Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai năm, người thức dậy đầu tiên vẫn là Ngô Thế Huân , sau hai năm, mỗi khi mở mắt ra,cậu vẫn là người đầu tiên hắn nhìn thấy. Nam tử năm ngón tay nắm chặt bàn tay hắn, thân thể mềm mại không một mảnh vải che thân hiện lên nhiều dấu hôn mãnh liệt nằm gọn trong vòng tay nam nhân, cánh môi cậu bị cắm mút đến sưng đỏ, đêm qua, hắn quả thực có uống rượu, nhưng hắn biết được mình muốn gì, hắn muốn cậu, chỉ muốn một mình Lộc Hàm cậu, đứng trước cậu, hắn không thể kiềm chế bản thân mình, mặc kệ có bao nhiêu thù hận, giây phút ấy, hắn chỉ hận không thể cùng cậu hòa làm một. Ngô Thế Huân ngơ ngẩn ngắm nhìn nam tử trong lòng, hắn.. hắn nhớ cậu , hắn vẫn còn rất yêu cậu, chỉ là, một mình hắn có thể làm được gì? Cậu mãi mãi vẫn không ngoảnh lại nhìn hắn, Lộc Hàm , tại sao em có thể tàn nhẫn đến như thế?

Ngô Thế Huân  thở dài cay đắng, hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu, nam tử kiều diễm ưm nhẹ, lại vùi đầu vào ngủ tiếp. Hắn ngồi dậy, với lấy long bào khoác lên người, sáng sớm nơi Viễn Chinh lạnh giá, bóng dáng nam nhân cao cao tại thượng thâm trầm đứng nhìn vào hư vô, ánh mắt buồn bã, đau đớn.

---------------------------------------------------

Lan Phát Điện.

'' Không, không phải, ta không giết ngươi, ta không giết ngươi!'' Tiếng nữ nhân thất thanh truyền ra từ trong sương phòng. A Đề Mi Hương bật dây, nàng lại gặp ác mộng, không phải, không phải là nàng, nàng không giết Lộc Hàm , đó là sư thật, nếu không phải tại cậu ta dám đến gần điện hạ, nàng sẽ không làm thế. Không đúng, đó là ý của thái phi nương nương , nàng không phải là chủ mưu, đúng, đúng rồi, nàng không biết chút gì cả, A Đề Mi Hương run rẩy lùi sát vào góc giường, sợ quá, hầu như đêm nào, Lộc Hàm  kia cũng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nói cái gì mà đòi mạng, A Đề Mi Hương sợ đến trắng bệch cả mặt, lâu nay đều ăn không ngon, ngủ không yên.

'' Nương nương , nương nương người sao thế? Nương nương?'' Uy Vân lật đật chạy đến, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hoàng hậu gặp ác mộng rồi, hầu như sáng nào nàng cũng phải dậy sớm trước canh tư, đề phòng nương nương gặp ác mộng thì biết mà chạy vào trấn an, nếu không sẽ lại bị đánh đập một trận chết đi sống lại, bao nhiêu vết sẹo sau lưng nàng, cũng là một tay ả gây ra.

A Đề Mi Hương hoảng loạn nắm lấy vai Uy Vân, ánh mắt tột cùng sợ hãi

'' Ngươi nói đi, bổn cung vô tội, bổn cung không làm gì cả, nói hắn đi đi, đuổi hắn đi đi!!!''

'' Nương nương, người bình tĩnh lại một chút, làm gì có ai ạ. Nương nương, nương nương người mau bình tĩnh lại!''

A Đề Mi Hương run rẩy lắc đầu, khuôn mặt đờ đẫn '' Không phải, bồn cung không giết người, bổn cung không giết người..''.

Nhất định hoàng hậu có liên quan đến cái chết của người đó, nếu nàng nghe không nhầm, lúc mớ ngủ, hoàng hậu cũng nhắc đến hai chữ"Lộc Hàm '', chỉ là bây giờ vẫn chưa đủ để kết luận điều gì.

Uy Vân trong lòng dấy lên nhiều nỗi nghi vấn, tuy trước mặt vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của một kẻ hầu nữ, sau lưng nàng đang điều tra về cái chết năm xưa của Lộc Hàm , nếu như... nếu như hoàng thượng nhớ lại tất cả, thêm chuyện hoàng hậu nương nương có nhúng tay vào.. liệu, nàng vẫn có cơ hội với người?

------------------------------------------------------

Bóng nữ nhân thân trường bào đỏ thẫm sang trọng bước nhanh vào Di Hòa viên, cung nữ kính cẩn đi theo nàng hai hàng. A Đề Mi Hương thoáng thấy bóng mệnh phụ phu nhân trong viên, cũng từ từ cúi xuống hành lễ.

'' Thần thiếp thỉnh an thái phi nương nương, nương nương cát tường!''

Bạch thái phi đứng dậy đỡ lấy A Đề Mi Hương, trong mắt ánh lên ý cười

'' Hoàng hậu đừng đa lễ với ai gia, nào, để ai gia xem nào, hình như người có gầy hơn một chút, lại có chút xanh xao, ôi, chẳng lẽ hoàng thất sắp chào đón tiểu chủ nhân..''

Bà liếc mắt xuống bụng phẳng của nàng, có chút mong chờ. A Đề Mi Hương đỡ bà ngồi xuống, gắng gượng nở nụ cười tươi tắn nhất

'' Để phiền nương nương phải bận tâm, thần thiếp vẫn chưa thể đáp ứng được mong chờ của người, thần thiếp có tội..''

Mắt A Đề Mi Hương chợt đỏ lên, tiếng sụt sùi vang lên. Bạch thái phi cầm lấy tay cháu gái, nắm chặt

'' Hoàng hậu, ai gia không có trách người, nhưng mà người nên nhớ, để đến được ngày hôm nay, chúng ta đã phải trải qua những chuyện gì.''

A Đề Mi Hương nhẹ gật đầu, khuôn mặt thần thái vẫn hằn rõ nét mệt mỏi

'' Hoàng hậu, người cũng đừng bận tâm quá đến chuyện trước kia, sống chết có số mệnh, người không làm gì nên tội cả, người hiểu chưa?''

Nữ nhân như cũ vâng nhẹ, nàng trong lòng gắng trấn tĩnh, cô cô nói đúng, mọi chuyện đều là lỗi  của Lộc Hàm, cậu ta dám cướp mất hoàng thượng, chính là số trời đã định, nếu như không phải nàng ra tay,cậu ta vẫn phải chết!

----------------------------------------------------

Lộc Hàm khẽ xoay người một cái, từ eo nhỏ bỗng truyền đến cảm giác tê dại, hai chân cũng vậy, vô lực xụi lơ, cậu từ từ mở mắt, liếc lên liếc xuống không gian trước mặt, trong đầu nhỏ bỗng nảy ra hàng loạt suy nghĩ

''' thiên a, đây là đâu, không đúng, còn nữa, sao hai chân nhớp nháp khó chịu quá, phải đi tắm, ô, mà đây là đâu, đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?'''

''' Nhớ ra rồi, cuối cùng cũng nhớ ra cả rồi, Lộc Hàm , phải làm sao bây giờ???'''

Cậu nhìn sang vị trí bên cạnh, trống trải, hiển nhiên nam nhân này đã rời đi từ sớm, chỉ là, còn thoảng qua mùi hương nam tính của hắn, hai má Lộc Hàm  bỗng ửng hồng. Cậu khó khăn lắm mới ngồi dậy được, đêm qua quả thực phong ba bão táp, nếu như cậu không khóc lóc xin tha rồi ngất đi, hắn hẳn còn đủ sức dày vò cậu đến sáng, nam nhân này có bao nhiêu tinh lực, cậu là người rõ hơn ai hết. Còn nữa, Ngô Thế Huân nói hắn hận cậu, không phải đây là điều cậu mong mỏi bấy lâu nay sao? Hắn hận cậu,nếu cậu chết đi rồi, hắn có phải sẽ quên cậu không? Nhưng mà, tại sao lòng lại đau đến thế? Đau đến mức hô hấp cũng khó khăn, Lộc Hàm mỉm cười cay đắng, nước mắt không ngăn được chảy dài.

Nam tử gắng gượng với lấy áo choàng đã được chuẩn bị sẵn, khập khiễng bước xuống giường, cậu liếc mắt sang chỗ bàn lớn đã đầy những món điểm tâm, hắn cũng thật khác người, nếu muốn trả thù cậu, cứ việc giết cậu đi không phải nhanh hơn sao? Giữ cậu ở lại bên người hắn, lỡ một ngày cậu không chịu được nữa mà bám lấy hắn thì sẽ thế nào chứ,Lộc Hàm lắc đầu, không có chuyện đó, Lộc Hàm cậu chính là người có bản lĩnh,cậu không tin cậu sẽ làm chuyện trái với lương tâm của mình, mà sống chết cạnh hắn, sẽ là chuyện vô lương tâm, ác độc nhất cậu từng làm. Đất nước cần một vị minh quân như hắn, mà cậu, từ sớm đã được định sẵn không thể ở cạnh hắn, Biện Mạn Thanh xứng đáng với vị trí mẫu nghi thiên hạ, chỉ cần nàng ta còn ở bên hắn, Mông Cổ vương nhất định còn lý do để áng binh bất động, dựa vào điểm này thôi, Lộc Hàm cũng đã thấy việc cậu rời xa hắn chính là quá đúng đắn rồi.

'' Trẫm có việc ra ngoài, ngươi không được bước ra khỏi lều trại nửa bước, nên nhớ bây giờ ngươi là nô lệ của trẫm, trẫm không muốn lúc quay trở về điểm tâm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn! ''

Tờ giấy trên bàn khiến Lộc Hàm bất đắc dĩ phải ngồi xuống, gắng ăn một chút cháo trắng cùng bánh bao dù cổ họng đắng ngắt, nô lệ thì sao chứ, nô lệ còn thấp hơn nha hoàn cung nhân mấy bậc, chẳng sao cả, Lộc Hàm là ngự nữ nương nương đã chết rồi, người ấy không còn nữa, ở đây chỉ có một nô lệ họ Lộc, biết chút võ công, thế thôi! Mặc kệ hắn muốn cậu làm gì, cậu cũng sẽ không kháng lệnh, sẽ ngoan ngoãn ở đây để hắn giày vò! Những tưởng sẽ không còn được gặp lại hắn nữa, bây giờ mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn, có gì mà không tốt , sẽ không phải ở một nơi xa xôi mà lo lắng về hắn nữa, Lộc Hàm, đây chính là một loại ân điển ngươi đáng được nhận!

Đêm ở Viễn Chinh lạnh giá, Lộc Hàm buồn chán không biết làm gì, ngồi vẽ ra một bài quyền mới mà cậu trong thời gian qua đã nghĩ ra, nếu như có thể trở về hiện đại, thi lên tứ đẳng chắc có thể dùng tới rồi.

'' Chết tiệt!'' Âm thanh nam nhân lãnh khốc từ trước của lều truyền tới,Ngô Thế Huân một thân trường bào uy nghi lẫm liệt, dung mạo phi thường tuấn tú có điểm mệt mỏi. Ánh mắt hổ phách khẽ liếc qua nam tử đang ngồi bất động ở kia, hắn từ từ tiến về phía đó.

'' Ngươi, hầu hạ trẫm thay y phục!'' Ngô Thế Huân đứng im trước mặt cậu, tuy vẻ mặt lãnh đạm lạnh nhạt, nhưng trong lòng hắn lại kêu gào, chỉ muốn ôm cậu vào lòng, cả ngày nay hắn đi vi hành cùng Thân tể tướng, gặp không ít chuyện khiến hắn đau đầu, nhưng chỉ vừa mới trở về, nhìn thấy thân ảnh ấy, trong lòng lại chợt cảm thấy ấm áp đến kì lạ, mệt mỏi cũng từ từ tan biết đi.

Lộc Hàm lúng túng không biết nên làm gì,cậu đứng dậy, cúi gằm mặt, hai tay mảnh khảnh khẽ đưa lên, chạm vào hắn, tức thì cổ tay bị ai đó nắm lấy, kéo mạnh một phát, eo nhỏ của cậu cũng bị cầm chặt, cả người vô lực ép sát vào thân thể cường tráng của nam nhân. Cậu hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, lại rơi vào con ngươi sâu thẳm màu hổ phách của ai kia

'' Ngươi không thể hầu hạ trẫm thay y phục, nếu như ngươi không nhìn trẫm!'' Ngô Thế Huân  thỏa mãn ngắm nhìn dung mạo của cậu, hắn thích nhìn cậu ở cự li gần thế này, càng gần càng tốt!Cậu là của hắn, bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần hắn còn sống, cậu đừng hòng thoát khỏi hắn, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ! Mà hắn, dù hận cậu, nhưng không cách nào có thể đối xử tàn nhẫn với cậu, vì nếu cậu rơi lệ, tâm hắn sẽ đau , nếu chỉ giữ cậu ở bên hắn thế này, có phải cũng là một loại tra tấn đối với cậu không?

'' Ta.. ta không biết phải thay loại y phục này như thế nào cả!'' Tiếng nam tử  lí nhí trong cổ họng, cậu hai má đỏ lựng, dù cái loại chuyện kia giữa cậu và hắn cũng đã làm qua nhiều lần, nhưng gần sát hắn như thế này, cậu vẫn ngại lắm, tim đập rộn ràng, hai má non mềm mịn cũng ửng đỏ lên.

'' Lộc Hàm , có phải vì ngày xưa, trẫm chiều hư ngươi rồi không?'' hơi thở thơm tho của nam nhân quấn quít bên vành tai cậu, Lộc Hàm thoáng rùng mình, muốn tách ra khỏi hắn, nhưng làm thế nào cũng không dịch chuyển được cánh tay vững chãi kia ra khỏi eo mình.

'' Ngươi không biết, thế để trẫm dạy ngươi!''Ngô Thế Huân  không nhanh không chậm nắm lấy tay cậu, để tay cậu lên từng nút thắt trên hoàng bào của hắn, con ngươi sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn theo từng động tác của cậu, hắn còn cảm thấy có chút thú vị khi phát hiện ra nam tử hai tay run run mỗi khi lỡ chạm vào người hắn. Lộc Hàm tập trung cao độ, gắng không đến cái nhìn chằm chằm của ai kia, cậu cầu trời khấn phật cho đống nút thắt chết tiệt này nhanh nhanh được mở ra, mãi một lúc sau, trên người Ngô Thế Huân chỉ còn có lớp y phục mỏng manh, mẹ nó, đúng là vua chúa quả thực sung sướng không ai bằng, long phục lót trong của hắn cũng là loại lụa thượng hạng, còn thêu hình rồng vô cùng uy nghi, cậu ngắm con rồng trước ngực hắn đến thất thần![ ngắm rồng thêu thôi cũng ngẩn.bó tay với anh luôn:))]

Đến lúc Lộc Hàm tỉnh ra, đã thấy nam nhân đang bình tĩnh cởi y phục trên người  cậu ra rồi, cậu lắp ba lắp bắp

'' Hoàng.. hoàng thượng, người đang làm cái gì vậy?''

Hắn không liếc cậu một cái, ánh mắt vẫn chăm chú cởi cái nút áo khó ưa

'' Cởi y phục của ngươi!''

Ô hay, cái gì vậy nè! Sao có chuyện đó xảy ra được nè, thiên a, mau cho thiên lôi đánh con một phát đi, hoàng thượng, trong đầu người chứa cái gì thế,thảo dân ngu muội không thể hiểu nổi đâu!( anh k cần hiểu đâu ạ)

-----------------------------------------------------

'' Ngươi đau thì ngươi cứ cắn trẫm đi, không sao mà!''Ngô Thế Huân  lo lắng nhìn tiểu nam tử đang toát hết mồ hôi hột nằm co lại trên giường lớn. Tay lớn khẽ lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Lộc Hàm giở khóc dở cười nhìn hắn, thì thào yếu ớt

'' Ta không sao, hoàng thượng người rời đi đi, chuyện này người không giúp được gì cho ta đâu, cầu người..''

Mẹ nó,cơn đau dạ dày tới thăm đúng lúc quá, đau đến rụng rời chân tay, ôi,còn nhớ ở hiện đại mỗi lần bà mụ dạ dày ghé thăm,cậu lại đau chết đi sống lại, hôm nay còn như thế trước mặt hắn, trời ơi là trời!

Lúc nãy còn đang phô diễn một màn uyên ương khói lửa tự dưng cậu đau không thể chịu được!

'' Thế này là thế nào?" sao tự nhiên lại co ro cuộn người vào là  thế nào?

'' Á! Hoàng thượng tránh ra đi!!!''

Tiếng nam tử thất thanh,cậu một cước đá hắn văng xuống đất.

Bây giờ thì chỉ biết co ro nằm chịu đau,Lộc Hàm  vừa cảm ơn, vừa oán thán , đau lúc nào không đau, lại đau ngay lúc này, thế có chết không chứ!!!

Ngô Thế Huân bỏ đi thật, Lộc Hàm  thở phù tiếp tục cắn răng chịu đau, cơn đau tới mỗi lúc một nhiều, mồ hôi cậu chảy ra như mưa, rồi cậu cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Một lát sau, bụng dưới truyền đến cảm giác dễ chịu hơn, ấm ấm, cậu hé mắt ra nhìn, bắt gặp hình ảnh nam nhân đang cần mẫn dùng khăn ấm chườm bụng cho cậu, cử chỉ ôn nhu dịu dàng, mắt Lộc Hàm chợt nhòe đi, nước mắt như hạt châu cứ thế chảy xuống. Nam nhân này chính là đồ ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không thể tưởng tượng nổi, cậu xấu xa,cậu ác độc đến như thế, sao hắn còn đối xử tốt với cậu làm cái gì, sao không một đao chém chết cậu đi, Lộc Hàm càng nghĩ, tâm lại càng xót xa, nước mắt chảy dài, ướt đẫm một mảng gối.

Ngô Thế Huân mắt liếc thấy người trên giường đang rơi lệ không biết là vì cảm động hay là vì đau đây? Hắn đặt chậu nước xuống, trèo lên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy cậu, để cậu sụt sùi trong ngực hắn.

'' Ngươi không phải cảm động làm gì, trẫm chỉ muốn ngươi có thể trạng tốt nhất, ít ra có khỏe thì mới chịu được sự giày vò của trẫm, hiểu chưa?''

Âm thanh nam nhân ấm áp , ôn nhu lắm, tại sao hắn nói những lời cay đắng cũng làm cậu rung động đến như thế. Ngô Thế Huân  khẽ vỗ lưng cho cậu, tay còn lại để trước bụng phẳng, khẽ xoa, mà tay hắn, như phương thuốc kì diệu, cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tiếng hắn yên ổn vang lên bên tai cậu
'' Ngoan nào, ngươi ngủ đi, trẫm sẽ xoa bụng cho ngươi, trẫm không mệt đâu, đừng lo!''

Lộc Hàm muốn thức cùng với hắn, nhưng không cách nào có thể ngăn cản được hai mí mắt đoàn tụ với nhau, cậu mệt mỏi thiếp đi.Ngô Thế Huân  nhìn xuống, phát hiện nam tử đã ngủ, hắn thở phào nhẹ nhõm, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi thoải mái ngắm nhìn dung mạo kiều diễm trong ngực mình. Đêm nay, quả là một đêm dài~

  ----------------------------------------------------

Sau khi suy nghĩ ta quyết định chuyển thành đau dạ dày!
Ta cảm thấy đau dạ dày liên quan quá đi:))
Các nàng cho cái nhận xét đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro