Chương 48: Ngoại truyện-Cả nhà trèo tường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Em là ánh mặt trời dịu dàng của riêng anh.

Đợi anh nhé, đừng rời xa anh nữa.''

~ My Sunshine~ Trương Kiệt ~ Bên Nhau Trọn Đời Ost~

------------------------------------------------------

Đông Cung điện.

''Hây da, hự, hây da'' âm thanh trẻ thơ non nớt vang lên đều đều giữa ánh nắng buổi sớm ôn hòa. Hai bé con một trai một gái tầm mười mười một tuổi cật lực đi quyền, trên gương mặt non nớt đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, má phúng phính cứ ửng đỏ cả lên.

'' Cố lên nào các con, đi xong lần này rồi phụ hoàng cho nghỉ..'' Thanh âm nam nhân khàn khàn thầm thì truyền tới, Ngô Thế Huân một thân long phục cao quý bị nương tử bắt đứng canh hai bé con luyện võ, biểu tình trên gương mặt đều là xót xa cùng thương cảm, Tiểu Lộc rất nghiêm khắc, cậu nói một là một, mà hai là hai, vì vậy hai bé con đều chưa từng dám kêu ca, có điều kẻ làm cha như hắn lại rất xót con, nên chuyện hắn gian lận cho hai bé con nghỉ sớm một chút ngoài Tiểu Phúc Tử ra không ai được biết đến, đương nhiên, cũng phải hối lộ một ít. Hữu kim Ngô thượng tướng, trẫm có lỗi với ngươi!

'' Đúng rồi, điện hạ và công chúa cố lên, sắp được nghỉ rồi..!'' Tiểu Phúc Tử như bà mẹ trẻ, cầm khăn voan chạy theo thấm mồ hôi cho hai bé con, biểu tình trên mặt cũng rất thương xót.

Ngô Khuông Duật và Ngô Bảo Ngọc mếu máo gật đầu, cố gắng đi nhanh một chút, tức thì ở kia , thấp thoáng nơi cửa điện, bóng dáng ấy, trên tay bế một cái bọc lớn, nhìn chúng cười tươi rói.

'' Tốt lắm, cứ tiếp tục luyện tập đi, nhớ kĩ là mẫu hậu có quan sát đấy nhé, phụ hoàng không giúp gì được cho các con đâu!'' Lộc Hàm thân trường bào đỏ thẫm bế một tiểu bánh bao chỉ mới tám tháng đang say ngủ trên tay, cậu liếc mắt sang người đứng ở kia, chậc chậc, biểu cảm này, lại giúp bọn trẻ con làm điều gì khuất tất rồi đây, đúng là, không nhờ vả được hắn cái gì.

'' Trẫm có làm gì đâu, phải không Tiểu Phúc Tử?'' Ngô Thế Huân cười hiền, đôi con ngươi màu hổ phách đảo qua lão công công cũng đang cười toe toét ở kia.

'' Đúng.. đúng.. chính là hoàng thượng nói đúng thưa nương nương!'' Tiểu Phúc Tử giật mình, trước ánh mắt nghi ngờ khinh bỉ của hoàng hậu, hắn lắp ba lắp bắp.

'' Ừ, bổn cung tạm tin ngươi, nếu mà, ngươi biết rồi đấy Tiểu Phúc Tử, ......''

Oa Oa Oa.. tiểu bánh bao trong lòng Lộc Hàm chợt hét toáng lên, người ta lại thấy hoàng hậu trở về vẻ hiền lành nhu thuận hiếm có,cậu đung đưa tay, cánh môi hồng nộn làm ai kia thèm khát chạm nhẹ vào trán nhỏ của con.

'' Ngoan, mẫu hậu biết rồi, con đói rồi phải không? Hay mẫu hậu làm con giật mình, ngoan mẫu hậu thương, ngoan nhé.''

Tiểu Phúc Tử thở phào, cảm tạ trời đất, giao dịch giữa hắn và hoàng thượng tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm rồi, thế mà, có một vị cửu ngũ chí tôn cao quý nào đó, trông thấy nương tử kiều diễm đưa bé con vào bên trong để cho bé ăn, lén lút bỏ trận mạc cho một mình hắn, cun cút đi theo , haizz, vì Ngô thượng tướng, hắn đành cố gắng vậy, má Tiểu Phúc Tử cứ đỏ ửng lên, Ngô Khuông Duật và Ngô Bảo Ngọc lắc đầu chán nản, tiếp tục đi quyền.

--------------------------------------------------

Nam nhân bước ra từ trong tấm mành, một thân vest đen tôn lên dáng hình cao ngạo, dong dỏng của hắn, dung mạo phi thường tuấn tú, đôi con ngươi màu hổ phách lạ lẫm nhìn chính mình từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn người đang cho con của hắn ăn ngồi ngơ ngẩn ở kia, đây là thứ y phục hiện đại mà cậu đã nói qua sao? Lộc Hàm há hốc miệng, mấy hôm nay học may với thượng cung đại quan, không biết nên may cái gì, cậu bất chợt nhớ đến dáng vẻ của các siêu mẫu nam trong cuốn tạp chí, thành ra kiếm vải đo đạc may một chút, thật không ngờ, không ngờ, bộ dạng kia, soái quá soái ! Lộc Hàm chỉ giật mình tỉnh giấc khi bị bé con  trong lòng oa một tiếng. Bé con mơ ngủ nhìn cậu cười cười, còn vị làm mẫu hậu, cười đến mếu máo.

Ngô Thế Huân phì cười, hắn bước lại, khẽ ngồi xuống cạnh cậu nói chuyện với con

'' Hư lắm, không được quấy nương tử của phụ hoàng , biết không?'' Thanh âm nam nhân ôn nhu dịu dàng,Lộc Hàm khẽ tựa đầu vào vai hắn, ngáp ngắn ngáp dài. Bé con giơ bàn tay nhỏ xíu lên quơ quơ, khiến kẻ làm phụ hoàng kia hai mắt sáng rực lên, lấp la lấp lánh.

'' Hoàng thượng, bổn cung không ngờ người mặc cái gì cũng đẹp đến như thế, không uổng công thiếp thức mấy đêm, đến thượng cung đại quan cũng bị làm phiền thì người biết rồi đấy!''

'' Không cho phép thức khuya, em phải giữ sức khỏe!'' Nam nhân mặt tối lại, Lộc Hàm  véo mũi hắn, lắc đầu.

'' Hoàng thượng không cần cảm thấy có lỗi, đằng nào cho con ăn, thay tã luôn là công việc của người mỗi đêm, ta làm chút chuyện này không có là gì so với người đâu.'' Lộc Hàm cười cười, Ngô Thế Huân gật gù, đây chính là chế độ mà Tiểu Lộc nhắc đến, con mình sinh ra, tuyệt đối không để người khác phải giúp đỡ, cung nữ trong Khang Ninh điện chỉ phải dọn dẹp và giặt y phục cho các tiểu hoàng tử thôi, còn tất tần tật là công việc của hắn, bậc cửu ngũ chí tôn cười khổ, nhưng mà nương tử đã phải vất vả sinh con cho hắn, chút chuyện này đâu có là gì.

'' Thật ra, ta có một điều mãi vẫn canh cánh trong lòng, hoàng thượng người có thể cho phép ta được không?''Lộc Hàm thì thầm, bé con trong ngực ăn đã no ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng còn nấc lên rất đáng yêu.

'' Em nói đi, miễn đừng rời xa trẫm nửa bước, chuyện gì cũng giúp em thực hiện.'' Nam nhân phía trên chợt lặng đi.

'' Người biết rồi?''Lộc Hàm thở dài, bàn tay trắng nõn khẽ vỗ về con.

'' Ừm, em đi gặp sư phụ, trẫm vốn rất tinh tường!'' Ngô Thế Huân cơ thể có chút căng cứng, đã dọa sợ hắn nhiều lần như vậy rồi, điều hắn sợ nhất trên đời này có lẽ chính là phải rời xa cậu.

'' Ta chỉ đi một chút thôi, sáng mai người tỉnh dậy, ta sẽ lại trở về, dù gì đó cũng là phụ thân của ta, chí ít không có công nuôi dưỡng nhưng có công sinh thành, ta muốn cuộc sống sau này sẽ không vấn vương điều gì nữa, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người, được không?'' Lộc Hàm  ngước lên nhìn hắn, môi nhỏ khẽ chạm vào cổ nam nhân, hít hà mùi hương nam tính duy nhất chỉ thuộc về tướng công cậu.

'' Trẫm đi cùng em!'' Ngô Thế Huân khẳng định chắc nịch, mặc kệ chuyện gì có xảy ra, chỉ cần ở gần cậu là được.

'' Khờ quá, còn các con nữa mà, người ở nhà trông con đi, ta sẽ trở về ngay thôi, lần này ta khẳng định mà, người phải tin ta chứ!''

'' Không được là không được, nếu em không để trẫm đi cùng, vậy thì đừng đi nữa!''

'' Hoàng thượng , người đồng ý đi mà!'' Nam tử nũng nịu,cậu quyết định dùng đến phương pháp mạnh nhất, càng ngày càng xích lại gần người hắn, mà nam nhân, từ trước đến nay, chưa từng phản kháng nổi.

'' Không được!'' Ngô Thế Huân khổ sở giữ vẻ lãnh đạm ngồi sang một bên, đến khi môi hai người dính chặt vào nhau, nam nhân một tay ôm lấy cục bột nhỏ từ trên tay cậu, một tay nhẹ nắm lấy gáy nam tử, di chuyển về phía chiếc nôi đang có một tiểu bánh bao khác nằm ở kia, đặt xuống, hai người vẫn quấn lấy nhau, cũng may bé con đã ăn no, đến lượt hắn! Thẳng đến khi Ngô Thế Huân  để cậu nằm lên người hắn, thở dốc mê muội, Lộc Hàm  biết, hắn lại chịu thua cậu rồi! ( :) )

---------------------------------------------------

Trời tính không bằng người tính, mà trong tình huống này,Lộc Hàm tính không thể nào bằng Ngô Thế Huân tính được, nam nhân một thân vest đen, trên ngực trước và sau đều mang hai cái bọc, trong hai cái bọc chính là hai tiểu bánh bao cậu mang nặng đẻ đau sinh ra đang ngủ say, còn hai tay hắn, đang cầm cái gì ư, cũng chính là hai đứa nhóc cũng cậu mang nặng đẻ đau sinh ra luôn, chẳng còn gì để nói nữa hết, hai đứa nhóc cười toe toét nhìn cậu, Lộc Hàm, mau tỉnh dậy đi, không phải là mơ đâu!

'' Hoàng thượng, người... người..'' Lộc Hàm sửng sốt đền không nói nên lời, cậu trăng trối, miệng lắp ba lắp bắp. Hai đứa trẻ tuy thấy mẫu hậu và phụ hoàng long phục đều không mặc, còn mặc cái đồ gì kì kì quái quái, cũng chẳng để tâm, phụ hoàng dẫn chúng đi theo là vui lắm rồi, bèn quay lưng lại để lộ hai cái bọc sau lưng, nam nhân ở kia bắt đầu giới thiệu.

'' Tiểu Lộc em yên tâm, bột cháo và tã trẫm đã cho người chuẩn bị, Duật nhi và Ngọc nhi nhận trách nhiệm giữ, còn hai tiểu bánh bao trẫm giữ,em chỉ việc cho chúng ta đi theo thôi, đúng không các con?'' Ngô Thế Huân hào hứng, hai đứa trẻ vâng vâng dạ dạ, người làm mẫu thân mặt tối sầm, đuổi đánh một hồi, kết cục một nhà sáu người theo nhau lên đường, cũng may lần này đi rất an toàn, mà không an toàn thì cũng phải an toàn, có tướng công, có các con đây rồi, Lộc Hàm, đúng là cuộc đời cậu kì lạ vô cùng!

Đài Bắc năm 2015.

'' Duật nhi, Ngọc nhi, hoàng thượng nghe đây, tuyệt đối không mở miệng nửa lời, chỉ được nói chuyện, đi theo mỗi một mình ta thôi, nhớ chưa ?''

'' Nhớ rồi!'' Lộc Hàm  lại nhìn bé con trong ngực cậu thiên a, tiểu hoàng tử của cậu đáng yêu quá , lại nhìn sang tiểu bánh bao nằm trong ngực hắn, mỉm cười, cả nhà cậu sáu người cứ dính chặt lấy nhau mãi mãi cũng được, qua kiếp này đến nhiều kiếp sau nữa cũng được!

Ngô Thế Huân  đã từng đến thời đại này một lần, đông đúc, tán loạn, không điều gì làm hắn kinh ngạc được nữa, nhưng mà Duật nhi và Ngọc nhi thì không như thế, đứng ở nơi này, phải nói là xuyên qua đến nơi này mới đúng, Tiểu Lộc nói cái gì ấy nhỉ? À, là trung tâm thương mại, hai đứa trẻ thỉnh thoảng cứ reo lên, mà người xung quanh, nhất là có rất nhiều nữ nhân, nhìn hắn với ánh mắt lạ lắm, còn cười cười e thẹn, đúng là khi quân phạm thượng! Ngô Thế Huân  khẽ vỗ nhẹ bé con đang hơi mơ mớ ngủ trong lòng, cười cười, càng làm đám nữ nhân ở kia chết lên chết xuống. Lộc Hàm tối mặt,cậu không có điếc, các ngươi không thấy sao, là nam nhân đã có chủ rồi, đã có chủ rồi! Hiểu chưa! Còn có bốn đứa con nheo nhóc kia kìa, đừng có mà tơ tưởng!

'' Oa, đẹp trai quá, là sao điện ảnh hả?'' Nữ nhân Ất che mặt ngại ngùng.

'' Bậy nào, người như anh ấy phải là siêu mẫu mới đúng!'' Nữ nhân Giáp níu lấy tay nữ nhân Ất.

'' Người ta còn tốt bụng nữa chứ, thấy cậu kia tay xách nách mang, liền giúp bế giùm một đứa trẻ, ôi sao lại có người vừa đẹp trai vừa tốt tính như thế!'' Nữ nhân Bính đẩy đầu hai nữ nhân đang tở tưởng kia, rồi cũng nhập hội nhìn Ngô Thế Huân đến mê mẩn.

Lộc Hàm há hốc miệng, hết nói nổi, kéo tay nam nhân rời đi trong sự nuối tiếc vô hạn của một đám sắc nữ!

---------------------------------------------------

Sáu người hai lớn đứng trước một khu biệt thự cao cấp, bên trong toát ra vẻ lạnh lẽo quen thuộc, Lộc Hàm  đứng im, như thế nào đó nhìn xung quanh một lượt, bàn tay khẽ nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón tay lồng chặt vào nhau.

'' Không sao, có trẫm và các con đây rồi, chúng ta vào thôi!''

'' Phụ hoàng, mẫu hậu, đây là đâu ạ?'' Ngô Khuông Duật cùng Ngô Bảo Ngọc ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt non nớt lạ lẫm với tất cả mọi thứ.

'' À, đây là nhà phụ thân của mẫu hậu, là ông ngoại của các con, hiểu chưa?'' Ngô Thế Huân  xoa xoa đầu hai đứa trẻ, cùng lúc đó, Lộc Hàm bấm mật mã để mở cửa, vẫn như cũ, là ngày sinh của mẹ, mấy chục năm qua chưa lúc nào thay đổi, để Lộc Hàm có muốn về lấy đồ gì cũng được.

Sáu người cứ như thế bước qua thảm cỏ phía trước rộng lớn, đến cửa sau của biệt thự, hai đứa trẻ nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân , ngó nghiêng xung quanh.

'' Hoàng thượng, người đợi ở đây một lát nhé, đợi thiếp trở ra rồi chúng ta về!'' Lộc Hàm bàn tay trắng nõn vuốt tóc mai của tiểu bánh bao nằm trong ngực hắn, cười với tướng công một cái để lấy dũng khí rồi bước vào. Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu, gật đầu.

Bên trong vẫn trang hoàng lộng lẫy, chiếc đèn chùm trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, cậu đứng trước một cánh cửa lớn, khẽ gõ một chút, tức thì thanh âm nam nhân khàn khàn quen thuộc vang lên.

'' Mời vào!"

Lộc Hàm  nhẹ nhàng mở cửa bước vào, người ngồi trên ghế bành một phen thảng thốt.

'' Tiểu Lộc, là.. là con.. có phải không?'' Lộc Tổng đứng dậy, đôi con ngươi bình thường lãnh đạm là thế giờ đây cũng đỏ lên, mà người phụ nữ với vẻ ngoài dung dị, hiền hậu đang đỡ ông cũng nhìn cậu ngạc nhiên, cho đến cùng, thiếu gia đã trở về rồi!

'' Ba vẫn sống tốt chứ? '' Lộc Hàm bàn tay vẫn vỗ mông bé con đang say ngủ, thanh âm cậu vang lên thực ôn nhu, dịu dàng.

'' Vẫn ổn, ta sẽ không hỏi con đã đi đâu thời gian qua, nhưng mà kia là..?'' Ông nhìn đứa bé đang ngủ say trong ngực cậu, bồi hồi.

'' Là con trai của con, còn ngoài kia nữa!'' Lộc Hàm ngước mắt ra ngoài khung của sổ, phía xa, thân ảnh nam nhân đang đứng ngắm nhìn hai bé con chạy theo nhau giữa bãi cỏ rộng lớn, khung cảnh thực bình yên.

'' Ta biết mình có lỗi với con, bao năm qua, ta thực có lỗi!'' Lộc Tổng khẽ đưa tay lên nhíu sống mũi, sau tất cả, ông vẫn làm người thân duy nhất trên đời này của ông phải chịu khổ.

'' Ba, con giờ sống rất tốt, có nam nhân yêu con thật lòng, cũng có những đứa trẻ đáng yêu nữa, vì thế, ba không cần cảm thấy có lỗi, sau này, nếu có thể, xin ba hãy tha thứ cho chính mình. Dì Lâm, phiền dì chăm sóc cho ba cháu, đừng vì cháu mà xa nhau nữa.'' Lộc Hàm mỉm cười chân thành, đã đến lúc, ai cũng nên tìm cho chính mình một khoảng bình yên rồi, cậu cũng thế, bên hắn, bên các con, cậu chính là mãi mãi bình yên.

'' Cảm ơn thiếu gia, tôi nhất định sẽ chăm sóc ông chủ thực tốt!'' Người phụ nữ e thẹn cúi đầu, mà Lộc tổng, vẫn nhìn đứa bé trong lòng Lộc Hàm , ánh mắt vô cùng biết ơn và mãn nguyện.

--------------------------------------------------

Cuộc sống lại quay trở về như lúc trước với Lộc Hàm , cả ngày vận động, chính là cả ngày vận động a! Sáng sẽ cùng Tiểu Phúc Tử dạy võ cho hai bé con, rồi tập bò cho hai tiểu bánh bao, trưa sẽ đón hoàng thượng lên triều về, một nhà bảy người cùng ăn cơm, Tiểu Phúc Tử nay mặt dày hơn rồi, sẽ dẹp bỏ quy tắc lễ nghĩa, ngồi xuống ăn vui vẻ hòa đồng, mà không chịu cũng phải chịu, trái ý nương nương là chỉ có đâm đầu vào tường chịu chết thôi. Tối đến thì Ngô Thế Huân duyệt công văn, cậu ngồi may may vá vá, khuya hơn nữa thì bị hắn lôi lên giường vận động thân thể, dù đôi khi hắn phải bỏ ngang để chạy xuống bế con, thay tã, nhưng mà cuộc sống thực hạnh phúc, thực bình yên, có một nam nhân yêu thương mình, có những đứa trẻ thực đáng yêu, Lộc Hàm chính là viên mãn. Oa oa oa! Nhìn kìa, hoàng thượng của ta đang chạy xuống bế con rồi! ^^

''Dù tình yêu đêm ngày bắt ta buồn, khổ nhục

Nhưng tình yêu mê say vẫn là nguồn hạnh phúc.

Trên ngọn lửa tình yêu ai không dám thiêu mình

Cứ để hắn chết thui trên giàn thiêu hoả ngục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro