Chương 47. Lời sám hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là cậu bé mang đôi giày đỏ, bản nhạc đã kết thúc nhưng điệu nhảy vẫn không ngừng.

.

Cổ đau nhức, hơi thở dồn dập, trái tim đập điên cuồng, Hanbin ngồi dưới sàn nhà ngẩng mặt lên theo tiếng gọi.

"Hanbin! Em sao rồi? Không sao chứ?" Giọng Jaewon hoảng hốt.

"Jaewon!" Cậu cố gắng lên tiếng, nhưng thay vì là trả lời, Hanbin giơ tay ra dấu về phía sau lưng anh. Jaewon lập tức xoay người lại. Park Jangdoo đang xông đến chỗ họ. Rồi cả hai bắt đầu trận ẩu đả, Jangdoo lúc này gần như hóa điên, hắn không tiếc tay ra những đòn hiểm ác nhất, trên gương mặt là vết bầm tím vì bị Jaewon đẩy vào tường khi anh kéo hắn tránh khỏi người Hanbin.

Cậu lúc này rất mệt, điều duy nhất có thể làm là ấn nút gọi bảo vệ rồi cố gắng đứng dậy lui về sau, tránh để Jaewon lo lắng. Lòng cậu chỉ thầm cầu mong những người kia đến thật nhanh. Trong lúc giằng co Jaewon đá vào người Park Jangdoo làm hắn lùi lại mấy bước rồi ngã vật ra sau, vào đúng ngay chỗ Hanbin đứng. Park Jangdoo phản ứng rất nhanh, hắn với tay cầm lấy cây dao rọc giấy trên bàn đâm thẳng vào cậu.

Bạn biết thế nào là trái tim nguyên vẹn nhưng đau như bị xâu xé không? Bạn biết thế nào là tương lai lẫn quá khứ vỡ thành từng mảnh không? Và bạn có biết thế nào là thế giới trở thành địa ngục không? Đó chính là cảm giác thực tại lúc này, khi nhát dao xuyên qua người anh.

Hanbin không cần gì nữa, không tính toán so đo hay thù hận, cậu chỉ ước chuyện trước mắt là một giấc mơ. Nhưng đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất, cơn ác mộng không thể biến mất. Cậu ôm lấy anh, chẳng biết thứ đang chảy trên má mình là máu hay nước mắt. Bao nhiêu nỗ lực, tất cả hy sinh có nghĩa là gì khi anh không còn nữa.

Vết máu loang trên áo của Jaewon làm Park Jangdoo tỉnh táo lại, hắn sợ hãi khi ý thức được chuyện mình vừa làm. Hắn hoảng hốt chạy ra cửa vừa lúc hai người bảo vệ đi vào. Nhìn thấy mọi việc họ liền định đuổi theo.

"Mặc kệ hắn, gọi xe cứu thương đi! Làm ơn!" Hanbin gọi lớn, tiếng nói vang lên nghe như van nài. Jaewon đã bất tỉnh vì vết đâm sâu đến nỗi chỉ còn lại cán. Cậu nâng khuôn mặt đã chuyển sang màu trắng bệch của anh lên, thề rằng hình ảnh này không thể nào là hình ảnh cuối cùng mình nhớ được.

--------------------------------------------------

Hanbin một lần nữa ngồi trước phòng cấp cứu, mắt cậu nhìn đăm đăm vào một nơi vô định, trên gương mặt là những vệt nước mắt vừa khô đi. Biểu cảm như vô hồn, đầu óc cậu lúc này đang nghĩ về điều gì? Cậu đang mơ, mơ về một phép màu, để cậu có thể thay đổi mọi chuyện. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã sai lầm, và rồi sai lầm này tiếp nối sai lầm khác, cho đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn nữa. Mới mấy tiếng trước cậu còn cho rằng chỉ cần mình đền bù, dùng nửa đời còn lại để đền bù thì sẽ chẳng sao cả. Nhưng thì ra vẫn chưa đủ, vẫn quá ít, và rồi cậu phải trả giá theo một cách khác, đau đớn hơn rất nhiều.

Ngày Yeonmi hẹn cậu gặp mặt nếu cậu không đến thì bi kịch này đã không xảy ra, nếu cậu không giằng lại chiếc túi xách bị cô ta giật lấy, nếu chiếc túi không bị đứt quai làm cô ta ngã xuống cầu và nếu cậu không từ chối cứu lấy Yeonmi thì liệu kết cục có tồi tệ đến thế này không?

Từ hôm đó không biết bao nhiêu lần cậu mơ thấy cảnh tượng kia, cũng không biết bao nhiêu lần cậu muốn đưa tay về phía Yeonmi, nhưng đã quá trễ, quyết định ngày ấy mãi mãi cậu cũng không thể thay đổi được. Cậu tự trách, cậu muốn sám hối, nhưng rồi đến lúc cha cậu bị đột quỵ, cậu dần cảm thấy không cần thiết nữa. Bởi khi cậu làm một người tốt đẹp thứ cậu nhận được chỉ là sự lạnh nhạt, sự ghét bỏ hay bức hại. Giống như ông ấy, làm người tốt cả đời nhưng cũng đau khổ một đời. Cậu không muốn sống như thế, vĩnh viễn cũng không muốn làm kẻ bị bỏ rơi. Cậu quyết tâm thay đổi tất cả, dù biết kế hoạch của Jaewon cậu vẫn đồng ý kết hôn, dù biết làm trái những nguyên tắc của cha cậu vẫn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cậu biện minh rằng tất cả là vì họ đã hãm hại cậu, là họ sai. Chỉ cần thắng là đủ, cho dù khi đứng trên đỉnh thế giới cậu vẫn chỉ có một mình.

Nhưng tất cả mọi dự tính vỡ nát lần nữa khi cậu nhận ra sự thật về bản thân, thì ra tất cả mọi thứ mà cậu cảm thấy mình bị cướp mất chưa bao giờ thuộc về cậu. Đau ư? Cậu rất đau. Cuối cùng cậu cũng hiểu mình sinh ra đã là một tội lỗi, vốn không xứng đáng được yêu thương hay nhận lấy hạnh phúc. Cậu muốn rời đi, chạy trốn hết tất cả. Ly hôn với Jaewon cũng là một phần trong đó. Anh không cần phải ràng buộc gì với cậu, kể cả trách nhiệm cũng không. Điều cuối cùng cậu có thể làm cho anh là trả thù Jangdoo, để hắn không bao giờ có thể làm hại anh lần nào nữa. Nhưng thật trớ trêu, đó chỉ là một sự trừng phạt khác mà thôi.

Giây phút anh dùng thân mình đỡ nhát dao đó cho cậu, cậu mới nhận ra ác mộng đời thực sẽ không kết thúc như vậy, so với việc mù lòa, nỗi đau trước mắt còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Nếu anh chết... cậu liệu còn lý do gì để sống nữa?

--------------------------------------------------

"Hanbin!" Giọng ông nội gấp gáp lẫn hoảng sợ. "Hanbin! Con có nghe ông nội nói không? Rốt cục chuyện là sao hả? Thằng Jaewon sao rồi?"

Tiếng nói kéo cậu về với hiện thực, Hanbin ngước mắt lên nhìn ông. Cậu phải trả lời thế nào? Cậu biết nói gì đây?

"Hanbin! Con nói gì đi! Thằng Jaewon sao rồi?" Bác Song gọi cậu, giọng ông thổn thức bên cạnh tiếng nức nở của vợ mình.

"Con không biết!" Cậu lắc đầu nhè nhẹ. "Con không biết anh ấy thế nào cả."

"Vậy tại sao? Tại sao nó lại bị thương?" Ông nội hối thúc.

"Bị thương ư?" Phải! Anh chỉ bị thương thôi, anh sẽ không chết như vậy. Hanbin như lấy lại một tia hy vọng, cậu lắp bắp trả lời:

"Là Jangdoo... Jangdoo đến tìm con, cậu ấy cầm dao muốn giết con, nhưng mà... nhưng mà Jaewon đã đỡ thay con. Anh ấy... bị thương, bị thương rồi!"

"Nhưng sao Jangdoo lại muốn giết con được?" Bác Song hỏi nhưng lập tức bị ông nội khuyên ngăn.

"Để thằng bé yên một lát đi. Chuyện lý do để sau hãy nói!"

Và tất cả mọi người không ai lên tiếng nữa, chỉ thầm cầu nguyện cho Jaewon. Hanbin ngước nhìn lên chiếc đèn tín hiệu, giữ tư thế đó cho đến khi ánh sáng vụt tắt.

--------------------------------------------------

Hanbin đẩy nhẹ cánh cửa rồi ngồi xuống cạnh giường anh trong phòng bệnh. Bác sĩ đã nói anh mất quá nhiều máu và phải qua đêm nay mới có thể kết luận chắc chắn. Thời gian biếng nhác trôi đi, cậu đã ngồi như thế rất lâu. Vẫn như trước kia cậu không hề chợp mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, áp lên má mình.

"Jaewon!" Cậu dịu dàng nói. "Anh từng hứa sẽ không để em khóc, hôm nay em đã khóc rất nhiều, bởi vì anh đã thực hiện một lời hứa khác." Hanbin khẽ tựa đầu mình cạnh anh. "Em đã từng nghĩ anh sẽ không bao giờ bảo vệ em như bảo vệ Yeonmi, cũng sẽ không vì em mà làm gì cả. Và trước kia khi anh lạnh nhạt với em, em đã rất buồn. Nhưng... thì ra đến lúc em có được sự quan tâm của anh mới thật sự là khó đối diện nhất. Em vẫn luôn nghĩ mình làm mọi chuyện là vì tốt cho anh, nhưng em sai rồi. Anh vốn chưa bao giờ yêu cầu em làm gì cả. Những việc đó... là do tự bản thân em ích kỷ mà thôi. Để đến cuối cùng thì kết quả lại ra thế này."

Hanbin lặng lẽ lau những giọt nước mắt trên mi.

"Có phải đây là sự trừng phạt của em không? Nếu thời gian có thể quay lại em sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này, cũng sẽ không bám lấy anh. Như vậy Jangdoo sẽ không tìm đến Yeonmi, anh sẽ có một cuộc đời như mình mong ước. Chỉ vì lỗi lầm của em mà mọi người đều đau khổ. Yeonmi chết, Jangdoo bị truy nã còn anh thì phải nằm đây. Vậy... tại sao em lại không sao? Có phải ông trời muốn em sống khỏe mạnh để nhìn lại những thứ mình đã làm không? Lúc này nếu em sám hối... liệu có ai tha thứ cho em không?"

Cậu ngẩng dậy nhìn anh một lát như chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh của máy điện tâm đồ, Hanbin khẽ mỉm cười rồi bước ra cửa. Nếu ngày mai anh ra đi cậu sẽ không chờ đợi nữa, dù là vô vọng cũng mãi mãi đuổi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro