Chương 43. Quá trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù thủy dựng nên bức tường gai, chỉ mong hoàng tử nhìn mình một lần. Đến cuối cùng nụ hôn của hoàng tử vẫn dành cho công chúa.

.

"Tim của bệnh nhân vốn đã yếu lại bị kích động mạnh dẫn đến tình trạng bị sốc. Tuy đã qua khỏi nhưng bệnh nhân phải ở lại theo dõi thêm. Trong thời gian tới đừng để ông ấy xúc động mạnh. Lát nữa các vị có thể đến thăm rồi!"

"Cảm ơn bác sĩ!" Bà nội nói trong nước mắt. Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi rời đi.

Mọi người trong nhà họ Song bên ngoài đều tỏ vẻ nhẹ nhõm lẫn vui mừng nhưng trong lòng tâm tư khó đoán. Đợi thêm nửa tiếng thì tất cả cùng đến trước phòng bệnh của ông nội.

"Mày định làm gì?" Bác Song hỏi Jangdoo khi hắn định bước vào phòng. "Ông đã nói rõ không muốn thấy mặt mày nữa, mày không có tư cách vào đó!"

"Anh hai!" Chú út lên tiếng, vẻ nham hiểm hiện rõ trong mắt. "Nếu không phải là anh thì cha cũng không giận đến mức ngất xỉu. Theo em anh mới chính là người không cần vào thăm."

"Mày nói cái gì đồ con hoang?" Bác Song đáp trả lập tức.

"Anh!"

"Đủ rồi!" Giọng bà nội đầy tức giận, âm điệu mạnh mẽ khiến mọi người im bặt. "Hai đứa có phải muốn ông ấy vừa tỉnh lại thì đã sốc thêm lần nữa không?"

Những người vừa tham chiến nghe vậy thì thôi việc tranh cãi, chỉ dùng ánh mắt sắc nhọn xoáy vào đối phương. Người xóa tan bầu không khí đầy lửa đỏ này là Jaewon.

"Con về nhà trước!" Anh trầm mặc nói, không muốn khiến ông tức giận thêm nữa. Hanbin đứng đó nhìn theo dáng anh, cậu hiểu anh đang buồn khổ, nhưng lại không biết bản thân nên làm gì.

Ông nội lúc này nằm bất động trên giường, trên gương mặt già nua hằn rõ vẻ mỏi mệt. Thấy ông như vậy Hanbin bất chợt nhớ đến cha mình, những người yêu thương cậu đều lần lượt trở thành thế này, chẳng biết là do cậu cao số hay quá bất hạnh.

"Mấy đứa về nhà đi! Mẹ sẽ ở lại với ông ấy." Bà nội ôn hòa nói. "Hanbin! Con giúp bà đem một ít vật dụng cần thiết đến nhé!"

"Dạ!" Cậu gật đầu, quay người bước ra ngoài. Bên cạnh bác Song đang bị vợ mình kéo khỏi phòng.

--------------------------------------------------

Một mình trong phòng ông nội, Hanbin cẩn thận lựa chọn những thứ cần mang vào viện, vừa đặt chiếc áo ấm của ông vào túi xách thì cửa phòng mở ra.

"Hanbin!" Bà Jeong Ah lên tiếng gọi, giọng lưỡng lự. "Hanbin! Mẹ đến muốn nhờ con một việc!"

"Dạ được! Mẹ nói đi!" Cậu nhỏ nhẹ.

Bà Jeong Ah ngước lên nhìn Hanbin, vẻ khẩn thiết rưng rưng. Rồi bà đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, lời nói vang lên cùng nước mắt.

"Hanbin! Mẹ xin con, con có thể đừng ly hôn với Jaewon không?"

Tuy đã đoán được nhưng tình hình thế này vẫn quá khó xử, Hanbin lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.

"Mẹ biết! Mẹ biết nó có lỗi với con nhiều lắm, nhưng mà Hanbin... nếu bây giờ con ly hôn với Jaewon thằng bé sẽ mất tất cả, gia đình này cũng sẽ tan nát. Con cũng thấy rồi đó, Jaewon nó nói sẽ bù đắp cho con, mẹ biết nó nói được làm được. Hanbin ơi mẹ xin con mà! Bỏ qua cho nó thêm một lần đi, chỉ lần này thôi!" Bà thổn thức từng hồi. "Mẹ không thể nhìn thấy thằng bé bị đuổi đi! Con có trách thì cứ trách mẹ, là mẹ không biết dạy nó, là lỗi của mẹ!" Bà Jeong Ah vừa nói vừa đấm vào ngực mình, nhưng bà không thấy đau, bởi nỗi đau khi nhìn thấy chồng con mình như vừa rồi đã lấn át tất cả.

"Đừng mà mẹ!" Hanbin cố gắng ngăn bà lại.

"Hanbin! Làm ơn hứa với mẹ đi! Đừng rời bỏ Jaewon vào lúc này. Làm ơn đi con!" Bà Yeong Ah nói rồi đột ngột quỳ sụp xuống, Hanbin cũng vì vậy mà quỳ theo. Cậu bối rối, hoàn toàn bối rối. Cứ nghĩ đây là cách có thể giúp cậu ly hôn nhưng bây giờ lại thành ra bó buộc cậu duy trì mối quan hệ này. Nếu như đồng ý với bà, cậu sẽ phải đối mặt với những việc sắp tới thế nào đây? Nhưng nếu từ chối... nhìn bà như vậy, cậu không thể từ chối.

"Mẹ đứng dậy đi rồi nói!" Cậu ân cần.

"Con không đồng ý thì mẹ sẽ tiếp tục quỳ."

Hanbin nhìn đôi mắt cương quyết của bà, khẽ gật đầu:

"Con hứa với mẹ. Nhưng mà... đến khi chuyện này qua đi thôi!"

"Được!" Bà Jeong Ah cười trong nước mắt, theo lực cậu đỡ mà đứng dậy. "Chỉ cần con hứa là được. Cảm ơn con Hanbin! Thật sự cảm ơn con." Bà nói liên tục, dù lời hứa của cậu không trọn vẹn nhưng bà tin với việc con trai mình quay đầu lại, Jaewoncó thể thay đổi mọi chuyện.

--------------------------------------------------

Jaewon uống nhiều đến nỗi đi không vững nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Anh nhớ rõ từng chuyện đã xảy ra, nhớ những giọt nước mắt cậu rơi, nhớ cả những lời cậu từng nói. Anh đã làm gì? Đến giây phút này mọi thứ giống như một giấc mộng mơ hồ mà anh vừa tỉnh lại, chỉ khác là nó không thể nào biến mất như chưa từng tồn tại. Anh không tự trách, anh hận mình. Cậu đã nói mọi chuyện cậu làm đều vì yêu anh, nhưng anh như mù như điếc không hề nghe thấy, chỉ biết ôm lấy những lý lẽ của bản thân. Anh nợ cậu, quá nhiều một đời. Cậu chưa từng thay đổi, nhưng không thể là cậu bé hồn nhiên ngày trước nữa. Bởi vì chính anh đã mang bóng đêm đến, khiến cho nụ cười kia biến mất và đôi mắt xinh đẹp nhuộm một màu sầu muộn.

Hôm nay anh lớn tiếng nói không thể từ bỏ cậu, nhưng lúc này đây anh lại thấy xấu hổ, tư cách ông nội nói, anh quả thật không còn nữa. Thì ra khi hải âu dang cánh bay đi, thứ bỏ lại không phải chiếc lồng sắt mà là chốn dừng chân. Anh khao khát có cuộc đời tự do, mong thực hiện hoài bão, nhưng nào hay biết có một thứ còn quan trọng hơn thế.

"Jaewon!" Hanbin nhỏ nhẹ gọi khi thấy Jaewon bước qua cửa. Cậu biết anh đang đau khổ, lúc này không thích hợp cho việc tính toán thiệt hơn. Sau khi rời bệnh viện cậu đã trực tiếp về nhà, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì.

Jaewon đứng trước bậc thềm nhìn cậu. Người con trai trước mặt vì anh có thể làm mọi chuyện nhưng anh có thể làm gì cho cậu?

"Anh không sao chứ?" Hanbin chậm rãi đến trước mặt anh, gương mặt mang vẻ lo lắng.

Jaewon bật cười, tiếng cười chua chát lẫn đau đớn.

"Hanbin!" Giọng anh bi ai, ánh mắt chất chứa đầy buồn thương. "Tôi biết làm gì với em đây? Sao em lại có thể ngốc ngếch như vậy? Sao lại yêu một kẻ như tôi?"

"Em vẫn luôn nói mình ngốc mà!" Cậu nói nhẹ như không. "Anh say rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì cứ để mai tính."

"Tôi không say! Hơn lúc nào hết, tôi rất tỉnh táo. Tôi đã say lâu như vậy cũng đã đến lúc phải tỉnh lại." Anh nhìn cậu, đôi mắt cương nghị đã đỏ hoe, phút chốc làm cậu đau lòng. "Hanbin! Em nói tôi biết... em có phải vẫn muốn ly hôn không?"

Câu hỏi mang ý nghĩa gì, cậu suy xét thật kỹ. Nhìn ánh mắt anh cậu biết nếu mình nói phải anh sẽ làm theo ý cậu, nhưng còn lời hứa kia, họ không thể ly hôn lúc này. Dù có bao nhiêu uất hận cậu cũng không thể để anh mất tất cả. Cho tới khi cậu khiến Park Jangdoo không gượng dậy nổi, anh nhất định phải ở lại nhà họ Song.

"Không phải! Em không muốn ly hôn nữa."

"Tại sao?" Jaewon hỏi, gương mặt ánh lên nét vui mừng.

"Vì..." Cậu lúng túng. "Chẳng phải anh nói dù mất hết mọi thứ vẫn muốn giữ lấy em sao? Vậy nên em không đi nữa!"

Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt Jaewon, anh vòng tay ôm cậu vào lòng, ghì chặt lấy. Phải! Mất tất cả cũng không sao! Anh không ngại làm lại từ hai bàn tay trắng, chỉ cần có người con trai này bên cạnh, anh sẽ không lo lắng gì cả.

"Hanbin! Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em!" Jaewon nói với tất cả sự chân thành mình có, hôn lên mái tóc cậu.

Hanbin không trả lời, chỉ nép vào lòng anh, vùi người trong vòng tay rắn chắc. Chuyện đến nước này kế hoạch ban đầu đã gần như sụp đổ, cậu phải thay đổi phương án, phải hạ gục Park Jangdoo càng sớm càng tốt, sau đó là rời khỏi nơi này, rời khỏi anh.

Jaewon dịu dàng thì thầm:

"Sau này anh sẽ không để em khóc nữa. Nhất định sẽ bảo vệ cho em thật tốt."

"Em biết!" Cậu khẽ gật đầu.

"Em biết anh sẽ làm vậy, chỉ tiếc là đã quá trễ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro