Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đã ở nhà Jaewon 3 ngày rồi, hôm nay cậu phải về nhà với Ngô mama thôi.

Hanbin vừa đi chưa được bao lâu thì chuông cửa nhà Jaewon đã kêu.
Jaewon nghĩ là Hanbin để quên đồ quay lại lấy nên chạy ra mở cửa mà không nhìn qua mắt mèo trên cửa.
"Hanbin, em để quên-"
Trước mắt Jaewon không phải bảo bối của hắn mà là một cô gái lạ mặt nào đấy. Chán nản vì không phải Hanbin, Jaewon đóng cửa quay lưng bước vào trong nhà. Cửa chưa kịp đóng hết thì một bàn tay thò vào chặn lại.
"Jaewonie, cho em vào nhà với"
Hắn cảm thấy rùng mình khi chữ 'Jaewonie' phát ra từ miệng người khác chứ không phải Hanbin bảo bối của hắn.
"Cô là ai?" - chất giọng lạnh lùng cùng ánh mắt không mấy thiện cảm hướng thẳng đến cô gái đối diện. Trừ Hanbinie ra, ai cũng đừng hòng bước nữa bước vào nhà hắn.
"Em là vợ chưa cưới của anh" - người con gái đứng trước cửa nở một nụ cười tươi nhìn Jaewon nhưng hắn chỉ thấy nụ cười đó giả tạo tột cùng.
"Từ khi nào mà tôi trong mắt người khác lại tệ hại tới mức phải cưới người như cô vậy?" -hắn nhăn mày, khó chịu nhìn cô gái lạ mặt.
Đúng lúc đó Hanbin quay lại, hình như cậu bỏ quên điện thoại ở nhà Jaewon  nên quay lại lấy thì phải.
"Cô là ai?" -Hanbin không nhanh không chậm, mắt cũng chẳng thèm liếc qua cô gái đứng trước cửa nhà cứ thế đi thẳng vào nhà.
"Tôi là vợ chưa cưới do mẹ Jaewon giới thiệu cho anh ấy. Còn cậu là ai, sao tự tiện vào nhà Jaewonie?"
"Thế à? Tôi là vợ chưa cưới do SONG JAEWON LỰA CHỌN ĐẤY. Sao nào?"
"Cái gì cơ, cậu nghĩ tình cảm của 2 người được bao lâu cơ chứ? Chỉ có tôi mới xứng làm vợ của anh ấy."- nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi, để lại mùi nước hoa nồng nặc nhưng không thể che đi mùi thối rữa từ nhân cách của cô ta.
"Han...Hanbin à, anh thật sự không biết gì cả." -Jaewon lắp bắp giải thích, hắn sợ Hanbin sẽ hiểu lầm mà rời xa hắn mất.
"Anh nghĩ em mong manh yếu đuối vậy hả? Anh có nhớ hôm đầu tiên gặp anh bị em chửi giữa nhà ăn không? Ngô Ngọc Hưng này không dễ để người khác bắt nạt đâu. Anh nghe cho rõ đây, Song Jaewon anh chính là của em và bất kì ai có ý định cướp anh khỏi tay em chắc chắn em sẽ không để yên, anh là của em, mãi mãi là của em. Đối với anh, em sẵn sàng làm mèo nhỏ chui rúc trong lòng nhưng với người muốn đụng tới em thì em không ngại làm cáo già đâu."- Hanbin kiên quyết nhìn Jaewon, nắm cổ áo hắn kéo xuống áp môi mình lên môi hắn, cắn nhẹ môi dưới như đánh dấu chủ quyền.
(chap này nếu như đc 20 sao⭐ thì tui sẽ ra chap mới nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro