17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước mỗi khi cảm thấy tồi tệ, Jaeyun và Sunghoon sẽ lăn lộn cùng nhau tới gần sáng mới thôi, nhưng bây giờ gặp chuyện, hắn chỉ biết tìm đến những chai bia để giải sầu. Không thể nào phủ nhận được Jaeyun nhớ Sunghoon tới phát điên phát rồ, hắn muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này, ôm cậu vào lòng, rồi hắn sẽ không quan tâm ai là người tổn thương hay ai là người phản bội nữa mà cùng cậu bắt đầu lại tất cả. Jaeyun muốn đi tìm Sunghoon, nhưng không biết phải tìm ở đâu, có thể cậu đã đi tới một nơi nào đó rất xa, và sác xuất hai người gặp nhau gần như là rất thấp. Jaeyun nấc lên một cái, nhìn lon bia trong tay mà nước mắt tuôn rơi, lần đầu tiên hắn khóc, vì một kẻ đã làm hắn tổn thương.

Những lon bia rỗng tuếch vứt rải rác đầy dưới sàn, mà chính bản thăn Jaeyun cũng không còn chút tỉnh táo nào nữa, tay hắn quơ quào khắp nơi, mọi vật xung quanh hắn dường như xoay chuyển trong điên đảo và mơ hồ.

"Sunghoon à mày mau về đi mà... anh nhớ mày..."

"Tương lai cái gì chứ... không có mày, nhìn là biết không có tương lai... hức... luôn rồi đó !"

Jaeyun say mèm, nằm vật vã dưới sàn nhà như một kẻ nát rượu, miệng vẫn không ngừng lải nhải trong cơn mê sảng. Hamin chưa về, cô vẫn còn ở lại dọn dẹp một lúc, trước khi rời đi, cô nên báo cho Jaeyun một tiếng mới phải, nhưng khi vừa mở cửa phòng hắn ra, mùi bia nồng nặc xộc thẳng lên mũi làm Hamin cảm thấy vô cùng khó chịu. Dưới nền nhà, Jaeyun nằm giữa đống lon, mơ mơ hồ hồ một tiếng Sunghoon, hai tiếng cũng Sunghoon, với cái tình trạng trời trăng không biết gì như vậy, Hamin lại phải khó khăn đỡ Jaeyun lên giường nằm, hắn vừa nặng vừa to, mãi mới có thể đặt về giường được.

Khi Hamin định rời đi, Jaeyun đã kịp kéo cô ngã lại xuống giường, hắn nhanh áp đảo Hamin dưới thân mình, trong cơn mê man không thể phân biệt được ai với ai, nỗi nhớ Sunghoon luôn đong đầy chưa bao giờ vơi trong tâm trí khiến Jaeyun nhớ cậu rất nhiều, giờ phút này không phải do bị ma men tiêu khiển, mà lo do hắn quá nhớ cậu mà tự bản thân ảo giác.

"Sunghoon, anh nhớ em, nhớ em chết đi được."

Hamin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Jaeyun nhắm tới môi mà hôn xuống, nụ hôn của hắn khiến môi của Hamin như tê dại, nó giống như dày vò, xâu xé hơn là một nụ hôn bình thường, tệ hơn cả, Jaeyun đang hôn Hamin, vì nhìn nhầm cô là Sunghoon. Hamin thấy thật đắng cay và xót xa làm sao ! Jaeyun dứt ra, không hiểu sao lại nằm sang bên cạnh, mơ màng nhìn trần nhà, "Xin lỗi Hamin... hức... tôi chưa bao giờ ngừng nhớ Sunghoon, thật sự là chưa bao giờ cả..."

Hamin đã thực sự muốn khóc ngay trong khoảnh khắc này, cô cố gắng biết bao nhiêu, nỗ lực biết thế nhường nào chỉ mong Jaeyun hiểu thấu và đáp lại tấm chân tình của mình, vậy mà giờ hắn lại nói như thể tự tay tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô, coi như cố gắng của cô từ trước đến nay đổ sông đổ biển, tình cảm thì bị Jaeyun đem ra giống một trò chơi. Thì ra mọi sự chắp vá của Hamin từ trước tới giờ đều là vô nghĩa, cô cố chấp vun vén một mối tình không đi đến đâu, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, một mối tình mà người cô yêu vẫn chưa khi nào ngừng nhớ về tình cũ.

"Tôi say quá, hức, tôi cần Sunghoon bây giờ..."

"Anh khó chịu ở đâu sao ? Em giúp anh nhé ?"

"Kh...không, không phải Sunghoon thì tôi không muốn... hức ai động vào mình đâu."

Hamin cười nhàn nhạt, rời khỏi giường muốn đi về, nếu còn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cô sợ bản thân sẽ không kìm được cảm xúc hỗn loạn của mình bây giờ mà khóc ở đây mất.

"Hamin, hức, lấy điện thoại, nhắn cho Sunghoon... giúp... giúp tôi. Gọi nó đến đây !"

Hamin dừng chân, bỗng tức giận quát, "Anh điên rồi thật rồi hả ? Anh quên mất nó đã đối xử với anh thế nào à ? Anh cố chấp thế này làm cái gì chứ, nó sẽ hiểu cho anh chắc, nếu nó mà yêu anh, nó đã không khiến anh phải khổ sở thế này ! Anh xem, nó đã làm gì anh, bây giờ anh ngồi đây uống rượu thì giải quyết được sao, uống rượu gặm nhấm nỗi buồn một mình thì sẽ giúp anh vui vẻ lên sao ?"

Nói xong, Hamin bực mình về nhà. Jaeyun nhìn cánh cửa bị đóng sập, rồi lại nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, hắn loạng choạng với lấy điện thoại, bấm gọi cho Sunghoon mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì sự nhớ nhung không thể kìm chế đã khiến hắn bất chấp tất cả để gọi cho cậu, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Jaeyun nhìn bàn phím chữ được chữ mất, gõ một dòng, "Sunghoon ad, tap nhoqs mày quá, về nhad đu."

Sunghoon bên này nhận được tin nhắn hết sức khó hiểu, giờ này Jaeyun gọi điện, nhắn tin cho cậu để làm gì không biết, nãy hắn gọi rất nhiều nhưng Sunghoon không muốn nghe, thẩn thẩn thơ thơ một lúc lại nhận được tin nhắn từ Jaeyun, nội dung vẫn khó hiểu như vậy.

"Ang nhớ em, anh când en."

Hay là Jaeyun đã say rồi ? Sunghoon cắn móng tay, không biết giờ hắn đang thế nào, tay cậu cứ định ấn vào nút gọi lại khựng lại, Sunghoon không muốn dung túng cho chính bản thân mình, rồi lại mang đến toàn là khổ đau cho hắn, Jaeyun chịu đựng như vậy là đã quá đủ rồi, từ giờ Sunghoon chỉ mong sao hắn có cuộc sống tốt đẹp hơn, chí ít là đừng dính dáng gì đến cậu nữa !

Sunghoon quyết định mặc kệ, nhưng Jaeyun vẫn không ngừng gọi tới, và trong một khoảnh khắc nào đó, Sunghoon đã có lúc định gạt bỏ cái tôi của chính mình để nhấc máy, rồi nghĩ thế nào lại buông điện thoại xuống không nghe nữa. Thà để Jaeyun đau đớn, khổ sở một vài ngày rồi hết, còn hơn là thương tâm dai dẳng mãi không dứt, cứ như vậy mấy hôm rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy cả thôi, rồi mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, không ai còn liên quan đến ai nữa. Sunghoon ngồi ôm gối nhìn điện thoại rung lên từng hồi, duy trì được mấy cuộc thì Jaeyun cũng thôi không tiếp tục gọi nữa.

Sáng hôm sau khi Jaeyun tỉnh lại, men bia trong người đã không còn, nhưng hơi thở của hắn vẫn dễ dàng cảm nhận được mùi bia thoang thoảng. Jaeyun vỗ đầu mình bôm bốp, đêm qua hắn say đã làm mấy trò điên khùng gì rồi ? Jaeyun với tay lấy điện thoại, màn hình vừa mở ra đã hiện lên hàng chục dòng tin nhắn không rõ chính tả của hắn gửi cho Sunghoon, chưa hết, hắn còn gọi cho Sunghoon rất nhiều cuộc, nhưng tất cả cậu đều không nhấc máy nghe cuộc nào. Jaeyun nhìn những dòng tin nhắn bản thân gửi hôm qua lúc say mà muốn tự vả vào mặt mình mấy cái thật đau, tự hỏi sao bản thân lại có thể làm vậy được cơ chứ.

"Jaeyun, anh dậy chưa ?"

"Rồi, đợi mười lăm phút nữa tao ra."

Một lúc sau, Jaeyun mới đi xuống.

"Hôm qua anh say quá, em..."

"Ừ."

"Anh nói anh chưa bao giờ ngừng nhớ Sunghoon, là sao ? Không phải hai người đã chấm dứt mọi thứ rồi à, còn gì để vương vấn nữa ? Jaeyun, anh đừng mãi nhấn mình trong quá khứ đen tối với cậu ta, tương lai còn dài mà..."

"Im miệng."

Hamin bặm môi nhìn Jaeyun, nhẹ giọng nói tiếp, "Hôm qua anh đã hôn em, và em cảm thấy, rất tuyệt.", cô gượng cười với lời nói dối của chính mình, nụ hôn ấy thực chất đau tới tê cả môi mới đúng, nhưng vì đây là nụ hôn đầu của cả hai, nên Hamin cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là đau đớn, kể cả nụ hôn ấy, Jaeyun đã lầm tưởng cô là Sunghoon...

"Quên nó đi."

"Sao lại thế, chúng ta là người yêu, hôn nhau là chuyện bình thường, chưa kể sau này còn nhiều chuyện tiến xa hơn nữa mà, hay anh làm vậy rồi thấy ngại ?"

Jaeyun nhìn Hamin, tự hỏi đầu óc cô có vấn đề thật đấy à, nhìn hắn giống người sẽ ngại ngùng khi hôn hay ôm ai lắm chắc, chẳng những ôm hôn hắn không thấy ngại mà mấy vụ lăn giường mặt Jaeyun còn dày cả mấy mét chứ đừng nói, nhưng tiếc thay, cô không phải đối tượng mà hắn sẽ làm thế.

"Lắm chuyện, ăn rồi về nhanh đi, hôm nay tao mệt, không có tâm trạng nói gì cả !"

"Anh đã định sẽ học trường Đại học nào chưa ?"

Hamin đã hỏi thế, Jaeyun cũng không ngại trả lời, "Tao không học Đại học."

"Sao vậy ? Học Đại học không phải tốt hơn nhiều à ?"

"Tốt thì đi một mình đi, nói nhiều nhức đầu."

Hamin rụt rè ăn miếng bánh mỳ, Jaeyun gắt gỏng cục cằn không phải lần một lần hai, nhưng cô vẫn không thể nào quen được với cái cách hắn đối đãi với mình lạnh nhạt, cục cằn như vậy. Jaeyun hoàn toàn không phải mẫu người Hamin đã luôn mơ tưởng, sự thật con người hắn còn khác xa hơn rất nhiều, chưa kể tính tình cả hai lại không hề hợp nhau...

"Em rất tò mò muốn biết trước đây anh và Sunghoon đã yêu nhau thế nào mà duy trì lâu như thế, cậu ta đã làm gì khiến anh bất chấp cả bố mẹ để bảo vệ như thế ?"

"Liên quan đến mày à ? Lắm chuyện, mày có muốn như nó cũng không được đâu mà cứ hỏi nhiều."

"Thế mục đích anh chấp nhận cùng em bắt đầu quan hệ là gì ? Em cũng có quyền mong muốn được anh yêu thương, bảo bọc như vậy chứ ?"

"Đừng có mà được đà làm tới, lải nhải nhức cả đầu.", nói xong Jaeyun một mạch bỏ lên phòng, chỉ còn lại Hamin ngồi đó thở dài chán nản, biết phải làm gì với mối quan hệ này đây, cô có tình cảm với Jaeyun sâu đậm thế nào tất nhiên bản thân cô hiểu cực kì rõ, nhưng tình trạng cứ thế này mà diễn ra, Hamin e bản thân mình sẽ không chịu nổi được nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro