịu không nổi khí hậu này thì với Lộc Hàm cả ngày phải chạy tới chạy lui bằng xe máy chắc chắn còn khổ sở hơn.

Thế Huân đến gần định gọi cậu về phòng ngủ thì phát hiện Lộc Hàm đang bị sốt cao, da mặt đỏ ửng, mồ hôi đầy trán, môi khô khốc vì thiếu nước... Anh bế ngay cậu về phòng ngủ ở cuối hành lang, cũng là phòng của Lộc HÀm. Phòng ốc vẫn không có gì thay đổi so với ngày đầu cậu đến nhận việc, chỉ khác chút ít là có thêm vài bộ quần áo mà thôi. Tất nhiên là với trí nhớ siêu việt, Tế Huân có thể nhận ra ngay sự khác biệt nhỏ ấy.

Trong nhà lúc nào cũng có thuốc dự phòng. Từ thuốc cảm, nhức đầu, sổ mũi cho đến đau bụng, huyết áp... Anh nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt và và tức tốc quay lại phòng của Lộc Hàm. Bây giờ, cậu ấy đang rơi vào trạng thái mê man, hoàn toàn không thể tự chủ được. Thế Huân hớp ngụm nước và dùng miệng giúp cậu uống thuốc. Sau đó, là chuẩn bị một ít đá lạnh để chườm khăn lên trán cậu. Anh cũng không quên thay bộ quần áo đã thấm ướt mồ hôi. Thân thể gầy gò của Lộc Hàm dần dần lộ ra, làn da trắng xanh thường ngày đã ửng đỏ lên vì cơn sốt. Thế Huân nuốt "ực" một tiếng để dằn lại dục vọng đang tù từ sục sôi. Anh cảm thấy mình thật khốn nạn, cậu ấy đang mê man và sốt cao, thế mà anh lại cảm thấy rạo rực vì hình hình ảnh đó.

Anh nhắm chặt mắt và thay quần áo cho cậu, tiếp tục đắp nhẹ chăn lên đến ngực Lộc Hàm. Lúc này Thế Huân mới thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm hôm ấy, Lộc Hàm cứ rên ư ử vì đau nhức, toàn thân cứ toát mồ hôi. Trong giấc mơ, có lẽ cậu đang gặp điều gì đó khủng khiếp vì đôi mày thanh cứ chau lại. Thế Huân cảm thấy bất lực khi không thể chui vào giấc mơ và kéo cậu thoát khỏi cơn ác mộng. Anh liên tục hết thay khăn lạnh đến lau khô mồ hôi cho cậu. Cả đêm, anh thay cho cậu cả thảy ba bộ quần áo và liên tục kiểm tra nhiệt độ của Lộc Hàm.

Đến tận sáng hôm sau, Lộc Hàm mới hạ sốt, còn anh thì mệt mỏi ngồi ngủ gục ngay bên cạnh cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro