Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người có thể chuyển vào căn nhà mới thì Nghi Ân cũng đã mang thai hơn tám tháng, bụng cậu đã to tới mức không còn nhìn thấy chân mình nữa. Một tay cậu chống sau lưng, một tay khệ nệ đỡ bụng bầu tròn xoe, nhìn Gia Nhĩ và bên dịch vụ dọn nhà làm tất cả mọi việc.

"Bảo bối, cẩn thận cầu thang, để anh đỡ em"

Gia Nhĩ chờ cậu khoá cửa phòng trọ, trả lại chìa khoá cho chủ nhà, dìu cậu xuống tầng. Hiện tại mỗi lần lên xuống cầu thang cũng đủ khiến Nghi Ân toát mồ hôi hột nên cậu cũng không từ chối hắn giúp mình.

"Cuối cùng cũng phải xa nơi này rồi" Nghi Ân đứng dưới sân nhìn lên cửa sổ căn phòng trọ nhỏ của mình, có chút vấn vương.

"Chúng ta đã có căn nhà thuộc về chúng ta, sau này đấy sẽ là nơi của anh, em và con" Gia Nhĩ nắm tay cậu, để nhẫn cưới của hai người chạm vào nhau. Nghi Ân cười với hắn, gật đầu quay người ra xe.

Căn nhà mới đã được Gia Nhĩ sửa sang lại, nội thất màu ghi xám đơn giản nhưng hiện đại. Nghi Ân đặc biệt yêu thích ban công nhỏ ở phòng khách, còn mua rất nhiều cây cảnh nhỏ xinh trang trí bên ngoài, không quên làm một bộ bàn ghế uống trà để thỉnh thoảng ngồi hóng mát. Phòng ngủ đặt một giường đôi lớn, tủ quần áo kéo dài cả một bức tường được hai người trưng dụng treo đồ cùng nhau. Một phòng dùng để Gia Nhĩ làm việc vì thế nôi của em bé cũng đặt trong phòng ngủ của hai người. Tấm kính lớn trong phòng nhìn thẳng về phía thành phố, buổi tối phản chiếu vào trong rất đẹp mắt.

Gia Nhĩ sắp xếp xong tủ quần áo trong phòng đi ra ngoài thấy Nghi Ân đang sắp xếp bát đĩa trong bếp, hắn vội tiến tới đỡ lấy chồng đĩa trong tay cậu "Để anh, em ngồi nghỉ đi, cẩn thận một chút".

"Em dù sao cũng là đàn ông, không yếu đuối tới vậy" Nghi Ân bị hắn cầm mất chồng đĩa trong tay, hơi ấm ức mà đứng chống nạnh trừng mắt, nhưng trong mắt hắn bây giờ cậu như vợ nhỏ làm nũng, tư thế chống nạnh càng làm bụng bầu tròn xoe đưa ra, chọc người ta muốn hôn.

"Nếu không muốn anh làm em ngay ở đây thì nghe lời anh đi" Gia Nhĩ xếp đồ vào tủ bếp, quay lại nhéo má cậu một cái, đem theo chút đe doạ nhưng không thiếu đi sự chiều chuộng.

"Không dám" Nghi Ân le lưỡi rụt cổ, đứng dậy lấy cốc nước sau đó nhìn đồng hồ "Anh làm nhanh còn tắm rửa rồi sang nhà bố anh đó"

" Được rồi thưa sếp" Gia Nhĩ quay lại nhìn cậu, nháy mắt đầy ẩn ý.

Cách đây hai ngày bố hắn gọi cho hắn bảo hắn về nhà nhân dịp sinh nhật ông ta, không quên nhắc hắn dẫn theo Nghi Ân. Bữa tiệc cầu hôn xa hoa của hai người phủ đầy mặt báo ngày hôm sau đó, việc coi như không biết cũng không ổn, nên ông ta đành gọi hai người về. Hơn nữa chỉ còn một tháng nữa Nghi Ân sẽ sinh con, không thể tới lúc có cháu nội rồi vẫn chưa biết mặt con dâu được.

Vốn Nghi Ân không muốn nhưng đây là việc trước sau gì cậu cũng phải đối mặt, vì thế không thể từ chối. Hai người dọn dẹp xong đồ đạc thì vẫn còn sớm, cuối cùng Nghi Ân bị hắn kéo vào phòng tắm để tắm uyên ương, và làm tình gần một tiếng đồng hồ trong đó.

Khi hai người ra khỏi phòng tắm, Nghi Ân quấn khăn tắm quanh hông, nhìn mình trong gương toàn thân chi chít dấu hôn cả cũ và mới hắn để lại, nhìn ở cổ cũng có mà nghiến răng lườm hắn. Gia Nhĩ cười cười quấn lấy cậu từ sau, nhìn trong gương là chàng trai mang theo chút mềm mại với bụng bầu lớn, khuôn mặt mang theo hờn dỗi. Hắn hôn lên cổ cậu, bàn tay lớn bao phủ lên bụng bầu của cậu xoa nhẹ, hai người thoáng đung đưa qua lại như nhảy một điệu valse nhẹ nhàng "Sao nào? Lại muốn anh làm em ở đây à?"

Nghi Ân xoay người víu lấy cổ hắn hôn lên cằm hắn, hàm răng nhỏ khẽ day nhẹ lên đó, giọng điệu mềm nhũn đi "Tối nay chúng mình sẽ làm trước tấm gương này nhé, nhưng bây giờ chúng ta sắp muộn rồi chồng yêu!"

Gia Nhĩ nuốt nước miếng, kiềm chế không gặm cả xương con mồi đang quyến rũ hắn, cụng đầu mình lên trán cậu, thấp giọng trầm ấm "Tha cho em bây giờ, tối về tính đủ vốn lẫn lời"

Nghi Ân cười lớn, đỡ bụng ngồi xuống giường, vì bụng to mà hai chân phải dang rộng, cảnh xuân nửa kín nửa hở câu dẫn. Gia Nhĩ nhìn cậu như vậy nheo mắt đe doạ, vợ nhỏ của hắn càng ngày càng khiến người ta muốn dày vò.

Cuối cùng hai người bọn họ quả thật tới nhà bố của Gia Nhĩ muộn hơn giờ hẹn cả tiếng. Nghi Ân một tay đỡ bụng bầu lớn, một tay chống cửa xe muốn bước xuống, hơi nhăn mặt do hậu huyệt vừa bị vật thô to của hắn hỏi thăm nhiều lần. Gia Nhĩ cười đỡ lấy cậu, lén ở sau eo cậu xoa xoa cho cậu bớt mỏi.

Biệt thự nhà họ Vương xa hoa nằm trong khu biệt lập, từ ngoài đã có người canh gác, bên trong là khu vườn đủ các loại hoa hồng quý do mẹ kế của hắn trồng. Bên trong có một hồ cá nhỏ, giữa hồ là không gian uống trà, thưởng hoa. Bước vào phòng khách cảm giác như cung điện xa hoa trong cổ tích, ông Vương và mẹ kế của hắn đã có mặt đầy đủ, tất cả im lặng không ai nói gì, lạnh lẽo vô cùng.

"Chào hai bác" Nghi Ân khẽ cúi đầu nhìn ba của Gia Nhĩ và mẹ kế đang ngồi ở ghế chính trong phòng, bên cạnh có một chàng trai trẻ, bộ dáng giống tới bà Vương tới chín phần.

"Gọi ba và dì đi, dù sao hai đứa cũng kết hôn rồi" ông Vương lên tiếng, giọng điệu không tỏ rõ vui buồn. Vốn Gia Nhĩ là đứa con ông chưa từng quản được, mọi việc thế nào cũng đành tỏ ra thản nhiên mà đón nhận.

Nghi Ân nghe ông ta nói liền nhìn Gia Nhĩ, thấy hắn nhẹ gật đầu mới quay lại sửa lời "Dạ vâng, ba"

Việc chào hỏi cũng chẳng có gì, Gia Nhĩ dắt Nghi Ân ngồi xuống bàn, sau đó thông báo với ba mình và mẹ kế về việc hai người đã kết hôn. Người ngồi ở cạnh bà Vương là Vương Nguy, con trai út nhà họ Vương, cậu ta không thể hiện gì nhiều, nhưng không khí lạnh lẽo trong nhà cũng thể hiện cho Nghi Ân biết Gia Nhĩ không được chào đón trong gia đình này.

Hai người ngồi một lúc thì quản gia lên báo bữa tối đã chuẩn bị xong, tất cả đứng dậy đi vào phòng ăn, lúc này con trai lớn của ông Vương và mẹ kế của Gia Nhĩ mới từ trên lầu đi xuống.

"Ba, chúc mừng sinh nhật ba. Chúc ba mẹ luôn hạnh phúc, sức khoẻ" Vương Quân lên tiếng, ôm lấy ba mẹ mình.

"Cảm ơn con trai, con luôn là niềm tự hào của chúng ta" bà Vương nói, đặt một bát mì trường thọ được nhà bếp chuẩn bị tỉ mỉ lên bàn "Mình à, anh ăn đi, sau đó cả nhà chúng ta sẽ nâng ly chúc mừng sinh nhật anh".

"Vương An sao chưa về thế em? Em gọi con xem nó về tới đâu rồi?" Ông Vương cầm đũa, lại nhớ tới con trai thứ hai chưa về liền hỏi.

"Con đây! Chúc mừng sinh nhật ba! Ngày hôm nay sao có thể vắng mặt con chứ" Vương An cầm theo cặp táp bước vào phòng ăn, cậu ta đưa lại đồ trên tay mình cho giúp việc, chỉ giữ lại hộp quà trên tay đem tới trước mặt ông Vương "Tặng ba"

"Cảm ơn con trai ba"

"Thôi, mọi người ngồi vào đi" bà Vương vui vẻ lên tiếng, ngồi xuống vị trí cạnh ông Vương. Gia Nhĩ nắm tay Nghi Ân, kéo ghế giúp cậu ngồi xuống.

Khi tất cả đã yên vị, ông Vương ăn bát mì trường thọ của mình, thỉnh thoảng không quên hỏi chuyện ba người con trai của mình, chỉ duy nhất Gia Nhĩ im lặng không nói gì. Giúp việc đi tới bàn thắp nến và rót rượu, chuẩn bị cho việc nâng ly.

"Nào, hôm nay là sinh nhật ba các con. Cũng nhân dịp này Gia Nhĩ dẫn vợ về ra mắt, chúng ta nâng ly chúc mừng nhé" bà Vương nâng ly rượu vang, tuy nhắc tới Gia Nhĩ nhưng không hề nhìn hắn. Tiếng chạm cốc vang lên, Nghi Ân gượng cười nhìn sự phân biệt đối xử trong gia đình này, từng tiếng va chạm vang lên như khiến trái tim cậu tan nát, cậu nắm tay Gia Nhĩ thật chặt khi hắn nhắm mắt uống ly rượu trên tay.

"Chúc mừng sinh nhật ba!!!" Những đứa con của ông Vương và bà ta vui vẻ lớn tiếng, ông ta cũng vui vẻ nói chuyện với bọn họ, thỉnh thoảng bà Vương ngồi cạnh gắp thức ăn cho chồng con, nhắc bọn họ ăn nhiều một chút. Ai nhìn vào cũng cảm thấy gia đình hạnh phúc vô cùng.

Không ai hỏi tới Gia Nhĩ và Nghi Ân, hai người họ như bức tranh lạc lõng trong gia đình bọn họ. Nghi Ân cúi đầu dùng bữa, tiếng cười của bọn họ như đâm vào đầu cậu, bén nhọn gây tổn thương.

Khi bữa tiệc kết thúc hai người họ lập tức cáo từ, ông Vương gật đầu không cảm xúc, khác hẳn khi nói chuyện với ba đứa con còn lại của ông. Gia Nhĩ cúi đầu ngồi vào xe, ngay lập tức nhấn ga lái xe rời khỏi đó. Suốt bữa cơm Nghi Ân luôn nắm chặt tay hắn, cậu biết và hiểu cảm nhận của hắn. Cậu cũng là đứa trẻ không được chào đón, cậu còn không biết ba mình là ai. Nhưng việc phải đứng bên ngoài chứng kiến gia đình hạnh phúc trong khi mình cũng là con đẻ của ông ta thật đáng sợ.

"Anh..." Nghi Ân sững sờ khi thấy nước mắt rơi trên mặt hắn, cậu không biết rằng mặt mình cũng đã ướt rồi.

Gia Nhĩ phanh xe lại bên đường, hắn ôm lấy cậu khóc lên như một đứa trẻ bị lạc mẹ, bơ vơ và bất lực.

"Đừng khóc, em hiểu" Nghi Ân vuốt lưng hắn, cố gắng an ủi hắn.

"Ngày anh còn bé luôn không hiểu vì sao ba anh lại không bao giờ bế anh, chơi với anh, cho anh ngồi lên đùi như những đứa trẻ khác. Anh từng hỏi mẹ và nhận được chỉ là những giọt nước mắt của mẹ cùng lời xin lỗi. Mẹ anh thật đáng thương khi chết đi trong cô độc về một tình yêu không bao giờ được hồi đáp. Ngày mẹ anh mất đi, anh biết được sự hiện diện của bà ta và ba người bọn họ, anh biết được ba anh hoá ra cũng dịu dàng như vậy, chỉ là không phải dành cho anh"

Nghi Ân nghe xong khóc lớn, cậu đau lòng vô cùng. Cậu ôm siết lấy Gia Nhĩ, chỉ mong lấy hết sự đau lòng của hắn. Hoá ra hắn đáng thương tới như vậy, chứng kiến mẹ mình đau khổ tuyệt vọng, lại chưa từng được cảm nhận tình thương của ba mình.

"Để em thương anh.... Em và con sẽ thương anh thay ông ta, chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc, được không?" Nghi Ân thì thầm với hắn.

Gia Nhĩ gật đầu, ôm siết lấy cậu "Anh chỉ cần em , Nghi Ân"

Nghi Ân lau nước mắt, cậu tìm lấy tay hắn đan vào nhau, mười ngón tay quấn riết, nhẫn cưới của hai người chạm vào nhau sáng lấp lánh, cậu cười "Gia Nhĩ, Nghi Ân em xin thề, sẽ khiến anh cả đời sau hạnh phúc".

Chúng ta, những mảnh ghép thừa thãi, sẽ cùng nhau tạo thành một bức tranh hạnh phúc của riêng chúng ta. Nghi Ân, cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro