Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Hanbin đã mất một ngày đi chơi.

Cậu thật ra muốn cùng Jaewon đi mua sắm hẹn hò các kiểu nhưng cuối cùng lại ở nhà cả ngày hôm qua để lăn giường.
Nhìn cậu buồn hiu ngồi trên giường mà Jaewon cảm thấy xót.
"Em sao thế?" - hắn tiến lại gần rồi ôm cậu vào lòng. Tựa cằm lên vai cậu ngước lên nhìn.
"Hôm qua em tính đi chơi với anh nhưng mà.."
"Vì chuyện đấy mà em buồn à? Thế thì hôm nay anh dắt em đi. Ngoan, muốn đi đâu?" - Jaewon vừa cười vừa xoa cái bụng của cậu.
"Không được, em đã nói với ba mẹ là hôm nay em về nhà rồi. Em về nước được ba ngày rồi nhưng chưa về nhà hôm nào" - cậu bĩu môi nhìn anh, trưng bộ mặt hết sức có lỗi làm Jaewon không nhịn được mà cắn lên má cậu.
"Đơn giản mà, anh về nhà cùng em"
"Nhưng...nhưng còn mẹ em"
"Mẹ em làm sao?"
"Mẹ...mẹ em sẽ.."
"Sẽ sẽ cái gì, có anh đây sao em phải sợ."
"Vậy chúng ta cùng về."- Hanbin nắm chặt tay Jaewon, hít thật sâu chuẩn bị tinh thần đem chồng về nhà.
***
Hắn và cậu đứng trước cổng nhà cậu nhưng cứ mãi ngập ngừng, không dám bấm chuông. Hắn nhẹ nhành hôn lên trán cậu thay cho lời động viên rồi đưa tay bấm chuông.
Một lúc sau, cánh cửa được ba Ngô mở ra, cậu vừa nhìn thấy ba đã nhảy lên ôm cổ ông. Mắt rơm rớm.
"Ba, con nhớ ba quá."
"Bánh quy à, con đã chừng này tuổi rồi mà còn khóc nhè sao, chồng con còn đang nhìn kìa."- ông Ngô cười hiền vỗ vỗ lưng cậu, ông cũng nhớ thằng con trai cưng của ông lắm chứ, suốt thời gian cậu đi nếu không phải do Jaewon mỗi ngày qua nhà bầu bạn với ông chắc ông đã nhảy máy bay qua Anh với Hanbin luôn rồi.
"Chồng...chồng gì chứ, con còn chưa đồng ý gả đâu."- mặt Hanbin đỏ lựng lên lắp ba lắp bắp nhìn ba.
"Rồi rồi mau vào nhà, mẹ con cũng nhớ con lắm đấy."
Ông Ngô kéo tay cả cậu và Jaewon vào phòng khách, nơi mẹ Ngô đang ngồi uống trà. Vừa nhìn thấy Hanbin bà đặt ngay tách trà xuống bàn, chạy đến ôm cậu vào lòng.
"Bánh quy nhỏ của mẹ, con gầy quá rồi, qua Anh có phải không ăn uống đầy đủ không hả?"
"Có đâu mẹ, do con cao lên thôi mà."
"Thôi vào đây ngồi với mẹ xem nào, con rể Song, mau lại ngồi."
"Mẹ...mẹ vừa gọi ai là con rể cơ?"
"Thì Jaewon chứ ai, con không định gả cho thằng bé hả?"
"Ơ...ơ con tưởng mẹ không cho phép bọn con"
"Thực ra là do 5 năm con đi ngày nào Jaewon nó cũng đến nhà làm bạn với bố mẹ cũng như chờ tin tức của con, không đến thiếu ngày nào cả, mẹ cũng nhận ra được sự chân thành của thằng bé nên đã quyết định không ngăn cản hai đứa nữa mà gả con đi luôn rồi."- bà Ngô cười cười, một tay cầm tay con trai, tay kia xoa đầu con rể. Jaewon như con cún con ngồi ngoan để mẹ Ngô xoa đầu, cười toe toét.
Hanbin bất ngờ đến nỗi còn không tin vào những gì mẹ mình nói. Suốt thời gian cậu ở Anh hắn đã kịp lấy lòng ba mẹ cậu để rồi cậu bị đem đi gả không hề hay biết ư? Vậy tại sao lúc đầu hắn còn giận cậu chứ?
"À...thật ra là anh biết lý do em đi lâu rồi, mẹ đã nói cho anh nghe, nhưng lúc em về anh làm vậy vì anh giận em do em cứ thế gánh chịu một mình, không cho anh biết rồi lẳng lặng ra đi."- Jaewon vừa nhồm nhàm nhai miếng táo mẹ Ngô mới đút cho vừa ngây thơ nói mà không lường trước hậu quả.
"Vậy...vậy là mọi người hùa vào với nhau đem con bán cho tên vô sỉ này hả?"
"Nào có, chẳng phải ngay từ đầu con vừa về nước đã không thèm về nhà, cứ thế xách đít qua nhà Jaewon ăn vạ sao? Là con bỏ ông bà già này theo trai sao giờ lại bảo ta đem bán? Là con tự dâng mình cho thằng bé không đòi lấy 1 xu nào mà?"- bà Ngô lại đút tiếp một miếng táo vào miệng con rể, mặc kệ Hanbin cứng họng không cãi được gì.
"SONG JAEWON, là anh mua chuộc ba mẹ em, anh tranh thủ lúc em không ở nhà mà cướp ba mẹ em."- giận cá chém thớt, giận mẹ chém chồng, cậu vô cớ quay sang mắng Jaewon làm hắn đang nhai táo suýt sặc khiến mẹ Ngô lo lắng ngồi vuốt lưng cho con rể cưng.
Hanbin đại thất sủng rồi. Bé bị anh chồng bé cướp mất ba mẹ kìa, ai đòi lại công bằng cho bé ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro