Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần hai người hẹn nhau đi xem nhà và ký hợp đồng mua nhà, căn nhà do Nghi Ân chọn ở khu dân khu trí thức khá bình dân, cách nơi cậu đang làm chỉ vài bước chân, đi bộ mười phút là tới, coi như tập thể dục. Khi Gia Nhĩ hỏi cậu về việc cậu có định quay trở lại chỗ hắn làm không thì Nghi Ân từ chối, hiện tại hai người đã ở bên nhau, cậu không muốn nhân viên của Gia Nhĩ vì mối quan hệ của hai người mà đối xử khác với cậu.

Hai người ăn sáng xong thì rời khỏi nhà, vừa ra khỏi cửa liền gặp cặp đôi nam nữ phòng bên cạnh. Cô gái nhìn thấy bọn họ liền huých huých tay người yêu, nhìn Nghi Ân cười cười "Xem ra gần đây cuộc sống của anh ồn ào quá ha, mỗi đêm đều rất năng suất".

Nghi Ân nhìn cô ta nói không ngượng mồm, liền gượng cười không nói gì, thầm mắng khu nhà trọ này cách âm thật tệ quá.

"Có gì đâu, sao bằng sinh hoạt theo nhóm ồn ào của mấy người" Gia Nhĩ cười cười khoác vai người mình yêu.

"Anh..."

"Thôi đi, phòng trọ cách âm kém mỗi người nhường nhau một chút" Bạn trai kéo cô ta lại, cười nói với Gia Nhĩ.

"Ừ, chúng tôi cũng dự định chuyển đi rồi, không cho các người nghe được tiếng rên gợi cảm của vợ tôi nữa đâu" Gia Nhĩ nhếch mép nhìn mặt cô gái kia trắng bệch, còn bạn trai cô ta đang tỏ vẻ khó xử.

"Anh...linh tinh..." Nghi Ân huých vào eo hắn, đẩy hắn ra rồi xoay người bước về phía cầu thang.

"Ê ê.... vợ yêu, từ từ thôi em, cẩn thận ngã, bụng em to quá rồi..." Hắn chạy theo Nghi Ân, bỏ lại hai kẻ đang bối rối kia.

Nghi Ân cúi đầu đỡ bụng, cũng không từ chối hắn đỡ mình, chậm rãi bước xuống cầu thang. Bụng cậu đã hơn 6 tháng, hiện tại to lên rất nhanh, đi lên đi xuống cầu thang rất bất tiện chỉ sợ trượt chân ngã xuống.

"Từ từ thôi, cẩn thận" Gia Nhĩ nhắc cậu, thấy cậu cúi đầu không nói, vành tai đỏ bừng. Hắn cười nham hiểm, ra là người yêu bé nhỏ của hắn đang ngượng. Nhưng ngẫm lại giọng của Nghi Ân rất dễ nghe, không quá trầm lại không chói, luôn dịu dàng êm tai, khi làm tình rên rỉ càng khiến hắn kích thích.

Chờ tới khi bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Ân từ đằng sau, hít hà mùi thảo mộc trên người cậu, bàn tay không ngừng xoa nhẹ lên bụng bầu tròn xoe dưới lớp áo " Nghi Ân của anh giận sao?"

"Không có" Nghi Ân liếc hắn đáp lời.

"Ừ, không giận. Giận chồng rồi sau này đẻ con ra nhăn nhó xấu lắm".

Ai là chồng là vợ với anh chứ" Nghi Ân phì cười, vùng ra khỏi vòng tay hắn ra ngoài.

Khu trọ này chỉ tập trung dân thu nhập thấp, hầu như phương tiện đi lại chỉ có xe đạp, riêng chiếc xe Ranger Rover đỗ trong sân nổi bật vô cùng. Nghi Ân rất ái ngại mỗi khi lên xuống xe mà có người nhìn thấy, cậu cảm giác sự cách biệt của bản thân và hắn rất rõ rệt.

Đó cũng là lý do cậu nhất định muốn góp nửa tiền mua nhà của cả hai, Gia Nhĩ hiểu nên cũng không từ chối. Hắn tuy là kẻ ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra, nhưng sống rất hiểu lý lẽ, rất hiểu lòng người, biết suy nghĩ thấu đáo. Nghi Ân dựa vào giúp đỡ của Gia Nhĩ đỡ bụng ngồi lên xe, bụng bầu ngày càng lớn khiến sinh hoạt của cậu cũng gặp bất tiện không ít. Gia Nhĩ lái xe ra khỏi khu nhà, trên đường đi hai người thảo luận chút về việc sẽ trang trí căn nhà sau này thế nào.

"Căn hộ 100m2 có 2 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, tiện nghi xung quanh em thấy không tệ, trong vòng một tháng nữa là chúng ta có thể dọn vào rồi" Nghi Ân gấp tờ rơi nhà đất trong tay, xoa xoa lên bụng bầu tròn trịa của mình "Vậy là kịp để em bé chào đời".

Gia Nhĩ đánh vô lăng rẽ vào khuôn viên khu dân cư, nhìn khuôn mặt không giấu được vui vẻ của cậu cũng bất giác cười theo "Anh sẽ cho người trang trí và dọn dẹp trong ba tuần thôi, một tuần để vệ sinh để đảm bảo không ảnh hưởng đến em và bảo bảo".

"Vâng" Nghi Ân mải mê nhìn khuôn viên nhiều cây xanh, điều kiện tốt hơn khu phòng trọ của cậu ở bây giờ rất nhiều, cảm giác rất hoà hợp với thiên nhiên.

Khu dân cư này còn khá mới, số căn hộ chuyển tới chưa nhiều lắm, nhưng tiện nghi xung quanh khá đầy đủ. Ở bên dưới có chuỗi cửa hàng tiện lợi và siêu thị, cách đó không xa cũng có chợ, khuôn viên nhiều cây xanh và khá yên tĩnh. Khi hai người xuống xe thì có một cô gái của bên bất động sản đã chờ sẵn, bước tới cúi đầu chào hai người "Ngài Vương, ngài Đoàn, tôi là Hạ Diên người bên công ty bất động sản S "

"Chào cô, tôi là Vương Gia Nhĩ. Đây là vợ tôi Đoàn Nghi Ân" Nghe cách xưng hô của cô gái hắn không tỏ ra vui vẻ cho lắm, cố tình ôm eo Nghi Ân giới thiệu thân phận hai người "Chúng tôi qua xem căn hộ để ký hợp đồng mua bán".

"Vâng, mời hai ngài đi theo tôi" Cô gái tên Hạ Diên ra giấu mời hai người đi theo cô ta.

"Ai là vợ anh chứ" Nghi Ân lườm Gia Nhĩ.

"Con cũng có rồi, em không phải vợ anh thì vợ ai" Gia Nhĩ ôm vai cậu, nháy mắt trêu ghẹo, không quên vỗ về bụng bầu đã hiển hoài rõ dưới lớp áo rộng của cậu "Phải không bảo bảo của ba".

Thật kỳ diệu không biết đứa nhỏ có hiểu không, nhưng nó cũng hưởng ứng mà quẫy nhẹ trong bụng Nghi Ân. Cậu liếc mắt lườm hắn, giả vờ không thèm để ý đến hắn. Gia Nhĩ cười cười nhân cơ hội cô gái đi trước không để ý đặt vội nụ hôn âu yếm lên má người kia.

Dĩ nhiên cô gái đi trước không biết đằng sau mình là một mảnh tình xuân.

Hạ Diên dẫn hai người lên tầng 16 của toà chung cư, căn hộ hai người mua ở góc bên trái, không gian thoáng đãng, cảnh quan nhìn về thành phố. Gia Nhĩ đi theo Nghi Ân, để cậu tự do xem xét căn hộ. Nội thất trong căn hộ đã có đầy đủ cơ bản, sàn gỗ, tủ bếp... về cơ bản bọn họ chỉ cần dọn đồ về và ở thôi. Tuy nhiên Gia Nhĩ muốn làm nội thất mới hết chứ không muốn tận dụng lại đồ ở căn phòng trọ cũ nên sẽ thuê bên thiết kế, nội thất đơn giản tông màu trầm hợp với cả hai người.

Em thấy sao?" Gia Nhĩ hỏi cậu.

"Rất đẹp" Nghi Ân đáp, cậu không trông mong gì hơn.

"Vậy chúng ta quyết định mua nhé?"

"Được"

Họ không mất quá nhiều thời gian để đắn đo mua căn hộ này, với Gia Nhĩ mua một căn hộ thế này chỉ như ra siêu thị mua một bó rau, hắn chỉ muốn chiều theo Nghi Ân. Còn với Nghi Ân với mức tiền cậu có thì cậu cũng không hy vọng gì, rất tuyệt vời rồi.

Căn hộ đứng tên hai người, tài sản chung. Nghi Ân cười tủm tỉm suốt khi đặt bút ký tới khi trở về xe. Gia Nhĩ khi thắt xong dây an toàn cho cậu, không kiềm chế được hôn hôn một chút, Nghi Ân của hắn đáng yêu quá nhiều.

Cậu quấn lấy cổ hắn khi hai người tách khỏi nụ hôn, một tay nghịch cổ áo sơ mi của hắn, cong môi trình bày "Trước kia nằm mơ em không nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung như vậy, con chung, nhà chung..."

"Nếu em thích, chúng ta sẽ nhiều điểm chung hơn nữa, ví dụ như họ chung?" Gia Nhĩ nhéo má cậu, nháy mắt.

"Anh....lưu manh" Cậu đẩy hắn ra, ngượng ngùng quay đi.

"Anh không lưu manh thì cái bụng nhỏ của em sao có thể mỗi ngày một tròn lên như vậy" Gia Nhĩ vuốt vuốt bụng bầu của cậu, nắm chặt tay cậu, bắt đầu lái xe rời đi.

Rời khỏi khu nhà mới, Gia Nhĩ đưa Nghi Ân qua trung tâm thương mại sắm đồ. Hắn muốn hưởng thụ cảm giác gia đình, cùng nhau đi mua sắm vật dụng cho gia đình, cùng nhau trang trí nhà cửa.

Khu mua sắm sầm uất trong thành phố, hai người đỗ xe rồi lên tầng 3 dành cho nội thất gia đình. Suốt đường đi mười ngón tay của hai người không hề rời nhau, siết chặt quấn lấy.

"Được không em?" Gia Nhĩ nhìn bình hoa trên tay Nghi Ân.

"Cũng được, nhưng giá hơi đắt".

Không đắt..." Gia Nhĩ đón bình hoa trong tay cậu, đưa cho nhân viên "Gói vào giúp tôi".

Bởi vì Nghi Ân chỉ bảo ưng ý liền ngay lập tức bị bảo gói lại tính tiền, thành ra cậu không dám nói rằng mình thích gì nữa, sợ rằng mấy thứ hắn mua về chất đầy cái sân của khu nhà trọ bây giờ cậu ở cũng không đủ chỗ.

Đi lại một hồi Nghi Ân cảm thấy mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, để mặc hắn đi khắp nơi chọn đồ rồi đem trở về hỏi cậu có ưng ý không.

"Em không thích cái đó"

"Vậy bỏ đi" hắn nói

"Cái đó hơi nhỏ chút"

"Lấy tôi size to hơn"

Cuối cùng Nghi Ân thật sự nghi ngờ hắn bê cả trung tâm thương mại này về nhà. Vì vậy cậu chủ động đứng dậy chọn ra những thứ cần thiết trong đống đồ hắn lựa ra, xin lỗi nhân viên cất những thứ còn lại đi giúp cậu, sau đó hai người thanh toán tiền. Gia Nhĩ dĩ nhiên không phản đối, Nghi Ân nói một thì hắn cũng không chọn hai.

Trong lúc hai người đang thanh toán, bất chợt nghe một giọng nói chói tai không thiện cảm ở phía sau

"Aiyo, thật tình cờ"

Bọn họ quay lại, hoá ra là mẹ kế của Gia Nhĩ đi cùng một chàng trai tướng mạo rất đẹp, nhưng có chút cảm giác khó gần. Hai người họ đang nhìn Nghi Ân, ánh mắt soi xét thăm dò cậu.

"Chào dì" Nghi Ân lên tiếng trước, cậu đã từng gặp bà ta nên cũng biết vai vế để chào hỏi.

"Không dám, chào cậu" Bà ta cười khinh khỉnh, ánh mắt lướt xuống bụng bầu của cậu liền tối lại "Thật không ngờ, đồ hồ ly như cậu lại đã mang thai, thật không biết xấu hổ làm tiểu tam phá hôn ước của Tiểu Nhĩ và Tiểu Tỳ, thật trơ trẽn."

"Bà ăn nói cẩn thận" Gia Nhĩ biểu cảm lộ rõ sự không vui, ôm lấy Nghi Ân vào lòng "Tôi và cậu ta không hề có quan hệ gì, người tôi muốn cưới chỉ có Nghi Ân. Cấm bà ăn nói linh tinh hạ nhục Nghi Ân."

"Kìa Tiểu Nhĩ, con nhìn xem ai mới xứng đôi với con. Con đúng là bị hồ ly kia mê hoặc rồi" Bà ta nhìn đám nhân viên đứng quanh đang tròn mắt hóng chuyện, càng cố tình nói to nắm tay chàng trai đứng bên cạnh đang biểu hiện sự đau lòng.

"Ít xàm ngôn" Gia Nhĩ cười khẩy " Nếu bà và cậu ta biết nhục thì nên tránh xa Nghi Ân và để chúng tôi yên. Vợ tôi sắp tới ngày sinh nở rồi, độc ác với một sản phu như vậy các người vui vẻ lắm sao?"

Nói xong hắn mặc kệ hai người nọ, thì thầm vào tai người yêu "chúng ta đi thôi" rồi đưa Nghi Ân rời đi. Nghi Ân quay lại nhìn hai người bị bỏ lại đang đứng nghiến răng nhìn cậu liền thoáng rùng mình.

Vương phu nhân bực bội nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau muốn toé lửa. Vốn gia sản trong tay Gia Nhĩ chẳng kém gì gia sản của nhà họ Vương, bà muốn làm mai hắn với đứa cháu ngoại bên nhà bà để tìm cách moi móc tài sản của hắn, nhưng chẳng ngờ kế hoạch thất bại. Bà tình cờ biết việc hắn đang ở bên một đầu bếp bánh ngọt tầm thường, vì vậy cố tình sắp xếp để bọn họ chia tay. Chẳng ngờ Gia Nhĩ ngu ngốc kia lại thật lòng yêu kẻ tầm thường kia, hiện tại còn chuẩn bị có nhau, như vậy chẳng hoá kế hoạch của bà ta sẽ phá sản sao? Quả thật người tính không bằng trời tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro