Chap 43 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Tôi là Park Seojoon, bạn của Song Jaewon."
"Tại...tại sao tôi lại ở đây?"
Park Seojoon không trả lời, cứ thế bước thẳng ra ngoài. Một lúc sau, tiếng gõ phát ra từ cánh cửa gỗ của căn phòng, Hanbin đứng dậy chạy ra mở cửa thì thấy Hyuk ăn mặc chỉnh tề, tay cầm 1 bông hồng đưa cho cậu.
"Đây là...?"
"Cậu cứ đi theo mình, mọi người đang chờ cậu rồi."- Hyuk mỉm cười, kéo Hanbin đi theo mình.
Cả đoạn đường đi theo Hyuk, Hanbin cứ gặp ai là người đấy lại đưa cho cậu 1 bông hoa hồng đỏ. Trên tay cậu đã nhận đủ 100 bông hồng cũng là lúc cậu được Hyuk dẫn đến một khu vườn đẹp như trong truyện cổ tích với những loài hoa dường như chưa bao giờ cậu nhìn thấy, hồ nước trong veo, gió thổi thoang thoảng mang theo hương hoa dịu nhẹ cùng chàng hoàng tử đứng chờ cậu. Chàng hoàng tử của cậu còn ai ngoài Jaewon cơ chứ? Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ?
Jaewon tiến tới phía Hanbin, chìa bàn tay ra trước mặt cậu. Hanbin nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, Jaywon nâng bàn tay nhỏ nhắn của Hanbin lên và đặt vào một nụ hôn. Hắn quỳ xuống trước mặt Hanbin, lấy ra từ túi quần một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo và sang trọng.
"Ngô Ngọc Hưng, em nghe cho rõ những lời anh chuẩn bị nói đây. Anh, Song Jaewon này là dường như là một con người lúc nào cũng cau có, lạnh lùng với người khác. Cho tới năm anh học lớp 11, khi anh gặp em. Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy muốn bao bọc, che chở, là người duy nhất khiến anh nhiều đêm mất ngủ chỉ vì muốn tìm cách tiếp cận, cũng là người duy nhất khiến anh phải rơi nước mắt. Anh tuy nhiều lúc không hiểu ý khiến em bực mình, hay giận dỗi khiến em buồn phiền lại còn không biết chăm sóc bản thân khiến em lo lắng nhưng anh rất đẹp trai và anh kiếm tiền rất giỏi, anh có thể không chăm sóc kĩ cho bản thân nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ. Anh không giỏi gì nhiều, việc anh giỏi nhất chỉ có yêu em. Ngô Ngọc Hưng, em có đồng ý gả cho anh không?"
"Nếu em nói không thì sao?"
"Thì anh sẽ đem em về nhà mình làm vài hiệp nhé?"
"Anh là tên biến thái vô liêm sỉ."
"Vậy ý em sao?"
"Dù có đồng ý hay không chẳng phải anh vẫn đem tôi về làm vài hiệp sao?"
"Chỉ em hiểu anh."- hắn nhe răng cười, đeo nhẫn vào tay Hanbin, ôm chặt cậu vào lòng. Bảo bối này không thể để mất được. Sau bao nhiêu khó khăn thì cậu cuối cùng cũng sắp trở thành vợ của hắn rồi, chính thức là của riêng một mình Song Jaewon rồi.
Những người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc là cầu hôn kiểu gì vậy? Nhưng thôi, thấy hai người họ hạnh phúc mà ai cũng vui lây, thậm chí đến cả Taerae còn rưng rưng nước mắt mừng cho Jaewon nữa kìa.
***
05/04
Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của Jaewon và Hanbin. Cậu trong lòng vô cùng bồn chồn, lo lắng. Hanbin đứng bên cạnh cười không thôi, Hanbin sắp có chồng rồi mà vẫn y như trẻ con vậy.
Hanbin mặc trên mình bộ vest trắng, trang điểm nhẹ khiến cậu mang vẻ đẹp tựa thiên thần, dịu dàng như ánh nắng ban mai, ấm áp và tươi sáng.
"Hanbinie à, đi thôi, Jaewon đang chờ cậu đấy."
"Hyukie à, sau này mình và Jaewonie sẽ rất hạnh phúc phải không?"
"Ừm, chắc chắn rồi."
"Hyukie, cảm ơn cậu."
"Thôi được rồi, đi thôi."
***
Ba Ngô cầm tay Hanbin bước vào lễ đường. Phía trước cậu là Jaewon với bộ vest đen đang mỉm cười chờ cậu cùng cha xứ. Đặt tay cậu vào tay Jaewon, ba Ngô không kìm được cảm xúc mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hiền từ đã nhiều nếp nhăn.
"Đứa nhỏ này, giao cho con."
"Ba yên tâm, con sẽ đem cả tính mạng của mình ra để bảo vệ em ấy."- Jaewon nắm chặt lấy tay cậu khẳng định với ba cậu. Cậu thật sự đã gả đúng người rồi.
"Song Jaewon, con có đồng ý lấy Ngô Ngọc Hưng làm vợ cho dù tương lai giàu nghèo, đói khổ hay bệnh tật không?"
"Con đồng ý."
"Ngô Ngọc Hưng, con có đồng ý lấy Song Jaewon làm chồng cho dù hắn có béo ị, lười biếng, xấu trai, hết tiền hay yếu sinh lý không?"
"Này ai cho Kim Taerae làm cha xứ trong lễ cưới của tôi vậy hả? Cậu có muốn tôi trừ lương không?"
"Song tổng đẹp trai đừng nóng, tôi chỉ đùa tí thôi, cậu trừ lương lấy gì tôi nuôi Hyuk."
"Con đồng ý."- Hanbin nhe răng cười lộ hai chiếc răng thỏ làm Jaewon đang mắng Taerae cũng khựng lại, tim hắn sắp không chịu nổi rồi.
"Ta chính thức tuyên bố hai con đã thuộc về nhau. Song Jaewon xin mời hôn Ngô Ngọc Hưng."
Jaewon tay đặt ở eo, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Tay Hanbin choàng lên cổ hắn, ôm chặt lấy. Từ giây phút này, họ chính thức là của nhau
                              ~END~
Vậy là kết thúc chiếc fic chuyển ver này rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian quá, hãy đón xem và chờ đợi nhưng chiếc fic chuyển ver khác nữa nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro