Chương 3: Mưu mô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, hai người quay về trạng thái ban
đầu. Dù không hiểu cậu nghĩ gì nhưng trở lại bình
thường như vậy cũng tốt.
"Tiểu Thành ơi..... Thành!.ây da.." Lan vì đi gấp quá mà va phải cạnh bạn nên vấp té, mọi người liên tới đỡ cô.
"Đi từ từ thôi, khủng bố vô trường hay sao mà chạy dữ thần vậy?"Hồng nói.
"Tin... mới..mới nhất".
Đồng thanh: "Tin gì".
"Huyễn Thần ....có bạn gái".
Nhìn nhau rồi: "CÁI GÌ?!"
"Bữa hỏi nói chưa mà?"
"Ai biết đâu? Thấy nhỏ nào mới chuyển vô lớp ổng dính như sam luôn. Còn hơn keo dính chuột nữa". Đ
"Nhỏ nào? Sao kế bên mà không biết gì hết?"
"Hình như mới chuyển tới hôm nay, nãy gặp ngoài cổng".
"Trời... ê cử đại diện người nào qua kêu Thắng Mẫn qua đây coi".
"Chi?"
"Hỏi chứ chi. Ổng là bạn thân không lẽ không biết".
*******
Vài phút sau, Mẫn có mặt tại lớp Hóa..
Hồng: "Nói!"
"Nói gì?"
Thắng Mẫn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, mặt cứ ngơ ra.
"Nhỏ đi chung với Huyễn Thần là ai? Danh tính phương nào?"

.".
"À cái gì mà à, nói nghe coi".
"Đó là Đan Thư, nghe nói là cháu gái hiệu trưởng trường ta. Lúc trước học ở trường S".
Tinh Dần: "Úa? Trường đó cho đám con nhà giàu mà, sao lúc đầu không học ở đây luôn. Chú mình làm hiệu trưởng không học mà học trường khác".
"Thì đơn giản là thi không đậu với lại nhà có điều kiện nên thích chơi nổi".
Quá trình thi vào trường A là tuyệt đối công bằng, vì là trường tư và cũng là trường hàng đầu cá nước nên quy trình kiểm tra rất chặt chẽ, không có chuyện gian lận hay tuyển thằng do có quen biết bất cứ ai. Tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào điểm số trên bài thi, cho nên những người trúng tuyển đều là những học sinh ưu tú có thực lực. Nếu học sinh trường khác muốn chuyển tới thì chỉ có cách làm bài kiểm tra năng lực đạt hơn 90 điểm trên thang điểm là 100.
Long Phúc: "Vậy lần này không lẽ nhờ quan hệ mà vào chứ?"
"Hình như là vậy, ngoài giai đoạn tuyển sinh ra thì còn lại hầu như dễ dàng vào được khi có quen biết với lãnh đạo trường".
Lan: "Úi.... tính ra cũng đâu phải là gì của Huyễn Thần".
Thắng Mẫn: "Có ai nói là gì đâu? Chỉ là mê Huyễn Thần nên đòi chuyến qua đây thôi, nhìn cũng đẹp rạng ngời mà nó có thèm ngó tới đâu".
Lan: "Tốt. Phải vậy chứ".
"Nè..nè đừng có nói mấy người cũng để ý Huyễn Thần nha". Y nói Lan và Hồng.
Hai người mạnh mẽ đồng thanh đáp: "KHÔNG
BAO GIỜ!"
"Mẫu người của tụi này là Hàn Trí Thành. Nhưng mà duyên không đến nên phải kiếm người khác lấp vào khoảng trống bên cậu ấy".
"Bạn tốt quá há. Không lẽ người đó là..... Hoàng Huyễn Thần chứ".
"Yes"
****
Dưới sân là mọi người đang chơi bóng rổ, vẫn như mọi ngày fan cổ vũ rất đông. Bất kỳ hình ảnh nào xuất hiện trước ống kính cũng đều đốn tim.
Đến khi kết thúc, anh chủ động lại bắt chuyện với cậu. Chưa được 5 phút thì kỳ đà không biết từ đâu đến, kéo anh ra khỏi đó còn cố ý xô cậu một cái.
Không biết là vô tình hay cố ý mà Trí Thành bị vấp phải
thứ gì đó ngã lăn trên sân khiến tay trầy xước mà chảy máu.
"Cậu có sao không?" anh hỏi.
"Không sao. Chỉ bị trầy nhẹ thôi".
"Chảy máu rồi nhẹ cái gì mà nhẹ". Rồi đưa cậu đến phòng y tế.
Toàn bộ quá trình đã được ghi lại hết thảy trong mắt những người có mặt, một số người quay phim chụp hình cũng đều được thu vào và phát tán.
Sức mạnh mạng xã hội thật sự rất lớn, chưa đầy một phút lượt chia sẻ đã có hơn trăm. Người người vào ném đá, truy lùng cô gái kia.
"Ê! Tiểu Hàn của mấy người xảy ra chuyện rồi". Thắng Mẫn chìa điện thoại ra trước mặt bạn cậu, chỉ lo nói ở đây trong khi cậu lại bị nhỏ đó tấn công.
Lan chộp lấy điện thoại từ trong tay Mẫn, xem xong liền ném nó xuống đất: "Chết tiệt, con nhỏ này chán sống hả".
Còn Thắng Mẫn thẩn thờ nhặt điện thoại mình lên, phát hiện màn hình vỡ tan tành.
"Trời ơi điện thoại của tui! Nè....nè..
" Rồi chạy
theo.
Cậu ở bên trong chưa tới thấy người mà đã nghe thấy tiếng: "Bà điên đó đâu...cái gì, tên gì đó..."
Hồng nhắc: "Là Đan Thư".
"Ờ, nó đó. Có ai thấy đâu rồi không?"
Một nữ sinh khóa dưới liền nói: "Chị Lan, lúc nãy em thấy hình như là trở về lớp rồi. Còn anh Thành em thấy tay anh chảy máu nhiều lắm".
Lan mở cửa phòng y tế vào xem cậu, nảy giờ ở trong mà cứ nghĩ bên ngoài có khủng bố vậy. Cậu chỉ bị trầy nhẹ thôi có cái gì đâu mà làm quá lên.
"Cậu có sao không? Đau không? Haizzzz.....Đang yên đang lành tự nhiên bị ám sát vậy nè".
"Hừ (cười) cậu nhiễm phim quá rồi. Bất cẩn chút thôi, có cần phải vậy không?"
"Cần. Lỡ sao này để lại sẹo rồi sao? Nó để cậu bị như vậy tôi sẽ trả lại nó gấp đôi".
"Cậu thôi đi. Đàn ông con trai có sẹo trên người thì đã làm sao?".
*****
"Xem ra cô tự từ bỏ cuộc chơi này rồi".
"Ý cậu là sao?"
"Cô sai khi đối đầu với cậu ấy, nếu muốn tốt nhất nên trực tiếp khiến Huyễn Thần thích mình chứ không phải nhắm vào Tiểu Hàn". "Ngoài ra tôi không nghĩ cô trụ được tiếp tục ở đây đâu".
"Tôi nếu đã không có cơ hội, cậu nghĩ mình có sao?"
"Chờ xem".
Ngoài Đan Thư thì lại có thêm một người khác trong lớp muốn có anh. Những người khác không phải không muốn mà là vì không có khả năng với tới.
Người vừa nói chuyện với cô bản thân là người khá trầm, tính cách có phần ít nói khó gần. Bề ngoài tỏ vẻ như không quan tâm đến những gì xung quanh.
Cũng không hùa theo số đông mà điên cuồng tỏ bày tình cảm, chỉ lắng lặng quan sát, lén lúc xem ảnh, chụp lén anh chứ không công khai như mọi người. Mục đích của cậu ta là làm anh để mắt đến mình qua những hành động không giống ai, nhưng có thành công?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro