-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Jaeyun ngủ ngoài sofa không có một tí thoải mái nào, không thể lăn lộn xoay người được nên chỉ ngủ đúng duy nhất một tư thế suốt cả đêm, giờ tỉnh dậy lưng hắn đau kinh khủng, còn đau hơn hôm qua gấp đôi. Jaeyun đỡ cái lưng như sắp gãy của mình lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm, vừa bước vào đã thấy chăn gối rơi lung tung khắp dưới sàn, Sunghoon thì co ro nằm ở góc giường, điều hoà vẫn cứ để mười sáu độ suốt cả đêm. Bình thường Jaeyun sẽ là người nửa đêm tỉnh dậy tăng nhiệt độ điều hoà lên cho cậu đỡ lạnh, hôm qua hắn xuống phòng khách ngủ, thế nên cũng quên mất việc này, để cả đêm nhiệt độ như vậy khéo cậu lại cảm lạnh mất ! Mà sáng nay Sunghoon cũng không gọi hắn dậy như bao ngày, hắn cảm thấy có chút không được vui cho lắm, hôm nay sẽ là một ngày dài nữa đây !

Jaeyun cúi xuống nhặt chăn gối lên, tiện tay đắp chăn cho Sunghoon, đồng thời tắt điều hoà, bật quạt xong mới yên tâm vào phòng tắm chuẩn bị. Mười lăm phút sau chỉnh tề âu phục đi ra, Sunghoon vẫn còn chưa chịu dậy. Jaeyun đi tới kiểm tra xem cậu có cảm lạnh hay lên cơn ốm gì không, thấy nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, không có dấu hiệu sốt, hắn mới thực sự yên tâm tới công ty. Nói giận thì giận vậy thôi, chứ thương thì vẫn thương, đêm qua nằm ngủ một mình Jaeyun cũng cô đơn lắm, nhưng một phần do bản thân cứng đầu, phần còn lại là hắn sợ Sunghoon vẫn còn chưa hết dỗi hắn, thế nên hắn mới không chịu lên phòng ngủ cùng cậu.

Lúc Sunghoon tỉnh giấc cũng đã là gần trưa, cả đêm hôm qua một mình quậy tung trong phòng, gần sáng mới chợp mắt được nên ngủ tới tận bây giờ, Jaeyun đã đi làm từ lâu rồi !

Cậu thấy ở trong nhà ngột ngạt khó chịu, đành rủ Taehyun ra ngoài chơi cùng cho đỡ bức bối. Từ trước đến nay Sunghoon gặp chuyện cũng đều chỉ có duy nhất Taehyun bên cạnh an ủi, đưa cậu đi ăn, đi chơi, rồi giúp cậu quên đi tiêu cực, nhưng số lần mà cậu gặp chuyện buồn là rất ít, bởi vì đó giờ mối quan hệ cùng Jaeyun vẫn luôn vô cùng tốt đẹp. Nhưng lần này cậu giận hắn thật rồi, giận tới nỗi chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt mà thôi... Sunghoon không có nhiều bạn, mỗi lần gặp chuyện khó khăn cũng chả biết phải tâm sự cùng ai, chỉ có mỗi Taehyun là chịu kiên nhẫn nghe và đưa ra phương án giải quyết cho cậu. Lần này cậu giận Jaeyun, chỉ biết tìm tới Taehyun giãi bày tâm tình thôi.

"Taehyun, tớ gặp cậu được không, cùng ra ngoài đi chơi đi !"

"Sao hôm nay lại rủ tớ ra ngoài vậy ? Jaeyun chịu cho cậu chơi với tớ rồi hả, hay cậu gặp chuyện gì rồi ?"

"Thích thì rủ được không ?"

"Cho tớ hai mươi phút."

Taehyun rất đúng giờ, nói hai mươi phút thì sẽ là hai mươi phút, ngay sau đó anh đã có mặt tại nhà đưa cậu đi dạo vài vòng công viên cho thư giãn, chứ chưa cần Sunghoon phải kể, anh cũng biết rõ cậu gặp chuyện gì đó rồi, bởi vì cậu không giỏi giấu giếm cảm xúc, nên luôn luôn vô tình để người khác thấy được. Thấy Sunghoon cứ cúi gằm mặt nhìn đường không chịu nhìn anh, cũng không chịu nói chuyện, Taehyun mới hỏi, "Sao thế ?"

"Không có gì !"

"Đến tớ mà cậu cũng giấu, chỉ có những người ngu ngốc mới không thấy cậu thực sự có vấn đề thôi, và tớ không phải một thằng ngu đâu !"

Biết là bản thân không thể giấu được Taehyun, Sunghoon mới đành phải gián tiếp thừa nhận, "Cậu có thể cho tớ lời khuyên không ?"

"Được, nhưng mà là về chuyện gì ?"

Sunghoon dường như có nơi để trút hết mọi muộn phiền, lại còn là Taehyun rất đáng tin cậy nên cậu rất thành thật tâm sự với anh về tất cả mọi chuyện mà cậu và Jaeyun đang xích mích, anh cũng rất chăm chú lắng nghe, mỗi câu cậu nói xong đều ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu.

"Đấy, cậu xem, Jaeyun thật sự rất cứng đầu..."

Taehyun len lén nhìn biểu cảm của Sunghoon, che giấu đi một cái nhếch môi, "Chắc là Jaeyun cuồng công việc, lại yêu cậu như thế nên mới..."

"Cậu là bạn tớ, cậu không cần bênh Jaeyun làm gì, rõ ràng anh ấy sai mà !", Sunghoon hậm hực chặn họng Taehyun.

"Ừm, vậy cậu đúng được chưa ?"

"Chẳng có chút thành thật nào cả !", Sunghoon bĩu môi.

Taehyun đành phải nói vài câu để Sunghoon hài lòng, "Cậu ta sai, quá sai luôn, tại sao lại không nghe lời cậu chứ, còn ương bướng cố chấp, thế này là phải bỏ... à nhầm, thôi không có gì đâu, tớ đùa thôi, rồi Jaeyun sẽ hiểu ra thôi mà ! Cậu đừng nên vì những chuyện không đâu này làm cho bản thân trở nên tiều tuỵ, sẽ rất xấu đó."

Taehyun vội xua tay khi Sunghoon nhìn anh với ánh mắt khó chịu sau câu nói anh vô tình thốt ra là cậu hãy bỏ Jaeyun đi, nhưng thú thực nhiều lúc cậu cũng không chịu được tính tình của hắn thật, hắn lúc nào cũng tự cho là hắn đúng, còn cậu thì sai, thế nên đôi khi, phương án chia tay cũng đã từng nhảy số trong đầu Sunghoon trong một thoáng chốc cả hai cãi nhau, kể cả cậu không bao giờ nghĩ cả hai sẽ đường ai nấy đi như vậy, chỉ là những lúc ấy giận quá mất khôn mà nghĩ vớ vẩn thế thôi !

"Giờ cậu tính sao ?"

"Chiến tranh lạnh rồi !"

"Cậu đang gặp khó khăn thế này, cậu nên tìm gặp mẹ cậu tâm sự chuyện tình trường thì hơn..."

Sunghoon kinh hãi, đang lúc rối hơn tơ vò thế này mà Taehyun lại nhắc đến mẹ cậu làm cậu càng thêm khó chịu, rốt cuộc ra ngoài đi dạo tâm trạng của cậu cũng chẳng khá hơn chút nào, ngược lại còn tệ hơn nữa, "Không, tớ sẽ không gặp lại bà ấy đâu !"

"Sao vậy, chẳng phải con cái khi gặp chuyện đều trở về với bố mẹ mới là yên bình nhất sao ?"

Sunghoon nghe Taehyun nói thế, liền nhớ lại cái quá khứ 'yên bình' kia mà rùng mình một trận, yên bình là nhốt cậu, yên bình là bắt cậu đi sao, yên bình là nỡ nhẫn tâm chia cách tình yêu của cậu sao ? Đấy gọi là yên bình sao ? Mỗi lần cậu nhớ về Jihwa, cậu chỉ ngửi thấy toàn mùi nguy hiểm, chỉ thấy toàn là những kí ức không hề đẹp đẽ một chút nào.

"Tớ và bà ấy xảy ra chút chuyện, tớ không muốn gặp bà nữa..."

"Cậu là người hiểu chuyện mà, cậu không thấy mẹ cậu rất biết lỗi rồi sao, tuy tớ không rõ lắm chuyện của gia đình cậu, nhưng tớ thấy bà ấy hối lỗi lắm rồi đó ! Cậu nhìn bà ấy xem, giờ đã gầy đi và già đi quá nhiều rồi, bà ấy cũng chỉ vì thương cậu, thế nên mới lỡ khiến cậu tổn thương, cậu biết đấy, hổ dữ nó còn chẳng ăn thịt con, nói gì để con người chứ ?"

"Cậu làm sao mà hiểu được con người bà ấy, đến tớ là con ruột, tớ còn không hiểu nữa là..."

"Sunghoon, cậu nên ý thức rằng cậu sẽ không biết bao giờ là lần cuối cậu và mẹ gặp nhau, cậu nên biết trân trọng những giây phút có mẹ bên cạnh đi !", Taehyun cười nhạt, "Tớ và mẹ lúc trước cũng có nhiều rắc rối, tớ rất giận bà, bà đã gây ra nhiều chuyện không hay với tớ, nhưng đến lúc tớ hiểu ra tình cảm của bà ấy dành cho tớ thì đã quá muộn rồi ! Sunghoon, cậu hiểu ý tớ không, tớ chỉ muốn tốt cho cậu, và mẹ cậu cũng thế !"

Nghĩ đi nghĩ lại thì lời Taehyun nói cũng không sai, tình mẫu là một thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng, bố mẹ có quá đáng một chút, áp đặt một chút, ép buộc một chút cũng chỉ vì muốn con cái của họ nên người, muốn con cái của họ được hạnh phúc nên đôi khi mới gây ra một số chuyện khiến cho con cái mình không vừa ý. Và có lẽ Jihwa cũng vậy, bởi vì bà cũng là một người mẹ như bao người khác, bởi vì bà quá yêu thương Sunghoon, nên mới vô tình gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho cậu, bởi vì bà quá lo lắng cho Sunghoon, nên mới vô tình khiến cậu sợ hãi, song dù sao bà vẫn là mẹ ruột cậu, người đã cho cậu có quyền được sống, có quyền được lớn lên, và quan trọng là bà hoàn toàn không cố ý làm cậu khổ đau. Sunghoon lúc trước không cần bà phải bù đắp cho mình, cũng không có nghĩa cậu gạt bỏ đi thứ tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý, cậu cũng nhớ bà, nhưng những chuyện bà đã gây ra khiến cậu dường như mất hết sự tin tưởng đối với người mẹ của mình.

Taehyun nói, không biết lần nào là lần cuối cả hai gặp nhau, có thể là hôm nay, ngày mai, hoặc ngày kia, Sunghoon đã suy nghĩ và phân vân rất nhiều, cậu có nên mở lòng tha thứ cho bà hay không, cậu có nên bỏ qua tất cả những chuyện trong quá khứ để nhận lại 'mẹ' hay không... Sau khi gặp lại Jihwa ở quán cà phê ngày hôm đó, sau khi trông thấy người mẹ của mình qua năm năm lại gầy gò ốm yếu như thế, Sunghoon đã rất muốn hỏi thăm về cuộc sống của bà suốt ngần ấy năm lưu lạc nơi đất khách quê người, sợ thì vẫn sợ, nhưng thương thì vẫn thương mà thôi, cậu không phải loại người tàn nhẫn, mà khi nhìn thấy mẹ mình như vậy lại không xót xa cơ chứ, song do vết thương lòng mà bà để lại trong lòng của cậu quá lớn, thế nên Sunghoon lại không muốn hỏi nữa.

"Sunghoon, cậu có đang nghe tớ nói gì không ?"

"À có, tớ có nghe."

"Giờ chúng ta đi đâu đây ?"

Sunghoon mím môi, "Có cậu ở đây nên chắc... tớ sẽ qua nhà mẹ một chút, cậu nói đúng Taehyun... Tớ..."

.

"Sunghoon ? Con tới tìm mẹ ?"

Sunghoon đứng trước mặt Jihwa, không biết nên nói gì, chỉ đứng sau lưng Taehyun như phòng vệ. Jihwa vui mừng, nhưng cũng biết giữ chừng mực không để con trai sợ hãi, bà nghiêng người nói cậu vào nhà đi. Sunghoon nhìn bà, chần chừ không muốn vào, Jihwa thấy vậy, chỉ nói, "Mẹ sẽ không... mẹ sẽ mở hết cửa ra, mẹ không nhốt con, nhé ?"

Lúc này cậu mới yên tâm hơn một chút mà bước vào, theo sau là Taehyun, mà có Taehyun ở đây rồi, bà chắc chắn sẽ không dám làm gì đâu !

Sunghoon ngắm nghía căn hộ của Jihwa, thầm đánh giá bà cũng thật có mắt thẩm mỹ đi, trang trí chỉnh sửa ngôi nhà rất ấm cúng và chu đáo. Jihwa đặt lên bàn một đĩa táo đã được cắt sẵn, niềm nở với con trai và Taehyun, "Sunghoon và Taehyun ăn đi nhé !"

"Nhà bác đẹp thật đấy ạ !", Taehyun đảo mắt, tấm tắc khen.

"Cảm ơn cháu ! Thật không ngờ hôm nay Sunghoon chịu qua gặp mẹ, mẹ vui lắm !"

Sunghoon mất bình tĩnh liếm môi, "Con chỉ qua đây xem mẹ thế nào, chứ không có ý gì đâu !"

"Mẹ hối hận rồi, mẹ... mẹ xin lỗi con, con cứ ghét mẹ thật nhiều đi, nếu điều đó làm con thấy dễ chịu, mà mẹ cũng sẽ thấy bình tâm hơn nữa, sau những chuyện mẹ đã gây ra, những điều ấy là còn quá nhẹ nhàng..."

Sunghoon chỉ cười, lần đầu tiên cậu dịu dàng thế này với Jihwa. Chứng kiến sự biến đổi của con trai, bà mừng lắm, bà cảm giác như cậu đang dần mở lòng với bà hơn rồi, khoảng cách của hai mẹ con sẽ được thu ngắn lại, không lâu nữa thôi, gia đình bà sẽ đoàn tụ. Cả ba không có chuyện gì để nói, cứ ngồi im nhìn nhau, cuối cùng bà lên tiếng, "Sunghoon, con có muốn đi xem phòng của con một chút không ?"

"Phòng con ?", nghe xong, Sunghoon bỗng nổi gai ốc, trong lòng vốn đang bình ổn tự nhiên lại thấy bất an.

"Ý mẹ là... mẹ... mẹ nhớ con quá nên là làm một căn phòng cho con, cũng không ai ở, hàng ngày mẹ vẫn vào dọn dẹp, mong một ngày con quay về sẽ có chỗ ngủ, mặc dù điều này là điều không thể xảy ra !"

Sunghoon thấy cũng không ngồi một chỗ được, đứng dậy đi tham quan phòng của mình. Thật sự mà nói, phòng cậu được Jihwa dọn dẹp rất sạch sẽ, nội thất còn được trang trí rất đơn giản, không quá cầu kì, nhưng cũng không hề đơn điệu, nhìn rất thoáng mát, rộng rãi, đảo mắt quanh phòng một hồi, ánh mắt cậu dừng lại tại một quyển sổ nhật kí được mở ra vứt lăn lốc trên giường. Sunghoon tiến tới, cầm quyển sổ lên tò mò xem xét.

Hình như đây là nhật kí của Jihwa thì phải, ở những trang đầu mà cậu đọc có viết bà bị mắc chứng trầm cảm từ rất lâu, những trang tiếp theo có đề cập tới việc lần đầu tiên bà và cậu gặp nhau, bà đã rất hạnh phúc. Sau đó, bà viết, bà cảm thấy bất lực khi cậu luôn né tránh bà, không muốn cùng bà qua Mỹ sinh sống, bà viết bà rất có lỗi khi đã bỏ cậu lại cô nhi, bà còn viết là, nếu thời gian có thể quay trở lại, thì bà sẽ không làm điều ngu ngốc ấy, bà sẽ giữ cậu lại, như thế kể cả có thiếu vắng một người cha thì cũng không khổ sở, hai mẹ con bên nhau sống vậy cũng hạnh phúc rồi. Sunghoon cứ lật hết trang này tới trang khác, hốc mắt đỏ hoe đọc không sót một chữ nào, hoá ra, Jihwa vì quá thương nhớ cậu nên mới dẫn tới trầm cảm, hoá ra, bà không phải người tệ bạc như cậu vẫn luôn nghĩ, bà dù sao cũng có nỗi khổ riêng, là vì Sunghoon từ đầu không muốn hiểu cho bà, chứ không phải cậu không hiểu...

"Sao cậu thuyết phục được thằng bé tới đây nhanh vậy, tôi cứ tưởng sẽ lâu lắm cơ, ai ngờ..."

"Bà nghĩ tôi là ai, mấy chuyện cỏn con như này không phải vấn đề lớn đâu, huống hồ, tôi lại đang hành động vì một trái tim yêu dành cho con trai của bà. Bà biết tôi chịu đựng suốt bao nhiêu lâu rồi không, tôi không thể lỡ mất bất kì cơ hội nào được, nếu tôi không tận dụng, tôi sẽ mất Sunghoon." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro