Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau, sự mệt mỏi và dư âm của hôm qua vẫn còn khiến cơ thể cậu như rụng rời. Song Jaewon sức lực đỉnh cao thế mà cậu không biết, hành đến gần sáng mới cho cậu ngủ. Bất quá hôm nay cậu đau hông không đi được, hắn phải hầu hạ cậu thôi.

"Jaewon, lấy giùm em ly nước"
"Jaewon, em đói"
"Hyungie, em mỏi chân"
"Jae Jae, em muốn đọc truyện"
"Jaewonie, em muốn coi ti vi"
Hanbin thì ngồi chễm chệ trên ghế sofa, chu chu môi gọi Jaewon hết lần này đến lần khác. Jaewon thì chạy đông chạy tây để hầu hạ con mèo kia.
Được một lúc sau thì Hanbin lại ngủ quên mất. Dọn dẹp xong đống chén dĩa, Jaewon bước lại gần ghế sofa mà ngắm nhìn bảo bối hắn ngủ. Hắn chưa từng thấy ai khi ngủ mà giống con mèo đến thế.
Ngắm chán chê, Jaewon ngồi xuống cạnh cậu. Đẩy đầu cậu tựa vào vai mình rồi chỉnh lại tư thế cho cậu dễ chịu hơn. Bao nhiêu sự ôn nhu đều dồn hết lên cậu. Hắn với lấy cái điều khiển rồi tắt ti vi. Sau đó cùng tựa vào cậu mà ngủ.
***
Khi Jaewon tỉnh dậy đã là 6h tối, hắn khẽ lay nhẹ Hanbin đang ngủ kế bên dậy. Cậu lười biếng vươn vai rồi sà vào lòng Jaewon làm nũng.
"Ưmmm...Jaewonie em buồn ngủ lắm."
"Ngoan nào bé cưng, dậy anh dắt em đi ăn."
Hanbin nghe vậy hai mắt sáng lên, bật dậy đi thay đồ để chuẩn bị đi ăn với hắn. Hôm nay cậu sẽ bắt hắn dắt cậu đi ăn thoả thích coi như đền bù đêm qua hành cậu mệt tới nỗi không đi được.
Sau khi thay đồ, Hanbin lon ton chạy xuống đi giày, Jaewon nhìn cậu cũng không tránh khỏi vui lây. Hắn lấy khăn quàng vào cổ cho cậu rồi xoa đầu. Vừa mở cửa ra, cả hắn và cậu tạm thời bất động. Trước cửa là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, quý phái, bà chính là mẹ của Jaewon.
"Sao...sao mẹ lại đến đây?"- hắn lắp bắp nhìn Song mama như đứa trẻ làm sai điều gì.
"Thằng con trời đánh này, mẹ không tới thì làm sao biết mày có tiểu bảo bối đáng yêu như thế này mà giấu mẹ?"- Song mama đánh bốp cái vào lưng hắn, ánh mắt chuyển qua phía Hanbin.
"Aigooo tiểu bảo bối đáng yêu quá đi, mắt to, môi hồng, má phúng phính. Xinh đẹp khả ái thế này mà lại chịu yêu thằng con trai ta, thiệt thòi cho con rồi."- Song mama hết nựng má, xoa đầu xong lại cầm tay Hanbin mà xuýt xoa, ai bảo cậu dễ thương quá chi.
Hanbin vẫn đơ ra không hiểu gì, đây là màn ra mắt mẹ chồng ư? Cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cơ mà?
Mẹ Song kéo tay Hanbin vào lại nhà, bỏ mặc Jaewon đứng như trời trồng trước cửa. Rình mãi mấy hôm nay mới gặp được con dâu, bà đã mua rất nhiều đồ ăn ngon để nấu cho con dâu ăn đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro