Chap 18: Đổi Tánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi biết cậu mang bảo bảo, hắn dành hẳn một tháng ở nhà với cậu, vì ba tháng đầu rất quan trọng nên hắn quyết định giao hết công việc cho phó tổng Bảo Bảo ( là BamBam í ☺) còn mình về nhà hầu vợ.

Cậu đang ở tháng thứ ba, nên cực kì kén ăn và nôn nghén. Hắn từ sáng đến tối đều dính lấy cậu, cậu đi đâu làm gì hắn cũng đi theo. Nhất mực cưng chiều.

-Nhĩ à... Không uống sữa nữa đâu... Uống nữa em sẽ nôn mất...-cậu vừa nói vừa lấy tay che miệng lại, biểu tình như sắp ói tới nơi.

-Nhưng sáng giờ em không có gì vào bụng... Tiểu Bảo bảo phải làm sao???-hắn lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu, bảo bối của hắn đã như vậy suốt một tuần rồi.

-Ưm... "Ọe.."-cậu lại ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Hắn thật bất lực, không biết phải làm thế nào, nhớ đến mẹ liền móc điện thoại ra gọi.

-Alo mẹ... Mẹ sang nhà con vài hôm chăm Tiểu Ân đi... Em ấy cả tuần rồi không ăn được gì...

-Sao?? Tiểu Ân bệnh à?-bà khẩn trương.

-Không... Mẹ sắp có cháu bồng rồi...

-...

-Mẹ... Mẹ sao thế?

1s...

2s...

3s...

-Mồ tổ cha nhà anh... Vợ anh mang thai bao lâu rồi mà bây giờ mới nói cho tôi biết? Anh xem bà già này chết rồi à? HẢ...???
Bà Vương xổ một tràng vào điện khiến hắn giật cả mình, chút nữa là làm rơi điện thoại.

-Hơn hai tháng... Nhưng con cũng chỉ vừa biết từ tuần trước a... Tại con lo quá quên mất báo cho ba mẹ biết thôi...-thực sự quá ủy khuất rồi.

-hừ... Tiểu Ân sao rồi?

-Thê thảm luôn mẹ ơi...hichic...-cậu từ đâu phi ra khóc lóc mè nheo.

-Ôi Tiểu Ân bảo bối của mẹ... Ta sang ngay...-bà dập máy tức tốc lôi ông Vương chạy qua nhà hắn.

Trong vòng ba mươi phút hai người đã có mặt trong sân nhà hắn, xe không kịp chạy vào gara bà Vương đã bắt ông dừng, còn mình nhảy xuống chạy bộ vào nhà.

-Bảo bối aa.... Con sao rồi... Sao hốc hác thế này aaa??-bà vừa thấy cậu liền nhào đến ôm.

-Mẹ aaa...!!! Con khó chịu quá...-cậu thật muốn khóc, cực kì khó chịu.

-Ngoan nào ngoan nào... Thương quá... Con lên phòng nghỉ một chút, mẹ nấu gì đó cho con ăn...-bà vỗ vỗ lưng cậu, thật tội nghiệp cho con trai quá.

-Dạ... Cám ơn mẹ...

Cậu thì được bà yêu thương âu yếm cưng chiều, ngoan ngoãn lên phòng, đâu biết hắn dưới lầu phải chịu đựng cái gì...

-Vương Gia Nhĩ  anh quá lắm rồi... để cho Tiểu Ân nghén nặng thế kia mới báo cho ta biết... anh muốn bà đây tức chết phải không hả? Hai tháng rồi chứ đâu phải ít, anh biết thời gian này quan trọng thế nào mà? Nếu lỡ Tiểu Ân bị gì thì sao? Hử? Anh quá đáng lắm rồi, lộng lắm rồi...-bà Vương hai tay chống nạnh phát hỏa.

Hắn ngược lại như cún con phạm lỗi, hai tay khoanh trước ngực cúi đầu xuống đất. Nhỏ giọng.

-Mẹ... con biết lỗi rồi... mà mẹ mau đi nấu gì đó cho Tiểu Ân đi... la con làm gì chỉ tổ làm ồn đến em ấy...-ngoan chưa được bao lâu lại hùng hổ ngước mặt lên.

-Làm gì ồn? Phòng anh cách âm tốt cơ mà....
Hắn cạn ngôn, suốt đời này cũng không thể đấu lại bà, đành ngậm ngùi nghe giáo huấn tiếp.

Gần mười lăm phút chịu trận, rốt cuộc hắn cũng được buông ta cho về phòng với cậu.

Hắn chỉ dám nhẹ nhàng mở cửa tránh làm cậu thức giấc. Mấy hôm nay cậu không thể ngủ trọn đêm nào hết, toàn bị tiểu quỷ trong bụng hành, nửa đêm lại chạy vào phòng tắm nôn. Cũng không dám leo lên giường ôm cậu, chỉ vác cái ghế lùn đến cạnh giường, ngồi đó trông cậu.

Nhìn gương mặt có phần ốm đi và hiện rõ sự mệt mỏi kia thật sự rất đau lòng, hắn nghĩ sau khi sinh xong sẽ bù đắp cho cậu thật tốt, cũng sẽ không có ý định có thêm đứa thứ hai.

Đúng... Cậu sẽ không chịu nổi nếu có thêm một bảo bảo thứ hai!

Hắn đưa tay đến vén mấy sợi tóc mái của cậu lên, mặt gầy đi nhiều rồi! Thật sự đau lòng quá!

-Ưm... Nhĩ...-cậu chợt mở mắt, đôi môi nhỏ mấp máy.

-Anh làm em thức sao?-hắn giật mình, có chút hoảng sợ mình phiền tới cậu.

-Không có... Em không ngủ ngon được... Anh ôm em đi...-cậu chun mũi.

Hắn như muốn xỉu. Phải nói đây là lần đầu tiên Tiểu Ân làm nũng với hắn. Ôi hạnh phúc và sung sướng ngập mặt! Hắn đứng dậy nhấc bổng cậu lên đặt trọn vào lòng mình, âu yếm hôn lên mái tóc bù xù kia.

Cậu thỏa mãn tựa đầu vào ngực hắn, nhắm mắt được một lúc thì hơi thở đều dần, ngủ rất ngon.

Bà Vương nấu xong bát cháo cá mang lên phòng cậu, mở cửa ra liền thấy ám hiệu của hắn, bà mỉm cười rồi quay lưng ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại không khỏi nở một nụ cười "ai mang thai cũng đổi tính đổi nết...".

Cậu cứ như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng hắn mà ngủ thẳng giấc đến 4h chiều. Đôi mi động vài cái rồi mở ra, cậu khẽ thở dài rồi vươn vai.

-Em dậy rồi sao?-hắn từ trưa đến giờ không có ngủ, chỉ nằm ngắm bảo bối, sợ ngủ rồi cậu có cần gì lại không biết.

-Ân...-cậu khẽ gật đầu, trưng bộ mặt còn chưa tỉnh ngủ ra nhìn hắn.

-Tỉnh chưa? Hay ngủ thêm một chút?-hắn vuốt lại mái tóc bờm xờm rối tung của cậu.

-Thôi... Không muốn ngủ nữa đâu...

-Được, vậy em rửa mặt đi, anh xuống lầu lấy cháo cho em, nãy mẹ có mang cháo lên nhưng thấy em đang ngủ nên mang xuống rồi...

-sao anh không gọi em dậy?-cậu lại rất ngại, phiền mẹ như vậy.-Em khó khăn lắm mới ngủ được một giấc ngon, mẹ sẽ thông cảm cho em mà... Huống chi... Vì cháu nội, có bắt bà đi lên đi xuống trăm lượt cũng không vấn đề... haha

-Ai làm con như anh không?-cậu liếc xéo hắn, bỉu môi.

Hắn cười cười "haha... bà nội thương cháu mà... Em mau rửa mặt đi, anh xuống lấy..."

-Em xuống dưới ăn được rồi, cũng phải chào hỏi ba mẹ chứ...

-Ừ cũng được....

Cả hai cùng xuống lầu, đúng lúc ông bà Vương cũng ngồi bàn chuyện gì đó.

-Ba mẹ...-cậu vui vẻ gọi.

-Tiểu Ân... Con khỏe hơn chưa... Ăn chút cháo nha...-bà Vương lập tức đứng lên vào bếp.

-Dạ cám ơn mẹ...

-Trông tươi tỉnh hơn rồi nhỉ...-ông Vương thấy sắc mặt cậu khá hơn cũng yên tâm phần nào.

-Dạ... Phiền tới ba mẹ nhiều rồi...-cậu cười ngại.

-Có gì phiền hả con...-bà Vương bưng bát cháo nóng hổi ra cho cậu, miệng tươi cười-con là con trai mẹ, đây là cháu nội của mẹ... không phiền không phiền...

Cậu không đáp, chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu ăn.

-Chỉ tổ thằng trời đánh này không biết nặng nhẹ, để con chịu khổ nhiều thế này mới báo cho mẹ biết...-bà Vương  vừa giận vừa đánh mấy phát vào lưng hắn.

Hắn như muốn thổ huyết tại chỗ, bà ra tay không thương tiếc gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro